5. Vòng luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun rằng mình ghét cà rốt nhưng lại rất thích bánh cà rốt. Vậy nên khi cả hai ra ngoài ăn, những món có cà rốt Jung Jaehyun liền chủ động gắp cà rốt ra phần của Kim Doyoung. Mỗi lần anh bảo mình muốn ăn bánh cà rốt Jung Jaehyun đều không ngại ngần mà chạy ra ngoài dù mưa gió bảo bùng để mua bánh cà rốt cho anh. Đôi lúc Jung Jaehyun cũng không hiểu, Kim Doyoung đích thị là một chú thỏ. Ghét cà rốt nhưng lại rất thích bánh cà rốt.

Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun rằng mình rất thích đọc tiểu thuyết trên mạng. Jung Jaehyun lại đùa rằng chắc anh chỉ cần lướt lướt vài cái là đọc xong một chương. Bởi lẻ cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đọc trên mạng rất dễ mất tập trung, không như đọc sách. Một hôm, Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun nằm trên chiếc giường của anh trong kí túc, anh một bên cầm điện thoại đọc tiểu thuyết trên mạng, miệng là mắng Jung Jaehyun phiền, rõ ràng cậu cũng có giường nhưng lại chen chút trong chiếc giường nhỏ của ảnh, rồi lại ôm anh từ phía sau. Jung Jaehyun chính là để ngoài tai lời của anh, chỉ cười cười rồi hôn một cái chụt vào má phúng phính của anh. Tầm mắt hướng về chiếc điện thoại trên tay của Kim Doyoung, chữ chi chít, Jung Jaehyun đọc vài dòng

"Với tôi mà nói, ôm ấp so với làm tình là việc còn quan trọng hơn. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, nhưng ôm ấp lại xuất phát từ toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu thương, không hề phòng bị mở rộng lòng mình." *

Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun rằng rất thích nằm sấp lên người cậu, cả thân thể nương tựa vào cơ thể rắn chắc của cậu, cảm nhận được hết thảy ấm áp. Cũng rất thích hôn bờ môi mềm mại của cậu.

Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun rằng muốn ở bên cậu, mãi mãi về sau, suốt đời suốt kiếp.

.

Tiếng báo thức in ỏi làm Kim Doyoung thức giấc, một chiếc gói bay thẳng vào mặt anh, khi đã định hình lại liền thấy Ten giường kế bên, mặt mày nhăn nhó gãi gãi đầu.

"Kim Doyoung còn không mau tắt báo thức, cái đồng hồ của cậu phá giấc ngủ của tớ đấy"

Anh với tay tắt báo thức, hai chân đáp xuống sàn nhà chạy tới bên giường của Ten, lấy tay lay lay người Ten.

"Nè nè mau dậy đi, tớ kể cậu nghe. Tớ vừa mơ thấy tớ hẹn hò với một đàn em khoá dưới kém tớ một tuổi, cậu ta tên là Jung Jaehyun"

"À vậy hả, chắc là định mệnh của cậu đấy"

Ten trả lời với giọng mơ ngủ, khua tay ý bảo Kim Doyoung mau tránh xa ra đừng làm phiền giấc ngủ của mình. Kim Doyoung đứng bên giường, bĩu môi thể hiện sự giận dỗi vì cậu bạn không chịu lắng nghe về giấc mơ của mình

Kim Doyoung sau một hồi đấu tranh với suy nghĩ của chính bản thân cũng quyết định mang bộ dạng lười biếng của mình ra ngoài mua bánh cà rốt. Hôm nay thật sự không muốn ra ngoài ăn chút nào, dường như anh có cảm giác mình bị ai đó thường xuyên mua bánh cà rốt cho ăn liền sinh ra cảm giác lười biếng. Bước từng bước trên con đường nhộn nhịp, đứng trước tiệm bánh có bán bánh cà rốt mà mình thích nhất giờ đây lại thành một công trường đang thi công, rốt cuộc tiệm bánh ấy giờ đi đâu rồi. Kim Doyoung mang một tâm trạng chán nản định quay đầu rời đi, liền đụng trúng một người, người kia liền nói xin lỗi rồi rời đi, anh ngửi thấy mùi đào dễ chịu trên người người kia. Lúc này, chiếc xe đang di chuyển thanh sắt lớn nơi công trường bị mất kiểm soát cứ thế mà đung đưa rồi rơi xuống nơi Kim Doyoung đang đứng, xuyên qua xát thịt. Anh phút chốc cảm thấy cơn đau dữ dội làm anh phát khóc. Mắt nhìn trời nhìn đất, ngắm nhùn đất trời bao la lần cuối.

Xoẹt

Anh nghe thấy từ đâu đó một tiếng rít rất chói tay, hai mắt bất chợt mở to. Anh quay đầu nhìn qua nhìn lại, ngó tới ngó lui, nhận ra mình chưa chết, mình vẫn còn sống. Một thân một mình trên đường, anh nhận ra mình đang đứng trước tiệm bánh nhưng giờ là một công trường đang thi công, những hình ảnh lúc này có phải là tương lai hay không. Anh thật sự không biết được.

Tốt nhất là cần phải cẩn thận. Chiếc xe của công trường đang di chuyển thanh sắt lớn, nhưng nó hiện nay chưa mất kiểm soát như trong những gì mà anh thấy. Như một phản xạ có điều kiện, anh lập lùi về sau thật nhanh cách xa nơi nguy hiểm ấy. Mãi lùi về sau lại không để ý đụng trúng người ta, đây chẳng phải là người trong những gì anh thấy lúc nãy sao, vẫn dáng người ấy, vẫn hương đào dịu nhẹ ấy. Người kia lập tức xin lỗi rồi quay đầu chạy ngay lập tức. "Choảng" tiếng động lớn thu hút sự chú ý của anh, là thanh sắt lớn ấy, Kim Doyoung cảm thấy mình may mắn vì đã không ở lại đó quá lâu. Ung dung băng qua lề đường đối diện, từ xa một chiếc xe ô tô màu đen lao tới tông thẳng vào người anh. Trong lúc ý thức đang dần mơ hồ, cả thân thể đau nhói, anh thấy tài xế của chiếc xe ấy bước ra với vẻ mặt lạnh băng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kim Doyoung xong đời rồi.

Xoẹt.

Lại một tiếng chói tay nữa vang lên, anh bất chợt mở to đôi mắt. Anh hiện đang đứng trước một công trình đang thi công. Kim Doyoung đã phải trãi nghiệm cảm giác chết đi sống lại tận hai lần, anh thật sự mong muốn việc này dừng lại. Bỗng có một người va phải anh, lại là người đó, dáng người ấy rồi hương đào dịu nhẹ. Không cần nói Kim Doyoung cũng có thể biết được hành động tiếp theo người kia làm. Đúng như anh nghĩ, người kia liền xin lỗi rồi quay đầu chạy đi. Anh thấy chiếc xe của công trường đang di chuyển thanh sắt lớn, chủ động lùi lại phía sau thật xa, mãi lùi lại phía sau, rồi nghe thấy tiếng "choảng" thật lớn, chắc chắn là thanh sắt ấy. Quả nhiên, đúng thật không sai, thanh sắt yên vị trên nền đường. Kim Doyoung tiếp đến muốn băng qua đường, lại nhớ tới hình ảnh anh bị xe tông. Lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen chạy ngang qua anh, anh nhận ra chiếc xe ấy, là chiếc xe đã đâm thẳng vào anh. Mọi chuyện đều được lập lại, như một vòng luân hồi. Kim Doyoung cảm thấy đầu mình đau nhói, từ trên cao có một chậu hoa rơi xuống đầu anh. Kim Doyoung cảm thấy cuộc đời mình thật éo le, chuyện quá gì đang xảy ra thế.

.

Jung Jaehyun cùng Ten ngồi trên sofa đối diện nhau, tình hình lúc này trong căn thẳng vô cùng. Vậy mà Ten lại bình bình thản thản uống tách trà đã nguội. Ten ngước mặt lên, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Jung Jaehyun.

"Thôi nào, tôi đã nói chúng ta sẽ có cách cứu Kim Doyoung rồi đúng không"

"Tôi cần anh nói ra cái cách mà anh đã nói, ngay lập tức" - Jung Jaehyun với vẻ mặt lạnh băng đáp lại.

"Cậu biết lucid dream chứ? Một giấc mơ sáng suốt. Ý tôi là, nếu muốn cứu Kim Doyoung thì phải cho cậu ta biết rằng mình đang mơ"

_______________

Đón xem đã có chuyện gì xảy ra với Kim Doyoung????

* Tớ trích đoạn này từ tác phẩm "em đợi anh đến năm 35 tuổi" của Nam Khang Bạch Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip