Bjyx Hoang Duong Chuong 33 Thich Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lynn: Hiện tại Vương Nhất Bác vẫn là VNB, vẫn là "cậu". Còn Tiêu Tán với Tiêu Chiến vẫn là 2 linh hồn độc lập chưa dung hợp hoàn toàn, nên sẽ là "y" và "anh" nhé. Mn chịu khó đọc chút, đợi dung hợp hoàn toàn sẽ lại là "anh" nhé!

Ban đêm, Tiêu Tán nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của tiểu nam nhân xoắn xuýt. Lúc y kiểm soát thân thể, Tiêu Chiến sẽ không tồn tại, nhưng khi Tiêu Chiến nắm quyền kiểm soát, ngược lại y không có mất đi ý thức!!!

Tựa như tối ngày hôm qua, lần đầu tiên y và Tiêu Chiến cùng tồn tại, cùng cảm nhận khoái cảm từ hạ thân truyền khắp thân thể truyền thẳng tới đại não, cùng gọi tên tiểu nam nhân, gọi đến khàn giọng, gọi đến khi bị làm đến ngất đi... Thật mất mặt!

"Tỉnh?" Vương Nhất Bác buồn cười nhìn người nào đó cắn móng tay, thật đáng yêu!

"Ừ ừm" Tiêu Tán vui đầu vào ngực cậu, ứng thanh, khẳng định mặt lại đỏ rồi...

"Đói?" Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo ái nhân, cưng chiều hỏi y.

Y là Tiêu Tán hay Tiêu Chiến thì cũng là người cậu yêu, lúc mới đầu có chút không thích nghi, còn bài xích ký ức của Phạn Thiên, nhưng mấy ngày ở chung cậu phát hiện, Tiêu Chiến có nhiều tính cách của Tiêu Tán, và ngược lại cũng vậy. Rõ ràng bọn họ là một, cũng như cậu và Phạn Thiên vậy!

"Có...có một chút!" Nằm trong ngực tiểu nam nhân, hưởng thụ bàn tay chăm sóc của cậu trên eo, giơ 2 ngón tay cái và trỏ chạm vào nhau giơ lên, hành động vô thức này rõ ràng là của Tiêu Chiến!

"Nằm thêm một chút đi. Em gọi người mang đồ ăn tới" Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên mặt người trong lòng, lấy điện thoại gọi Nham Nham đã lâu không gặp. "Mang bữa sáng hai người tới Giai Mỹ"

"Phạn Thiên..."

"Sai rồi, từ bây giờ em là Vương Nhất Bác, biết không?" Vương Nhất Bác nhéo mũi y, sửa lời, lại lưu manh cười nói "Gọi lão công cũng có thể!"

"Em đi chết đi! A!" Tiêu Tán thẹn quá hoá giận giơ chân cho một đá lại vì hoạt động mạnh động tới vị trí nào đó làm hút khí một trận!

"Ngoan, đừng động" Vương Nhất Bác ôm lấy người, bình ổn y lại "Em sai rồi. Hiện tại anh không còn nội lực, sau khi hành phòng sẽ đau, chịu một chút"

"Ta..." Thực sự là rất đau!

"Là em không tốt. Em đưa anh đi phòng tắm nhé?" Vương Nhất Bác áy náy xoa lưng lão bà đại nhân. Hiện tại tính cách người ta thay đổi, không cẩn thận có khả năng ra sofa ngủ, vì tính phúc bản thân, dỗ người rồi tính sau!

"Ta cho em biết, lần sau, tiết chế một chút, nếu không ta liền không để ý em!" Tiêu Tán một hơi tức nghẹn ở trong ngực, không ai đánh người mặt cười, huống chi là tiểu nam nhân đang lo lắng dỗ dành y?

"Được được" Đáp ứng là một chuyện, tới lúc đó nhịn được hay không lại là chuyện khác nha! Nghĩ thì nghĩ như vậy, miệng vẫn là thuận theo giải thích "Còn không phải do một tháng không được...cái kia sao?" Với cậu thì đúng là 1 tháng, nhưng với đại sư nào đó thì đã suốt một kiếp rồi đi?

"Ừm" Tiêu Tán xem như chấp nhận lời giải thích này "Đỡ ta vào phòng tắm"

"Được" Tuy là linh hồn khác, nhưng vẫn là rất dễ dụ dỗ, Vương Nhất Bác cười thầm ôm người vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
______________

Tuy có trí nhớ của Tiêu Chiến, nhưng với việc quản lý cả công ty điện ảnh đối với Tiêu Tán vẫn có chút không quen. Maya đối với y càng đau đầu hơn!

Ai nói với cô xem tại sao đại thiếu gia mất tích gần một tháng lúc trở về lại trở nên càng đáng sợ như vậy được không? Cô gia tại sao lại không tới cùng đại thiếu gia? Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu nói

"Đại thiếu gia, bộ phim mới của Mỹ Kỳ đã đến ngày chiêu thương, kế hoạch quảng bá như thế nào ạ?"

"Mỹ Kỳ?" Tiêu Tán ngẩn người một lát mới nhớ ra Mỹ Kỳ là ai, suy nghĩ một chút liền nói "Tương tác giữa cô bé và bạn diễn nam như thế nào? Nếu ổn thì lúc trailer ra thuận tiện làm một cuộc phỏng vấn hai diễn viên chính"

"Liệu Mỹ Kỳ đồng ý hay không?"

"Cũng không phải sao tác couple, chỉ là thuận tiện tuyên truyền mà thôi. Nói kỹ với cô ấy một chút đừng để xảy ra hiểu lầm về chính sách của công ty!"

"Vâng. Vậy truyền thông chọn nhà nào ạ?"

"Đã muốn push Kỳ Kỳ, vậy chọn đài trung ương đi." Tiêu Tán phất tay đuổi người

"Tôi lập tức đi bố trí" Maya hiểu ý cúi chào rời khỏi văn phòng.

Phía Kỹ Thuật Hoa Lợi, sau một tháng không tới công ty, Vone chưa bao giờ lại trông ngóng ông chủ của cô đến như vậy!!!

"Thông báo các quản lý bộ phận mười phút sau tới phòng họp"

"Vâng"

Sau khi bắt giữ Tiêu Vỹ, tới hiện tại Vương Nhất Bác đã không còn nhớ tới người này. Đang chuẩn bị họp lại nhận được điện thoại của Ảnh Nhất

"Vương thiếu, Tiêu Vỹ kia hiện tại nửa sống nửa chết, nên xử lý như thế nào ạ?"

"Tán Tán nói như thế nào?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt âm trầm

"Chúng tôi không dám nhắc cùng đại thiếu. Với trình độ cưng chiều của ngài ấy đối với ngài, mạng Tiêu Vỹ sợ là không còn. Tam gia báo lại tạm thời giữ lại mạng gã, cho nên..." Ảnh Nhất ấp úng nói không hết lời

"À~" Vương Nhất Bác đang lạnh mặt, nghe xong khoé miệng khẽ nhếch, tâm trạng thật tốt, bèn nói luôn "Để gã cho John thử súng, dặn đừng chơi chết là được. Dặn dò canh giữ cẩn thận chút, đừng để bị đưa đi mất!"

"Vâng"

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ nhưng kết thúc cũng đã qua giờ ăn trưa. Vương Nhất Bác ảo não, quên mất thời gian, không tới đưa lão bà đại nhân đi ăn. Như thế nào điện thoại còn không mang? Vương Nhất Bác buồn bực đi nhanh trở về văn phòng, cửa phòng vậy mà lại mở, trong đầu loé lên, khoé miệng cũng không nhịn được nhếch lên, mở nhanh cửa đi vào...

"Bảo bảo, anh tới rồi~"

"Anh~" Tiêu Tán không thấy, người tới vậy mà lại là Vương Nhất Lỵ "Anh tìm anh rể sao? Anh ấy đi xuống lầu rồi"

"Anh ấy có nói là đi đâu không?" Vương Nhất Bác từ thất vọng lại tươi cười, người có tới là được rồi!"

"Em không biết a~" Vương Nhất Lỵ lắc lắc hai bím tóc, trông cực kỳ đáng yêu

"Vậy cùng đợi anh rể em về. Sao em lại tới? Nghỉ học sao?" Vương Nhất Bác rất nhanh đi tới ôm em gái ngồi lên chân mình, quan tâm cô bé

"Đúng a~ Trường học hình như tổ chức cái gì đó cho các anh chị khoá trên cần trưng dụng phòng học hai ngày nên bọn em đều được nghỉ"

"Tán Tán như thế nào lại tới đón em?"

"Không phải anh rể đón em. Là Mộ Dung ca ca đúng lúc đón Nguyệt Nguyệt nên đưa em tới, dưới sảnh gặp anh rể cũng tới tìm anh nên cùng anh ấy lên đây"

"Mộ Dung ca ca?" Vương Nhất Bác vừa đọc lên liền nghĩ ngay tới Mộ Dung Nhật. Hắn sao lại đưa tiểu Lỵ tới đây? Tiện đường hay có mục đích khác?

"Vâng, Mộ Dung ca ca thực tốt, em rất thích anh ấy"

"..." Chỉ cần vẻ ngoài đẹp, ai em cũng thích còn gì?

"Ăn cơm~" Cửa phòng mở ra ngăn lại hai anh em trò chuyện.

Vương Nhất Bác vừa thấy lão bà đại nhân vào lập tức thả em gái xuống, chân chó chạy tới đỡ đồ ăn trên tay y, hôm qua bị cậu làm đến ngất đi, lúc này không lấy lòng còn đợi lúc nào?

"Bảo bảo, anh vất vả rồi~"

"..." Vương Nhất Lỵ nhìn một loạt hành động của anh trai, thực sự không biết phải nói gì...

"Ta gọi em không được nên liền tới" Tiêu Tán né đi, liếc mắt một cái, tự mình mang thức ăn đi vào, dáng đi có chút...

"Để em, anh mau ngồi xuống" Vương Nhất Bác gãi mũi, chạy theo phía sau, đỡ người ngồi xuống sofa mềm trong phòng

"..." Tiêu Tán thực sự muốn đánh người! Theo trí nhớ của thân thể, Vương Nhất Bác sẽ có lúc lấy lòng mình nhưng đều là bán manh trong vỏ bọc lạnh lùng, nào có bộ dáng lưu manh như lúc này???

"Lúc nãy anh gặp Mộ Dung Nhật sao? Hắn như thế nào?"

"Vừa tới sảnh thì gặp hắn đưa tiểu la lỵ tới nên ta chặn người lại tự mình mang em ấy lên" Tiêu Tán hừ khẽ "Sao? Để ý người ta?"

"Nào có" Vương Nhất Bác nghe xong mồ hôi lạnh từng hạt muốn rơi xuống, nịnh nọt "Em chỉ là không biết hắn có ý gì nữa hay không, sợ hắn gây bất lợi cho anh..."

"Em nghĩ hắn có thể đụng tới ta? Hai lần hắn cũng không có khả năng đó!" Tiêu Tán khinh bỉ hừ một tiếng, dọn cơm ra khỏi hộp giữ ấm, ba người bắt đầu ăn.

Buổi chiều cả hai đều nghỉ ở công ty, cùng nhau đưa Vương Nhất Lỵ đến công viên giải trí chơi. Cô bé luôn phải ở nội trú tại trường, nếu có về nhà cũng chỉ ở nhà làm bạn cùng mẹ và bà nội, lần đầu được tới nơi vui chơi như thế này, thực sự rất vui vẻ.

Buổi tối đưa cô bé trở về Vương trạch, hai người thuận tiện ở lại dùng cơm sau đó mới trở về Giai Mỹ. Vương đại phu nhân phát hiện con trai có điểm thay đổi nhưng hình như ngoài nói nhiều một chút thì không có vấn đề gì khác. Bà cũng nhìn thấy con rể đối với con trai vẫn là yêu nhưng lại có gì đó sợ hãi, nhưng là sợ cái gì thì bà lại nghĩ không ra! (Sợ bị làm:)) )

Một ngày làm quen với cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kiếp này, một kẻ là cao tăng đắc đạo vượt giới có quan hệ xác thịt với người thường bày tỏ, cũng chỉ có vậy. Một người kiếp trước là ma đầu ai nghe đến tên cũng phải sợ hãi thì lại trở nên ngơ ngác ở thế giới mới xa lạ nhưng lại quen thuộc này.

Ngồi trên người tiểu nam nhân, Tiêu Tán nương theo ánh đèn trong phòng nhìn kỹ góc cạnh khuôn mặt cậu.

"Sao vậy? Soái?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa cử động hông khiến bộ vị nào đó càng vào sâu hơn bên trong người phía trên

"Ưm~" Tiêu Tán không kịp phòng bị, điểm mẫn cảm bị kích thích, nhịn không được tiếng rên kiều mị toát ra khỏi miệng.

"Tự mình động, thế nào?" Bàn tay trên hai cánh mông của người phía trên không ngừng xoa nắn, sau đó là vỗ mạnh

"A~" Tiêu Tán cũng không đáp, chỉ là cơ thể yên lặng nâng lên lại ngồi xuống "Ư~" Trong lòng lại bắt đầu phun tào, cơ thể này quá yếu, mới lần thứ hai đã mất hết sức lực như vậy!!!

Nâng lên ngồi xuống vài lần, cuối cùng vẫn là thể lực cơ thể không đủ, Tiêu Tán mệt mỏi nằm rạp lên ngực tiểu nam nhân, làm nũng

"Ta mệt~" Giọng điệu này...có vẻ Tiêu Chiến cùng Tiêu Tán không lâu nữa sẽ chính thức dung hợp rồi...

"Không vấn đề, em tới là được!" Vương Nhất Bác cười như hồ ly, chuyển người, đè y ở dưới thân, bắt đầu quá trình xâm lược... Lại một đêm tiêu hồn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip