Dn Kny Op Thuy Diep Hoa Huong Chuong 111 Chuyen Bien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tg: Các cô thật sự ko muốn cmt vậy à? Ầy~

Vậy thôi, đợi tới cuối tuần chương này đủ 60 votes thì tôi đăng chương mới tiếp nhé


Chương 111: Chuyển biến (1)

Chuyến tàu đi từ căn cứ G-F đảo Fron đến Tổng bộ hải quân theo định kỳ là phải vào tuần sau nhưng lần này lại phải khởi hành sớm hơn vì sẵn tiện còn phải mang cháu gái của Anh hùng hải quân đang bị "thương" nặng trở về.

Hải binh của căn cứ G-F vốn đã là đầy quái nhân nên khi nghe vì một cô gái mà cả bọn phải đổi lịch trình thì rất nhiều rất là không vui, nhưng vì có ba người nhóm All-Hunt Grount và Rengoku nên chỉ có thể ở trong lòng nói thầm.

Tân Thế Giới không giống với nửa đầu của Đại Hải Trình, thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt, một phút trước là trời trong nắng ấm một phút sau lại là mây đen mưa bão lại là lốc xoáy vòi rồng. Nhưng cũng may là hải quân có cách để di chuyển trong Vành Đai Tĩnh Lặng nên chỉ có khoảng nửa ngày đầu ở trong vùng thời tiết hay thay đổi đó thôi, quãng đường còn lại là gió cũng không có.

Nhưng lần này không biết là do thời tiết quá xấu hay do có nguyên nhân nào đó mà chiếc tàu hải quân nhỏ này vừa gặp bão trong lãnh hải của Big Mom, sau khi trời xanh thì lại nhìn thấy chiếc tàu với đầu rồng màu đỏ phía xa.

⁂⁂⁂

Asuka là người bệnh nên được đặc biệt cho vào bệnh thất nghỉ ngơi. Và sau đó ngoài trời mưa giông gió lốc thì Asuka vẫn chìm trong "giấc ngủ sâu".

Vừa lên tàu Asuka lại cảm thấy mi mắt mình đánh nhau dù cô vừa mới thức dậy, chuyện này đúng là kì lạ. Asuka cố ngăn cơn buồn ngủ mà bước vào phòng, nhưng cô vừa đứng trước giường thì trước mắt đã tối đen đi. Lại mở mắt ra thì lại thấy bản thân xuất hiện ở nơi hoang vắng toàn rác quen thuộc kia, hơn nữa vẫn là trời trong nắng ấm như lúc nãy.

Cảnh này quen thuộc tới nỗi Asuka cũng không còn muốn nghi hoặc gì nữa. Tuy không biết thời gian "trong mơ" này có khác với thế giới thực hay không nhưng Asuka vẫn đi vào thị trấn mua thức ăn rồi mang nó đặt lên cái vị trí cũ rồi lại nấp đi.

... Hay là lại quan sát thêm một chút nữa đã... Hai cậu nhóc đó... dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi.

Không giống như lúc nãy, lần này Asuka chờ thật lâu, đến khi trời gần tối thì hai cậu bé đó mới xuất hiện, bộ dạng cũng thê thảm hơn lần trước rất nhiều. Hình như là... vừa bị đánh xong. Asuka nhăn nhăn mày, việc này hình như hơi quá đáng rồi thì phải. Asuka không tiếp tục hoàn toàn ẩn nấp nữa, cô hơi nghiêng người để người của mình lộ ra ngoài ánh sáng, cô không trực tiếp xuất hiện, nhưng nếu hai cậu bé kia cẩn thận nhìn sang thì vẫn sẽ phát hiện cô.

⁂⁂⁂

Doflamingo và Rosinante lần trước "nhặt" được một giỏ đồ ăn nóng hổi đầy ấp không chỉ làm cho cha mẹ hai người kinh nghi mà còn làm cho những người khác chú ý tới. Có mấy đứa nhóc ăn xin đói quá hóa liều đã xông lên cướp đồ ăn của hai anh em, mà Doflamingo thì đâu thể nào chịu được người khác nhòm ngó muốn cướp đồ của mình, vì vậy cả đám người lao vào loạn đấu, Rosinante bị đẩy ra ngoài cuộc chiến, chui vào không được, can ngăn cũng không xong chỉ có thể đứng ngồi không yên mà lo lắng. Cuối cùng là Donquixote Homing nghe tiếng chạy đến và liều mình can ngăn mới dừng cuộc chiến lại được.

Giỏ thức ăn đó tuy nhiều nhưng cũng chẳng đủ cho một nhà bốn người dùng bao lâu, ba ngày sau, Doflamingo và Rosinante lại lần nữa ra khỏi nhà để kiếm thức ăn thì đã bị một đám trẻ con lớn hơn chặn đường. Lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, số lượng cũng đông hơn nên không phải bất phân thắng bại giống như hôm trước. Vốn đã ở thế bất lợi lại còn phải bảo vệ em trai nên lần này Doflamingo bị thương không nhẹ. Rosinante thì sụt sịt không ngừng nhưng Doflamingo lại nghiến chặt răng vẻ mặt uất hận nhìn những vết thương trên cơ thể.

Một ngày nào đó ta sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá!

Nhưng thế nào thì cả hai anh em vẫn phải kéo một thân thương đi tìm cái ăn vì từ khi tới đây Doflamingo đã không còn chút niềm tin nào với cha của mình nữa rồi. Đến bãi rác cả hai lại lần nữa nhìn thấy giỏ thức ăn đầy ấp giống như hôm trước. Rosinante thì vui vẻ ra mặt nhưng Doflamingo lại lần nữa nhíu chặt mày. Cậu không màng sự kháng nghị của em trai tiếp tục kiểm tra thật kỹ giống như lần trước.

Rosinante bối rối cùng vô thố mà nhìn hành động của anh trai, cậu không rõ tại sao anh trai lại không vui khi phát hiện giỏ thức ăn này, rõ ràng hôm trước anh rất vui mà. Chẳng lẽ là có bẫy sao? Nghĩ vậy Rosinante liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, và cậu phát hiện trong con hẻm cách đó không xa xuất hiện một chiếc áo lam hoa văn cánh bướm nửa ẩn nửa hiện giữa ánh sáng và bóng tối. Rosinante kinh ngạc há to miệng nhưng tiếng hét lại bị kẹt lại trong cổ họng vì cậu thấy, gương mặt xinh đẹp của người đó nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng. Cảm giác giống như mẹ vậy...

⁂⁂⁂

Asuka quan sát hai anh em đó, cậu anh trai dường như càng cảnh giác hơn khi thấy giỏ thức ăn của cô còn người em thì có vẻ khá ngây ngốc. Nhưng cô không ngờ người phát hiện cô trước lại là người em. Bất ngờ thật. Thấy cậu nhóc nhìn sang, Asuka liền cong môi tạo ra nụ cười dịu dàng quen thuộc. Không biết có phải do cảm thấy cậu nhóc đó ngây ngốc có phần giống Kanao hay không mà nụ cười của Asuka cũng chân thật hơn.

Cậu nhóc thấy cô cười liền chinh lăng một chút sau đó nhanh chóng cúi đầu, còn xoay mặt sang chỗ khác, lỗ tai hơi hơi hồng.

Rosinante có hành động khác thường, người luôn cảnh giác như Doflamingo đương nhiên sẽ phát hiện được, cậu theo tầm mắt em trai nhìn về phía con hẻm kia, và phát hiện cô gái bên trong. Cái áo đó hơi quen mắt thì phải... Nghĩ vậy nhưng Doflamingo lại siết chặt ổ bánh mì trong tay, sắc mặt trầm xuống, vì cái kính râm nên không ai nhìn thấy nét hoảng loạn, nghi kị trong mắt cậu ta. Doflamingo nắm lấy tay em trai, tư thế chuẩn bị có thể xông lên tấn công hoặc bỏ chạy ngay lập tức nếu cô có bất kì hành động nào.

Asuka đương nhiên nhận thấy vẻ phòng bị của cậu nhóc, cô cũng không tỏ vẻ kinh ngạc hay thất vọng, nếu mà hai cậu bé đó dễ dàng làm thân với cô mới là điều kì lạ đó. Asuka lấy lọ thuốc trị thương cô luôn mang theo trong túi ra để xuống đất.

- Đây là thuốc trị thương, chắc cậu không muốn để như vậy mãi đâu nhỉ?

Nói xong cô liền xoay người rời đi, ở lại cũng chẳng làm được gì mà còn làm hai anh em đó tránh xa chỗ này ra.

Asuka vừa rời đi, Rosinante liền bất an kéo tay áo anh trai.

- Anh hai...

Doflamingo nhìn em trai, nhìn ổ bánh mì trên tay lại nhìn hộp thuốc trị thương cách đó không xa, cậu cắn răng... Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Doflamingo chỉ cầm lấy ổ bánh mì trên tay, kéo lấy em trai chạy qua cái hẻm nhỏ đó liền hơi khom người nhặt hộp thuốc trị thương lên rồi chạy một mạch về nhà.

Asuka đi được một đoạn liền dừng lại đợi một lúc rồi lại vòng về bãi rác. Cái giỏ thức ăn không mất bao nhiều đồ ăn, hộp thuốc cũng không còn tại chỗ. Asuka cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại không ngoài dự đoán lắm. Mà nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy, cũng không bất ngờ lắm.

⁂⁂⁂

Asuka nghĩ khi về lại cái bãi rác đó thì cô sẽ "tỉnh lại" giống như hai lần trước, nhưng lần này lại khác. Cô ngồi ở bãi rác đợi đến khi trăng tròn treo cao mà bản thân vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ "tỉnh lại". Tuy là khó hiểu nhưng đã như vậy thì chỉ còn cách tĩnh xem này biến mà thôi. Asuka xách lấy giỏ thức ăn kia rồi đi ra khỏi bãi rác tìm một chỗ nào đó để chắp vá ngủ qua đêm vì tiền trong túi của cô hiện tại không nhiều lại còn phải mua thức ăn cho hai cậu nhóc kia nên tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm đi.

Những tưởng khi nhắm mắt lại thì sẽ "tỉnh lại" nhưng sáng hôm sau thức dậy và là hàng lá cây rừng và ánh nắng loang lỗ, tình trạng lại còn kéo dài đến tận ngày thứ ba.

Doflamingo vì phát hiện là Asuka là người mua thức ăn cho họ liền không hề chạm vào giỏ thức ăn cô đặt ở đó nữa. Cũng chỉ Rosinante lén lút lấy vài món thức ăn nhỏ mang đi.

Suốt ba ngày như vậy, giỏ thức ăn mỗi ngày đều không vơi mấy món, Asuka giữ lại vài thứ đủ cô ăn còn lại đều đem chia cho những đứa nhỏ đói rét khác. Tiền trong túi của Asuka cũng đã gần hết, thấy khả năng là trong thời gian ngắn cũng không thể "tỉnh lại" được nên Asuka đang suy nghĩ tìm một công việc nào đó kiếm chút tiền. Những công việc nặng thì người ta không chịu tuyển cô, còn tiếp viên thì Asuka lại không thích ánh mắt của đám đàn ông đó nhìn cô... Asuka vòng quanh thị trấn một vòng cuối cùng thì cũng tìm được công việc, làm nhân viên bán hàng cho một tiệm bánh ngọt nhỏ gần trung tâm thị trấn. Hơn nữa, chỗ này cũng cách cái chỗ bãi rác hai anh em kia thường kiếm ăn khá gần.

Ngày thứ ba kể từ khi Asuka bị hai cậu nhóc kia phát hiện, cũng là ngày đầu tiên cô nhận việc làm. Như thói quen Asuka lại mua một giỏ thức ăn rồi mang đến chỗ cái bái rác kia, chỉ là lần này nó nhỏ hơn mấy ngày trước rất nhiều. Nhưng chỉ vừa đến nơi Asuka liền nhìn thấy hai anh em đang lo lắng sốt ruột mà tại chỗ đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Asuka xuất hiện, cậu em liền kích động muốn lao tới chỗ cô nhưng lại bị người anh cản lại. Người anh mím chặt môi vẻ mặt rối rắm, cuối cùng bị em trai lay lay cánh tay cậu ta mới gian nan đi lên phía trước vài bước, giữ một đoạn khoảng cách không xa không gần rồi ngập ngừng mở miệng.

- Ta... Tôi...

Asuka nhìn nét mặt quẫn bách của cậu nhóc mà cười khẽ, cô đưa giỏ cho cậu em rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt người anh.

- Cậu có điều muốn nhờ vả tôi. – Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu Asuka lại khẳng định điều đó. Nhìn vẻ mặt cậu nhóc nghẹn lại muốn phản bác nhưng không được, Asuka cảm thấy thú vị cực kì. Nhưng cô cũng biết phải dừng lại nếu không cậu ta thẹn quá thành giận thì những công sức mấy ngày nay coi như mất hết. – Được rồi, nói tôi nghe xem nào, cậu muốn tôi giúp gì?

- ... Tôi... - Doflamingo cứ khép mở miệng mãi nhưng không cách nào nói được lời nhờ vả mặc dù cậu đang rất gấp. Cậu không thể qua được giới hạn của bản thân mà xin giúp đỡ một "thường dân".

Thấy anh trai cứ mãi mà vẫn không nói thành câu hoàn chỉnh được, Rosinante tức suýt khóc, cậu cũng không màng vẻ mặt nhăn nhó của anh trai mà bắt lấy tay áo haori của Asuka, giọng nói gấp gáp.

- Em... Tụi em muốn xin thuốc... Mẹ... Mẹ cứ sốt mãi... Chị ơi... - Giọng nói cậu tràn đầy lo lắng hốt hoảng thậm chí còn có chút tiếng khóc run rẩy.

Nghe cậu em nói xong mặt Asuka cũng thay bằng vẻ nghiêm túc.

- Mang tôi đến chỗ mẹ các cậu đi. Để tôi xem tình trạng của cô ấy. Người bệnh không thể dùng bậy thuốc được.

Hai cậu nhóc chần chừ một lúc cũng đồng ý mang cô đến "nhà" của cả hai.

Đây là...

Trước mắt Asuka là một ngôi nhà to lớn, vốn nó phải là một ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy của một kẻ giàu có mới đúng nhưng khung cảnh đổ nát tang hoang trước mắt lại hoàn toàn đánh vỡ nhận tri của Asuka. Lúc này cô mơ nhớ tới, hai anh em nhà này vốn là Thiên Long Nhân, những người cao quý nhất. Nhưng ở nơi này, một hòn đảo xa xôi ở biển Bắc họ lại bị những bình dân đối xử như những kẻ ăn xin...

Cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng Asuka, nhưng lúc này không phải thời gian suy nghĩ mấy thứ này. Asuka bước đến bên giường quan sát tình trạng của nữ nhân đang mê mang nằm đó. Sốt rất cao, hơi thở khó nhọc khò khè còn ho không ngừng...

- Cô ấy có các dấu hiệu của viêm phổi. Các cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện thì hơn.

- Không! Chúng tôi sẽ không đi bệnh viện đâu. – Lời đề nghị của Asuka đã bị người anh lạnh giọng phủ định ngay lập tức.

- Nhưng nếu không đưa vào bệnh viện thì tình trạng của cô ấy sẽ chuyến biến xấu, có thể nguy hiểm tới tính mạng.

- Không là không. Chị biết chữa bệnh đúng không? Vậy tôi thà để chị chữa còn hơn.

Thấy cậu nhóc là hoàn toàn nghiêm túc mà không phải nhất thời giận lẫy, Asuka cũng chỉ đành thở dài.

- Tôi chỉ biết chút y thuật thôi nên thời gian trị sẽ lâu lắm đó.

- Không sao cả. Ít nhất chị sẽ không bỏ mặc hay đánh đập bà ấy.

Asuka bị câu nói này làm cho dừng lại một chút, sau đó lại là vô cùng bất đắc dĩ.

⁂⁂⁂

Asuka đi vào tiệm bánh ngọt tìm được bà chủ để xin ứng trước tiền lương. Lúc đầu bà chủ cũng không muốn nhưng sau khi nghe nói cô muốn dùng tiền mua thuốc, bà chủ im lặng một lúc cuối cùng nhượng bộ, nhưng cũng chỉ là trả tiền công hôm nay cho cô mà thôi.

Asuka dùng số tiền ít ỏi đó mua mấy loại thuốc cần dùng rồi nhanh chóng trở lại nhà hai anh em kia. Khi Asuka vào nhà thì phát hiện trong nhà còn có thêm một người khác nữa, một nam nhân để râu, tóc vàng dài vẫn cong đuôi như một quý tộc dù cả cơ thể te tua thảm không nỡ nhìn, cũng thật không thể hiểu được. Nhưng mà nhìn vậy thì cũng có thể đoán ra thân phận của ông ta, hẳn là cha của hai cậu bé kia rồi. Asuka gật đầu chào hỏi với nam nhân kia rồi lại nhanh chóng bận việc, cô còn không quên giải thích.

- Tiền lương một ngày của tôi chỉ đủ mua mấy loại thuốc quan trọng thế này thôi, còn việc tĩnh dưỡng cùng với thuốc mấy hôm sau thì tới đâu hay tới đó đi.

Donquixote Homing luống cuống chân tay tiến lên muốn giúp cô chuẩn bị nước và khăn.

- Không... không... không, cô đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, ân tình này của cô chúng tôi không biết phải đền đáp thế nào cho hết. Tôi đã nghe Doffy và Rosi nói về chuyện cô mua thức ăn cho chúng tôi rồi. Cô thật sự đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi.

Xem ra quý ngài này không phải là một kẻ xấu, chỉ là bất hạnh đặt chân đến hòn đảo này thôi, nếu là đảo Dawn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng mà...

- Ngài nói hai đứa con của ngày tên là gì vậy? Xin lỗi tôi nghe không rõ lắm. – Nghe cái tên Doffy động tác trên tay cô dừng lại một cái chớp mắt, sau đó cô làm như lơ đãng mà hỏi kỹ tên của hai cậu bé đó.

- À, thật xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Donquixote Homing, đây là vợ tôi, đứa con lớn của tôi là Doflamingo còn đứa nhỏ là Rosinante. Xin hỏi, chúng tôi có thể biết tên của cô không?

- ... Tôi là Akizuki Asuka.

Cái tên Doflamingo vừa được Donquixote Homing nói ra, cơn choáng váng đó lại ập đến trong đầu Asuka. Cô cố chịu đựng không nhắm mắt lại, cắn răng tiêm xong thuốc cho người bệnh dặn dò Donquixote Homing cho cô ấy uống thuốc đúng xong liền tìm một cái cớ nhanh chóng rời khỏi, nhưng vừa bước qua cánh cửa nhà Donquixote, Asuka liền không thể trụ được nữa mà nhắm mắt lại.

Doflamingo và Rosinante vừa từ phòng bếp mang bánh mì và nước nóng trở lại liền nhìn thấy bóng dáng loạng choạng rời đi của Asuka, cũng chứng kiến cô lung lay ngã xuống. Cả hai hốt hoảng, nhưng Asuka chưa chạm đất liền đã biến mất trước mắt cả hai.

⁕⁕⁕⁕⁕

8:52 PM Thứ Hai, 07 Tháng Hai 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip