Bjyx Hoang Duong Chuong 44 Ngot Ngao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến ngồi yên hưởng thụ quá trình lau tóc của tiểu nam nhân, thoải mái đến cả người mềm nhũn, thả lỏng dựa vào ngực cậu. Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên đỉnh đầu anh, tóc dần khô, bàn tay cậu cũng bắt đầu không an phận ve vuốt vùng cổ anh, trượt dần xuống phác họa xương quai xanh, bờ môi ma sát vùng cổ nhạy cảm, tạo ra từng vết hickey rõ rệt

Tiêu Chiến bị trêu chọc của cậu khiến cả người mất bình tĩnh, sớm đã có phản ứng bản năng, ngửa đầu để cậu tự do hoạt động, anh hưởng thụ là được rồi.

"Ưm" Ngón trỏ và ngón cái Vương Nhất Bác lần vào trong cổ áo, vân vê điểm nhỏ trước ngực, khảy nhẹ, cho đến khi chúng cứng lên cùng thanh âm Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ.

"Cởi áo" Vương Nhất Bác cắn lấy dái tai anh, ra lệnh

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng tay đưa lên, từ tốn cởi từng khuy áo ngủ vừa cài lại lúc tắm xong.

"Quần"

"Nhất Bác, có phải...có phải rất không công bằng không?" Tuy là bất mãn, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe lời để tay lên quần, từ từ cởi ra

"Như thế nào mới công bằng, hửm?" Âm tuyến trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên kèm theo tiếng cười khẽ, nháy mắt khiến toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, phản ứng này của anh cậu cũng nhận thấy, cười càng xấu xa "Vậy, bảo bảo, giúp em cởi hết ra, có được không?"

"Tự...tự mình làm" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, dứt khoát rời khỏi người cậu, muốn kéo chăn che lại cơ thể trần trụi

"Ngoan~" Vương Nhất Bác biết mình không đúng, nhanh chóng kéo anh lại, hôn lên tai anh, sau đó để người nằm úp sấp trên giường

Tiêu Chiến biết tiếp theo là gì, tư thế này tuy xấu hổ nhưng không phải hai người chưa từng làm, lần nào cũng đi vào nơi sâu nhất của anh, rất thoải mái. Anh vùi mặt vào cánh tay, chủ động nâng thắt lưng lên cao, để lộ ra bờ mông cong vểnh cùng hậu huyệt khép mở khiến người mơ màng

Vương Nhất Bác đầu tiên là trút bỏ vướng víu trên người xuống, sau đó nhanh chóng áp lên tấm lưng người phía dưới. Cậu nhẹ nhàng hôn từ vùng xương cụt lên phía trên, tời vai anh, cậu mút mạnh tạo ra dấu hôn rõ rệt, khẽ nói "Đánh dấu anh rồi!"

"Hừ, vốn cũng chỉ thuộc về em" Tiêu Chiến không ngẩng đầu, bất mãn hừ một tiếng

"Đúng vậy, anh là của em" Vương Nhất Bác trầm thấp cười, bàn tay xấu xa lần mò xuống phía dưới, trêu chọc tiểu Chiến Chiến đã sớm ngẩng đầu đồng thời tay còn lại mở ra ngăn tủ, lấy tuýp gel bôi trơn cậu đã sớm để vào đó

"Nhất Bác, nhanh lên" Tiêu Chiến sớm đã không nhịn được, chỉ thấy phía sau trống rỗng, cực kỳ khó chịu, chỉ muốn được lấp đầy

"Ngoan, không muốn anh bị thương" Vương Nhất Bác hôn hôn lưng anh dỗ dành

Mở tuýp gel, lấy ra lượng lớn bôi loạn vào phía sau Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chậm rãi khuếch trương, cực kỳ kiên trì mặc dù chính cậu cũng nhịn đến khổ sở

"Được...được rồi, vào, vào đi!" Với tay ra phía sau, Tiêu Chiến cầm lấy cánh tay vẫn chống xuống giường của cậu, thúc giục

"Ừm, chịu một chút, em vào đây" Vương Nhất Bác rút ra ngón tay, cầm lấy phân thân căng trướng nóng bỏng của bản thân, đặt ở nơi non mềm vừa được chăm sóc, từ từ đẩy vào

"Ư ~" Tuy đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng thực sự mỗi lần tiến vào đều vô cùng khó chịu, cảm giác căng trướng khiến người ta muốn chùn bước

"Chịu một chút, rất nhanh sẽ thoải mái" Vương Nhất Bác không cho anh né tránh, bàn tay to nắm lấy eo anh kéo lại phía cậu, càng nhanh chóng tiến vào

"A~ Nhất Bác!" Tiêu Chiến đau đến nhắn nhó

"Không sao, em không động" Vương Nhất Bác hôn từng chút lên lưng, lên cổ anh, tay không quên chăm sóc tiểu Chiến Chiến vì đau mà ỉu xìu xuống

"Được, được rồi, động, mau động" Tiêu Chiến dần dần từ vị trí tiếp xúc phía sau cảm nhận được khoái cảm nhỏ vụn, phía trước được quan tâm cũng đã sớm lại phấn chấn tinh thần

"Tuân mệnh!" Được lão bà đại nhân cho phép, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút ra một chút, lại mạnh mẽ đẩy vào, nghe thanh âm không có chút khó chịu nào của Tiêu Chiến ngược lại còn có chút vui thích, cậu mới có quy luật luật động, chín cạn một sâu, nhiều lần tìm thấy điểm G của anh, mạnh mẽ đỉnh tới đó khiến Tiêu Chiến không nhịn được hét lên. Quả thực quá kích thích!

Tiêu Chiến như đang lênh đênh trên biển, sóng lúc mạnh lúc nhẹ, cảm giác thật khó tả, vừa thích thú vừa trướng trướng, nhưng thật may vui thích chiếm phần lớn sự chú ý. Cứ như vậy không cần dùng tay chăm sóc tiểu huynh đệ cũng bị làm tới bắn ra.

"Mệt sao?" Ôm người đã sớm kiệt sức tới sắp ngất đi vào trong ngực, Vương Nhất Bác cũng không thèm rút ra phân thân, cứ để như vậy bên trong anh, cảm giác này, thật tốt

"Mau lui ra, khó chịu" Tiêu Chiến cựa người, muốn thoát khỏi thứ đang làm càn trong cơ thể, không ngờ thứ đó lại nhanh chóng lớn lên...

"Đừng động!" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giữ người lại "Còn cử động lại làm anh!" Cực kỳ hung hăng đe doạ. Quả nhiên, Tiêu Chiến lập tức bất động, bĩu môi lên án

"Em là người xấu!!!"

"Ngoan, ngủ đi" Vương Nhất Bác rút ra khỏi người anh, nhẹ nhàng xuống giường vào phòng tắm, giặt khăn bằng nước ấm lau người cho anh.

Hôn nhẹ lên môi người đang mơ màng ngủ, cậu quay người vào phòng tắm, chính mình tẩy rửa thân thể. Sau đó mới sảng khoái leo lên giường ôm người vào ngực, ngủ tới hừng đông, không hề mộng mị...

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác lại phải lên máy bay qua F quốc, sự nghiệp trợ giảng vẫn còn tiếp diễn.

Tầng cao nhất Tiêu thị, Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng đang xem lại báo cáo doanh thu Mỹ Danh Tửu vài năm nay. Vẫn phải công nhận một điều, bản báo cáo không có một sơ hở nào! Nhưng không có sơ hở lại chính là sơ hở lớn nhất, làm gì có chuyện hoàn mỹ tới như vậy được???

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Ảnh Nhất vẫn đang một mực nhìn chăm chú người quản lý của Mỹ Danh Tửu

"Ảnh Nhất?"

"..."

"Theo dõi Trương Tam (Nghĩ không ra tên nên lấy bừa theo Trương 3 Lý 4 vậy:)) ), ông ta trở thành phó giám đốc bộ phận tiêu thụ vào hai năm trước, hẳn là có liên quan tới ông ta"

"..."

"Ừm đi làm việc đi"

Đỡ eo đau nhức, tối qua trước khi Vương Nhất Bác phải lên máy bay thật sự đã dày vò anh tới không dậy tiễn nổi người. Anh cũng biết là cậu cố ý, nghĩ tới lại phải một thời gian nữa mới có thể gặp lại, anh liền im lặng, thuận theo, dung túng cậu làm bậy, cho nên cổ họng tới giờ vẫn khàn không chịu nổi. Điện thoại trên bàn vang lên âm thanh wechat, không cần mở cũng biết là ai gửi tới

[Bảo bảo, đang ở công ty sao?]

Tiêu Chiến mỉm cười cưng chiều, nhanh chóng reply

[Ừm. Còn em? Không cần lên giảng đường sao?]

[Sao có thể] Rất nhanh Vương Nhất Bác đã reply, lại thêm một tin khác [Em lại nhớ anh rồi]

[Đừng như vậy...] Tiêu Chiến lắc lắc đâu bất đắc dĩ [Không thể đổ lỗi cho tôi vì sự lười biếng của bản thân]

[Bị anh phát hiện rồi?]

[Nghiêm túc làm việc, tôi cũng nhớ em a~] Tiêu Chiến xấu xa reply

[A? Anh phạm quy! Làm sao bây giờ, muốn lập tức chạy về Z quốc!!!]

Tiêu Chiến tưởng tượng tới cảnh Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên gửi đi tin nhắn kia liền phì cười. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Ngày càng yêu cậu thêm một chút rồi...

Đúng như Tiêu Chiến nghi ngờ, Trương Tam kia rõ ràng có vấn đề. Sau khi anh để Ảnh Nhất theo dõi cũng dần lộ sơ hở. Định kỳ ông ta sẽ chuyển một khoản tiền vào một tài khoản. Hiện Ảnh Nhất đang tiếp tục lần theo, có lẽ người đứng sau chủ tài khoản này cũng sắp lộ tẩy rồi!

Tròn một tuần từ lúc đó, cuối cùng cũng tra được, người này là người không ai ngờ tới, chính là bạn tốt của Tiêu lão nhị - Thẩm Vân Khải! Tiêu Chiến cầm điện thoại rồi lại thả xuống, anh biết tình huynh đệ giữa nhị thúc và Thẩm Vân Khải không tệ, hiện tại phải nói sao để nhị thúc của anh hiểu đây?

"Ba, hay ba nói cùng nhị thúc được không?" Tiêu Chiến quyết định gọi cho Tiêu lão đại, không thể chết một mình được

"..."

"Vậy, con sẽ nói là ba cũng biết nhưng muốn giấu thúc ấy, aiz nha, con đang nói gì vậy nhỉ?"

"..."

"Ồ vậy là ngài sẽ nói cùng nhị thúc sao? Sớm nhận lời có phải hơn không!"

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến vui vẻ nhắn tin kể cho tiểu nam nhân của anh. Thời gian này bọn họ luôn trao đổi với nhau như vậy. Cậu cũng nói vài ngày nữa là kết thúc quá trình đau khổ khi đi theo giáo sư và phải rời xa anh, Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ biết bật cười, mắng yêu một câu rồi cũng không nói gì nữa.

"Tiêu Tam, sắp tới giáng sinh, tôi nên chọn quá gì cho Nhất Bác được nhỉ?" Vừa nhắn Tiêu Chiến vừa phân tâm nói chuyện cùng Tiêu Tam.

"Chỉ cần là thứ thiếu gia tặng, cô gia nhất định đều sẽ thích"

"Cũng đúng" Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài "Đi thôi, tới trung tâm thương mại, em ấy có vẻ thích sưu tầm đồng hồ, mua!"

"..." Tiêu Tam bó tay, thiếu gia đã có quyết định còn hỏi hắn làm gì? Ngược cẩu FA có phải không???

Tính ra hai người bọn họ đã bên nhau được một năm, chưa từng xảy ra cãi vã, Tiêu Tam nhìn cũng thấy thật ước ao. Chuyện tình đẹp như vậy thật sự tồn tại, còn ngay bên cạnh hắn...

"Đại thiếu gia, bên gia tộc truyền tin, nói là Tiêu Vỹ bị làm tới chết ở trong nhà lao, chuyện này có thể sẽ không giấu được chi thứ, lão phu nhân hỏi ngài muốn xử lý như thế nào?" Đúng lúc này Ảnh Tam đã lâu không thấy đột nhiều đi tới, chưa kịp gõ cửa thì Tiêu Chiến đã mở cửa đi ra

"Đã chết? Sức chịu đựng kém như vậy? Bình thường tên kia dùng người bao lâu mới lấy mạng?" Tiêu Chiến ngẩn người, đúng là anh có chút bất ngờ

"Hình như đều gần hai tháng" Ảnh Tam cũng không chắc chắn

"Vứt xuống biển đi. Để chi thứ tìm được" Phải tìm được, kế hoạch mới có thể tiếp tục...

"Vâng"

Lynn: Đáng lẽ sẽ xong sớm nhưng bổn cung bận quá giờ ms xong. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip