Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù 2 cha con Cố Phi bị bắt nhưng không biết bằng cách nào mà họ được bảo lãnh ra tù.

Vận dụng hết số tài sản còn lại để điều tra tin tức về Mộ thị. Cố Phi cuối cùng cũng biết ai là kẻ đã ham hại hắn ta và con trai của hắn.

" Mộ Tinh Vũ!!!! 10 năm trước cô hại ta mất đi vợ và đứa con trai đầu. Lần này đừng hòng ta tha cho cô "

Hiện tại trong mắt Cố Phi đều là thù hận. Hắn tức giận đến mức gạt văng hết những món đồ trên bàn xuống đất.

Hiện tại Tưởng Y Y cùng Ngô Giai Di đang ân ân ái ái trong tiệm trà. Hành động này khiến cho 2 kẻ ngồi đối diện phải tức đến không còn lời nào để nói.

" Tiểu Y! Lần này Cố Tuấn Hoằng hắn trốn được. Mình lo hắn sẽ làm gì gây hại đến cậu và chị Giai Di "

Lưu Đan Vũ cảm thấy lo lắng thay cho 2 người họ, cả Lý Tiểu Nguyệt cũng vậy.

" Tiểu Y hay là lần này để bọn mình giúp đi. Bên quán trà có chị Tiểu Hà lo rồi. Cậu để mình giúp đi "

" Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm. Mình đây không đủ khả năng để đền 2 cậu cho 2 người kia đâu "

Biết bọn họ lo lắng cho mình, cô cũng kím trò chọc họ để họ bớt lo lắng.

Tuy cô chắc chắn bản thân có thể bảo vệ tốt cho cô và nàng nhưng cô cũng không thể nói trước được điều gì. Cố Tuấn Hoằng với Cố Phi lần này thua như vậy không thể nào không quay lại trả thù.

Cô vẫn nên phòng bị cho bản thân cùng nàng trước cái đã. Nếu hắn biết nàng là lão bà của cô thì nguy to, tuy hắn bị bắt nhưng ở trường hắn vẫn được đi học bình thường, dù gì hắn cũng là học trưởng nên khó có thể đuổi học hắn.

" Lão bà. Lần này em không chắc 2 người đó có thể làm gì nhưng chắc chắn họ sẽ quay lại trả thù. Chị nên cẩn thận, đi đâu cũng phải báo cho em một tiếng để em đi chung. Nếu không thì phải để thư kí đi cùng "

" Được. Nghe theo lời em "

Mặc dù nàng cũng có thể tự bảo vệ bản thân nhưng cứ nghe theo cô đi. Nhìn cô lo lắng như vậy nàng cũng lo theo.

Bên Anh hiện tại Mộ Tinh Vũ đang nhâm nhi tách trà nóng trong văn phòng của Mộ thị.

" Hừ...Cố Phi. Ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lần này lại dám đụng đến Y Y bảo bối của tôi. Thế thì đừng trách Mộ Tinh Vũ này ác "

Đặt tách trà xuống Mộ Tinh Vũ gọi thư kí riêng của mình vào

" Lục Giang! Anh lần này về nước âm thầm bảo vệ Y Y cùng bạn bè của nó. Cũng âm thầm diệt trừ Cố Phi cho tôi, nhất định không để 2 cha con hắn ta đụng vào Tiểu bảo bối của tôi có biết không? "

" Dạ Chủ Tịch "

" Đi đi "

Nở một nụ cười chết người, Mộ Tinh Vũ bắt đầu chơi trò chơi của bản thân mình tạo ra. Hiện tại thợ săn đang bắt đâu săn mồi nhưng ai biết được thợ săn lại chính là con mồi.

Hôm nay Ngô Giai Di vẫn lên trường giảng học bình thường. Ngô thị hiện tại do Ngô Gia Khiêm cùng Ngô Gia Tuệ quản lí. Sau sự việc này Ngô ba ba cũng chú ý đến an toàn của nàng.

" Tiểu Y hôm nay hắn ta có đến "

" Kệ anh ta đi. Chú ý an toàn của bản thân mình trước cái đi. "

" Được cậu cũng vậy "

Nói kệ vậy chứ nhìn 3 người họ xem, người thì tay cầm vở che đầu, người thì giả vờ đọc sách nhưng con mắt nhìn đi đâu cũng chả biết, Lý Tiểu Nguyệt còn ghê hơn!!! Trực tiếp nhìn hắn ta không một lần chớp mắt.

Thật đúng là trẻ con!!!!

Hết tiết học hắn ta bất ngờ giữ nàng lại. 3 tên tiểu quỷ núp bên ngoài nghe ngóng tình hình. Tưởng Y Y thật là muốn giết chết hắn ta.

Nhìn xem nhìn xem hắn đang cầm một bó hoa chả biết từ đâu mà có tặng cho nàng còn cái bản mặt ngại ngùng đó là gì?????

" Ai cho anh ta ngại ngùng!!!! "

" Ai cho anh cười với vợ tôi!!! "

" Ai cho anh...... "

Liên tiếp là những câu nói thiếu muối của cô nói ra. Lưu Đan Vũ cùng Lý Tiểu Nguyệt cũng mặt kệ cô mà tập trung nhìn 2 người kia.

" Giai Di anh thích em. Em làm người yêu anh nhé!!! "

Nếu là một người con gái khác thì chắc hẳn cô gái ấy sẽ nhảy cẩn lên trong sự vui sướng nhưng với nàng thì....

" Tôi đã kết hôn. Với lại tôi là lão sư, cậu nên xưng hô cho đúng mực "

Chẳng đợi hắn trả lời nàng quay lưng bước đi một mạch ra đến của ném cái túi sách cho cô rồi ung dung bước đi.

Cô thì vui vẻ mà đuổi theo nàng, 2 tên nhiều chuyện kia cũng theo sau. Chỉ còn lại một mình Cố Tuấn Hoằng tức giận ném bó hoa xuống đất, miệng còn không quên chửi tục vài câu.

Nhìn Ngô Giai Di bước đi Cố Tuấn Hoằng tức giận mà đá vào cửa lớp. Ta nói Đại học S cái gì cũng tốt nhưng tốt nhất là cửa lớp. Bởi vậy hiện tại hắn ta đang ôm cái chân đau mà la lối um sùm.

Cố Phi hiện tại rất là an phận, hằng ngày chỉ đến công ty rồi về nhà không có đi đâu nữa.

Người của Mộ Tinh Vũ theo dõi hắn cũng chẳng thu hoạch được gì.

Nhưng mà nếu hắn ta đã có ý trả thù thì khoảng thời gian này là lúc hắn ta đang chờ đợi con mồi sụp bẫy.

Mặc kệ những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cô và nàng hiện tại đang sống rất vui vẻ. Ngày ngày bên cạnh nhau vui vẻ mà cùng nhau trải qua những chuyện trong cuộc sống.

Quán trà vẫn là nơi cả 2 gặp nhau, cùng nhau ăn trưa. Hiện tại quán trà đã mở rộng thêm quán cơm. Với sự thu hút của Ngô tổng quán của cô càng ngày càng nhiều người đến. Tất nhiên người vui nhất là Lý Tiểu Nguyệt, vì sao lại vậy???

Dễ hiểu quán lớn thì tiền lương của cô ấy sẽ cao. Mà cao thì cô sẽ có thể mua được rất nhiều đồ.

Ngày hôm sau khi đang trên đường đi làm cả Ngô Giai Di cùng Tưởng Y Y bất ngờ bị tập kích. Đám người này chặn xe của cô lại, không nói 2 lời lập tức đánh cô cùng nàng ngất xỉu.

Vì diễn ra quá nhanh nên người do Mộ Tinh Vũ sắp xếp không thể phản ứng kịp. Lúc đến nơi thì chỉ còn lại xe người thì không thấy đâu.

Biết tin Mộ Tinh Vũ tức tốc bay về nước, bên kia 2 vị lão thái thái mặc dù không thể đi xa nhưng lại sắp xếp cho người về nước cùng hổ trợ Mộ Tinh Vũ.

Tất cả mọi người đang ở Tưởng gia nhà chính. Vẻ mặt ai cũng đâm chiêu, không biết trong lòng suy nghĩ gì.

" Chị 2! Lần này là do em. Nếu không phải Y nhi sang Anh thì hắn ta cũng sẽ không biết được quan hệ của con bé với em "

Nhìn Mộ Tinh Vũ nói như vậy Tưởng mẹ cũng đau lòng cho em gái của mình.

" Tinh Vũ! Đừng nói như thế. Năm đó là do chị, không thể trách em. Cũng đã 10 năm rồi em nên đi tìm em ấy "

" Giải quyết xong chuyện của Y nhi rồi tính đi chị "

Ngô gia sau khi nghe tin cũng tức tốc đến Tưởng gia.

" Khang! Có tin tin tức gì chưa? " Ngô ba vừa tới là lập tức hỏi tin tức của con gái.

" Hải Sơn ông đến rồi à? Vẫn chưa có tin tức gì "

Mọi người chỉ biết nén 1 tiếng thở dài. Tưởng Trạch Khải điều động tất cả người của Sở Cảnh Sát đi điều tra mong là sẽ có tin tức sớm.

Sau khi bị đánh ngất xỉu cô và nàng được đưa đến một nhà kho trống.

" Tạt nước cho chúng tỉnh dậy "

" Dạ ông chủ "

Bị tạt nước cả 2 cùng nhau tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của cả 2 là tìm kiếm bóng dáng của người còn lại. Nhìn thấy được nhau cả 2 cùng nở một nụ cười thật tươi.

" Đủ rồi. Không cần phải nhìn nhau tình tứ như vậy. Lát nữa khi 2 ngươi chết ta sẽ đem các ngươi chôn chung. Như vậy là có thể bên nhau dài lâu rồi. Haha...."

Mặc kệ cho tên Cố Phi cười, cô cùng nàng âm thầm quan sát xung quanh. Phát hiện được nơi có thể trú ẩn cô nháy mắt với nàng ra hiệu. Cả 2 không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn người Cố Phi.

" Hừ...ai chết còn chưa biết! Ông cứ chờ đó đi "

" Không cần phải khích tướng. 2 người bọn bây không cần phải nôn nóng. Ông đây muốn Mộ Tinh Vũ phải chết. Sau đó sẽ đến 2 đứa nhóc tụi bây. Haha... "

Hắn nở một nụ cười lớn sau đó bước ra khỏi nhà kho.

" Gọi cho họ đi. Bảo Mộ Tinh Vũ đến đây, gửi đoạn video đó cho cô ta "

" Dạ ông chủ "

Cô và nàng bị trối bằng dây xích nên không thể cởi trói được. Cứ như vậy mà ngồi im một chỗ không thể làm gì.

" Lão bà. Chị sao rồi?? "

" Nhất Nhất! chị không sao. Em có bị gì không?? "

" Em không sao. Bị trói như thế này rất khó có thể thoát ra. Chỉ còn nước đợi mọi người đến thôi "

" Chỉ còn biết như thế "

Cả 2 cùng nhau thở dài. Lão cáo già Cố Phi đúng là gian xảo. Một bên dụ Mộ Tinh Vũ đến một bên cho người dàn xếp xử lí Mộ thị.

Khi nhận được cuộc gọi của Cố Phi, Mộ Tinh Vũ không nói 2 lời liền làm theo lời hắn. Bên kia Tưởng Trạch Khải cũng tìm được chỗ nhốt cô và nàng. Ông huy động hết lực lượng cảnh sát mai phục xung quanh nhà kho.

Bước vào nhà kho nhìn thấy cô và nàng bị treo gương mặt của Mộ Tinh Vũ lập tức nhăn lại.

" Cố Phi. Chuyện của tôi và ông đừng lôi kéo người vô tội vào. Thả Y Nhi và Giai Di ra "

" Hừ...Mộ Tinh Vũ năm đó cô hại chết con trai và vợ của tôi. Lần này tôi giết cháu cô thì công bằng rồi "

" Năm đó là vợ ông bắt chị tôi trước, ả ta đáng chết. Còn tên Cố Tuấn Thần hắn cư nhiên lại dám có ý đồ xấu xa với Ngọc Nhi. Năm đó hắn chết như vậy là quá tốt với hắn rồi "

" Vậy hôm nay 3 người các ngươi chết chung đi. Xuống dưới mà bồi tội cho vợ và con trai ta "

Cố Phi chỉa súng về phía Mộ Tinh Vũ, chưa kịp bóp cò thì cảnh sát từ bốn phía ập vào bao vây hắn cùng đồng bọn.

" Cố Phi bỏ súng xuống. Nếu không thì đừng trách "

" Tưởng Trạch Khải tôi chưa đắc tội ông. Tại sao ông luôn làm khó tôi hả??? "

" Tưởng Y Y là cháu gái tôi. Ngô Giai Di là cháu dâu tôi. Ông nói xem "

" Vậy chết hết đi "

Hắn ta lập tức nổ súng nhắm về hướng Mộ Tinh Vũ mà bắn. Khi Mộ Tinh Vũ bị trúng đạn ngã xuống đất Tưởng Trạch Khải cùng cảnh sát lập tức nổ súng về phía hắn ta.

Trước khi chết hắn ta còn cười lớn. Cuối cùng hắn cũng có thể gặp được vợ con hắn. Chỉ là con trai thứ hai của hắn sẽ phải cô đơn trên đời này không ai chăm sóc.

" Cô út, cô không sao chứ?? "

Được giải thoát cô nhanh chóng chạy lại xem tình hình của Mộ Tinh Vũ.

" Cô không sao. Hai người các con không sao chứ? "

" Dạ không sao "

Tưởng Trạch Khải đưa Tưởng Y Y cùng Ngô Giai Di về. Riêng Mộ Tinh Vũ ở lại nhìn xác của Cố Phi mà trầm ngâm. Cuối cùng cô chỉ thở dài mà nói

" Cố Phi năm đó tôi vốn chỉ muốn dạy cho con ông một bài học. Không ngờ lại dẫn tới cái chết cho hắn cùng vợ ông. Cố Tuấn Hoằng nếu hắn chịu an phận thì tôi sẽ vẫn để lại Cố thị cho hắn, còn không thì xin lỗi "

Bỏ lại cho công việc cho cảnh sát Mộ Tinh Vũ về lại Tưởng gia nhà chính.

Khó khăn thử thách cuối cùng cũng vượt qua, mọi người lại cùng nhau vui  vẻ bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip