Bjyx Hoang Duong Chuong 24 Kho Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười một giờ khuya, hộp đêm X vẫn không có dấu hiệu vơi bớt khách nhân, trái lại ngày càng nhiều người qua kiểm tra được thả đi vào! Tiêu Manh cảm thấy thèm một cái gì đó nhưng là gì thì cô ta thực sự không biết, dù sao cũng mới tốt nghiệp đại học, chưa trải sự đời, điếu thuốc lá hôm qua cô ta hút lại tẩm rất ít mai thúy.

"Anh, em muốn hút thuốc lá" Tiêu Manh nhìn qua anh trai Tiêu Vỹ đang được nữ phục vụ chăm sóc bên cạnh

"Nghe thấy sao, đi lấy cho nó" Hất mặt với nam phục vụ vẫn luôn cúi đầu không nói yên lặng đứng, Tiêu Vỹ cũng không thấy điều gì kỳ quái cả

"Vâng" Nam phục vụ nháy mắt với nữ phục vụ, sau đó rời khỏi ghế lô.

"Anh, tra được gì chưa?"

"Hừ, người nọ là con trai của người điều hành Vương thị, hai mươi ba tuổi, lúc trước rất phản đối cuộc hôn nhân này"

"Xem ra tình cảm Tiêu Chiến thể hiện ra là đánh lừa chúng ta" Tiêu Manh gật gù

"Người nọ xinh đẹp như thế, em không có hứng thú sao?" Tiêu Vỹ liếc mắt nhìn em gái

"Em trước đây vẫn chỉ hứng thú với những nam nhân cao lớn lực lưỡng, anh không biết sao? Nếu nói hứng thú, không phải anh sẽ thích loại xinh đẹp như vậy à?" Tiêu Manh bĩu môi, đúng lúc nam phục vụ mang thuốc vào, cô ta cầm tới một điếu, run tay đốt lên, hé miệng ngậm đầu thuốc rít một hơi. "Không ngờ hút thuốc lá sẽ đã cơn nghiền như vậy"

"Hút ít thôi, nếu để ba biết anh cũng sẽ bị trừng phạt" Tiêu Vỹ nhăn mày, em gái này của hắn luôn phản nghịch, mọi người đều rất đau đầu

"Biết rồi biết rồi, anh thật dong dài" Tiêu Manh khó chịu gắt lên, đứng dậy ngúng nguẩy rời khỏi chỗ ngồi, không biết là đi đâu

Trong góc khuất, Ảnh Tam âm trầm nhìn theo hướng Tiêu Manh rời đi, nói với người bên cạnh

"Là cô ta, tối nay cứ vui vẻ đi, tiền sẽ chuyển vào tài khoản khi qua 0h"

"Được" Gã này được Ảnh Tam thuê tới, nhúng chàm nữ nhân là nghề của gã, cũng là hứng thú của gã! Huống hồ nhìn nữ nhân kia cũng không phải dạng gái nhà lành gì cho cam, trinh tiết có lẽ cũng đã mất từ lâu, tuy nhiên có gái để chơi, còn có tiền để tiêu, ngu gì không làm?

Buổi sáng hôm sau, cuộc nói chuyện của hai anh em Tiêu Vỹ đã ở trong máy tính của Tiêu Đình. Cô nghe xong liền nhíu mày. Tên Tiêu Vỹ kia sẽ không đánh chủ ý lên người anh rể chứ? Nếu gã làm vậy e rằng sẽ phải nhận lấy thịnh nộ của anh cả. Có nên nói cho anh cả một tiếng không?

"Tiểu Mỹ tỷ, nghe cái này một chút" Tiêu Đình thấy Tiêu Mỹ đi tới, nhanh chóng kéo cô lại, hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái!

"Ừm" Tiêu Mỹ nghe xong cũng đồng dạng nhíu mày "Theo điều tra thì Tiêu Vỹ chưa từng thích nam nhân, có lẽ Tiêu Manh kia chỉ là nói nói thôi"

"Hy vọng là thế" Tiêu Đình gật đầu, cũng nghĩ không cần thiết nói lại cùng Tiêu Chiến.

Tết đoan ngọ là ngày gia đình đoàn tụ.

Từ lễ tình nhân tới hôm nay đã qua hơn một tháng, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác trở về Vương trạch, trước khi về đã tới trường đón tiểu la lỵ Vương Nhất Lỵ ở trường của bé con. Người Tiêu gia sinh hoạt ở Z quốc như Tiêu lão đại và vợ, Tiêu Mỹ cùng Tiêu Mạch đều tới.

"Anh, anh rể~" Vương Nhất Lỵ từ cổng trường đã trông thấy anh trai bé đứng trước cửa xe, mà có anh trai chắc chắn anh rể cũng tới nha...

"Oa, kia là anh trai của cậu sao? Soái quá!" Một bé gái đi bên cạnh Vương Nhất Lỵ mắt hoa si cảm thán

"Hừ, đó là tất nhiên!" Cô bé hãnh diện ngẩng đầu lên "Anh rể tớ còn đẹp hơn nữa kìa"

"Cậu không có chị gái, lấy đâu ra anh rể?" Một cậu bé thường xuyên chơi cùng Vương Nhất Lỵ không cho là đúng

"Các cậu thì biết cái gì?" Xì mũi coi thường "Anh rể tớ là người vừa kết hôn với anh trai tớ, rất đẹp luôn"

"Anh trai cậu là nam, anh rể cậu là nam, như thế nào sẽ kết hôn được chứ?" Cô bé vừa lộ vẻ mặt hoa si với Vương Nhất Bác tức giận phản bác

"Nam với nam thì làm sao?" Còn chưa đợi Vương Nhất Lỵ nói gì, cậu bé Mạc ngôn đã cứng rắn lên tiếng, trong đầu lại nghĩ tới vị ca ca lớp trên siêu cấp đẹp trai nào đó!!!

"Hừ, chắc chắn là cậu nói dối vì không muốn tớ theo đuổi anh trai cậu đúng không Vương Nhất Lỵ?"

"Mộ Dung Nguyệt, cậu không xứng theo đuổi anh tớ, từ nay đừng nói chuyện với tớ nữa" Vương Nhất Lỵ nổi cáu rồi.

"Tiểu la lỵ, sao em lại không vui vậy?" Người lên tiếng đúng là Tiêu Chiến, thấy cô bé đứng mãi ở cổng nên anh chủ động bước ra khỏi xe tiến lên đón người

"Anh rể, em biết ngay anh cũng tới đón em mà" Vương Nhất Lỵ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền vứt hết không vui vừa rồi ra sau đầu, muốn giơ tay ôm lấy cổ anh lại bị một bàn tay khác nắm cổ áo xách lên "A anh, anh buông em ra"

"Người của anh, ai cũng không được chạm vào!" Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói với cô bé

"Nha~" Vương Nhất Lỵ gật gật đầu ra chiều đã hiểu, lại đáng thương hề hề nhìn qua anh rể Tiêu Chiến "Anh rể, anh trai bắt nạt tiểu Lỵ"

"Bớt giả vờ đang thương" Vương Nhất Bác buồn cười nhưng vẫn giả vờ lãnh nghiêm mặt

"Được rồi, em mau buông tay" Tiêu Chiến nhìn không nổi, lên tiếng giải cứu bé con khỏi vuốt sư tử

"Oa, đẹp trai quá!" Cô bé Mộ Dung Nguyệt sau khi Tiêu Chiến xuất hiện liền bị anh mê hoặc, hiện tại mới thốt lên thành lời được

"Cũng không phải của cậu" Vương Nhất Lỵ chán ghét liếc mắt nhìn qua, le lưỡi làm mặt quỷ "Là của anh tớ!"

"Về nhà thôi" Vương Nhất Bác hài lòng xoa đầu em gái, dắt tay cô bé ra xe

"Bye Ngôn Ngôn" Vương Nhất Lỵ bỏ qua cô bé Mộ Dung Nguyệt mê trai, vẫy tay với cậu bé Mạc Ngôn.

"Bye Lỵ Lỵ" Cậu bé Mạc Ngôn tươi cười vẫy vẫy tay tạm biệt cô bé.

Xưng hô của hai đứa trẻ thật sự là không còn gì để nói! Quá buồn nôn rồi!

Vương trạch hôm nay thực sự nhộn nhịp, mọi người sớm đã có mặt đông đủ, thêm một vị khách là James Smith mà thôi.

"Anh có vẻ thích Z quốc a~" Tiêu Chiến thấy người này, lần đầu tiên châm chọc y. Cũng phải thôi, em gái anh chọn y rồi cơ mà!

"Tiêu, cậu ghi hận tôi đấy à?" James giở khóc giở cười

"Nào có, chọn anh là quyền của tiểu Đình, tôi nào có ý kiến gì?" Giọng điệu này như thế nào giống với lời anh nói chứ? Dù sao cũng là em gái anh (bắt nạt) bảo bọc từ bé, đột ngột có người yêu cũng không dễ chịu gì!

"Mỹ tỷ, Chính ca đâu?" Tiêu Đình cũng mặc kệ hai tên dở hơi, quay đầu hỏi Tiêu Mỹ

"Tại sao Doãn Chính phải tới?" Tiêu Mỹ liếc xéo cô em nhiều chuyện, cô cùng Doãn Chính vẫn chỉ là bạn bè, mời tới đây làm gì?

"Em có gọi bọn họ tới" Vương Nhất Bác đột ngột chen vào một câu

"..." Tiêu Mỹ cảm thấy anh rể này của cô hình như cũng trở nên thích lo chuyện bao đồng rồi a!

"À, ba ba của em nói Tiêu Manh bị đưa về E quốc, là chuyện gì?" Tiêu Mạch đi du lịch về, chuyện Tiêu Manh cùng Tiêu Vỹ tới Z quốc cậu cũng mới biết hôm qua.

"Chắc mang về cai nghiện" Tiêu Đình lè lưỡi, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không nói gì mới yên tâm

"Chị chơi lớn vậy?" Tiêu Mạch giật cả mình

"Dù sao anh cả nói đừng chơi chết là được rồi" Tiêu Mỹ đỡ lời cho em họ, dù sao cô cũng tham gia vào. Ha ha

"Vẫn còn Tiêu Vỹ, tên này hiện tại khó chơi ghê" Tiêu Đình nhíu mày

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lúc này mới hứng thú nhìn qua

"Gã không hiểu gặp vận c*t chó gì lại làm quen được với Mộ Dung Nhật. Có hắn, thật không dễ ra tay"

"Ồ, đại thiếu gia Mộ Dung gia? Không phải trước tới nay hắn luôn ở T quốc sao?" Tiêu Chiến biết người này, Mộ Dung gia là gia tộc tài phiệt thuộc top 9, tuy đứng sau Tiêu gia nhưng cũng có thể nói không thua kém nhiều lắm, muốn không biết cũng khó.

"Hắn mới trở về mấy hôm, hình như định phát triển công ty điện ảnh ở Z quốc" Z quốc, ngành điện ảnh ngày càng phát triển, lựa chọn như vậy cũng không sai.

"Tạm thời không cần để ý tới Tiêu Vỹ. Mộ Dung Nhật này cũng không dễ chọc" Tiêu Chiến nghĩ một chút đã cho ra kết quả

"Vâng" Ba chị em Tiêu gia không dám trái ý, đều gật đầu.

"Mộ Dung Nhật, tên này có chút quen tai" Vương Nhất Bác nhăn lại mày

"Hửm?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn tiểu nam nhân, đợi cậu nói tiếp.

"Em..."

"Chúng con tới muộn, chào cả nhà" Vương Nhất Bác đang định đáp lời, thanh âm nhóm người Doãn Chính đã vang lên trước cửa

"Vào nhà đi, vào đi" Vương nhị phu nhân cùng Tiêu đại phu nhân hiếm khi cười tươi như hôm nay, niềm nở đón tiểu bối.

"Nói tiếp" Đợi mọi người ngồi xuống, Tiêu Chiến mới ra hiệu để tiểu nam nhân tiếp tục nói

"Nếu em nhớ không nhầm, em và hắn từng có chút xích mích" Vương Nhất Bác dường như nhớ tới chuyện rất nhiều năm trước.

"Ai?" Doãn Chính tò mò

"Mộ Dung Nhật" Tiêu Mỹ thay anh rể đáp lời

"A, trùng hợp như vậy? Tớ đang muốn báo cho cậu hắn đã về nước, mọi người cũng đang nói về hắn sao?" Trình Tiêu gãi mũi, nói một câu.

"Chuyện giữa em và hắn là như thế nào? Kẻ này nổi tiếng rất mang thù, lần này hắn trở về, lại gặp Tiêu Vỹ, sẽ làm ra chuyện gì đây?" Tiêu Chiến vốn định không để ý Tiêu Vỹ, nhưng nghe tiểu nam nhân nói tới Mộ Dung Nhật, anh lại lo lắng.

"Cách đây hơn mười năm, trong một tiệc rượu, bọn em có chút va chạm" Vương Nhất Bác lại không lo lắng lắm, mười năm trước cậu có thể đánh hắn đến ba mẹ hắn nhận không ra, thì hiện tại cũng sẽ như vậy thôi.

"Tiểu Đình, để Ảnh Tam, Ảnh Tứ theo sát Tiêu Vỹ, có gì báo lại ngay cho anh" Tiêu Chiến lại không lạc quan, lại nhìn một chút, Mộ Dung Nhật đứng vững tại vị trí người thừa kế Mộ Dung gia nhiều năm như vậy đã nói rõ hắn không phải là người đơn giản.

"Vâng" Tiêu Đình hiểu ý anh trai, để đối phó anh trai, Tiêu Vỹ sẽ không từ thủ đoạn, lúc này lại đáp quan hệ cùng Mộ Dung Nhật đã nói rõ gã muốn làm gì đó rồi.

"Lại đây phụ dọn bàn nào" Vương đại phu nhân từ trong phòng bếp gọi với ra.

"Vâng" Các cô nương đều đáp lời, đồng loạt chạy vào mỗi người một chân phụ dọn bàn. Bữa cơm đoàn viên ăn thật sự vui vẻ, những chuyện công việc, xã giao đều ném ra sau đầu, chỉ tập trung vào không khí ấm cúng hôm nay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip