C46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhanh lên, bệnh nhân xuất huyết bên trong, chuẩn bị cầm máu!"

"Không xong rồi, huyết áp bệnh nhân ngày càng thấp, tỉ suất nhịp tim của anh ấy cũng hạ xuống một cách nhanh chóng!"

"Bác sĩ trưởng khoa, tỉ suất nhịp tim của anh ấy đã hạ xuống thành không rồi!"

"Chuẩn bị điện kích!"

"Bịch!"

"Bác sĩ, vẫn là không!"

"Tăng thêm công suất, chuẩn bị điện kích lần hai!"

"Bác sĩ, vẫn không được, làm sao đây."

"..."

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Lâm Vỹ Dạ sốt ruột chờ đợi, cô nghĩ rằng thời gian tiến hành phẫu thuật sẽ rất lâunhưng vẫn chưa được nữa tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật đã được tắt sau đó có một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật đi ra.

"Bác sĩ, tình trạng anh ấy sao rồi, cuộc phẫu thuật sao lại kết thúc nhanh như vậy?" Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ kinh hoàng lo sợ và hỏi.

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài một tiếng, nói, "Thưa cô, bệnh nhân xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, chúng tôi đã tiến hành điện kích cho anh ấy hai lần rồi, nhưng nhịp tim anh ấy vẫn không phục hồi, bây giờ anh ấy vẫn còn chút hơi thở, cô hãy vào xem anh ấy đi."

"..." trong giây phút này trái đất dường như bị rơi xuống vực thẳm vậy, đôi chân Lâm Vỹ Dạ như không còn chút lực nào mà lùi về một bước xông thẳng vào phòng phẫu thuật.

"Võ Vũ Trường Giang!!!" Cô ấy nhìn vào anh với gương mặt nhợt nhạt trắng như tờ giấy, đôi mắt cô đỏ ửng lên, những giọt nước mắt như bị ngắt khúc trở thành những giọt trân châu mà tuôn trào ra.

Cô tuy rằng rất hận anh nhưng chưa từng muốn anh chết, tại sao anh lại cứu cô, cô vốn không cần anh lấy mạng đổi mạng!

Trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên đưa tay lên, dùng sức lắc lư đôi vai của Trường Giang gào khóc thảm thiết, "Trường Giang anh tỉnh dậy cho tôi, tôi không cho anh chết, anh có nghe không!"

"Anh mắc nợ tôi nhiều như vậy, sao anh có thể chết như vậy được, anh nói anh sẽ dùng cả đời anh để bù đắp lại cho tôi, sao anh lại có thể nuốt lời như vậy! Anh đã gạt tôi nhiều lần như vậy, không lẽ ngay cả lần này, anh cũng muốn làm tên tiểu nhân nói rồi không tính sao?"

"Trường Giang anh mau tỉnh dậy cho tôi, nếu không tôi sẽ dẫn theo Tiểu Hi xuống địa ngục tìm anh!"

"Anh mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"

Trong phút chốc, tiếng gào thét cuồng loạn của Lâm Vỹ Dạ đã vang vọng cả căn phòng phẫu thuật, các bác sĩ y tá nghe được cũng cảm thấy xót xa vô cùng cái chết đối với họ mà nói thì trong bệnh viện ngày nào cũng sẽ xảy ra, tuy là đã không còn cảm giác gì nhưng vẫn có một bác sĩ tốt bụng bước lên phía trước, kéo Lâm Vỹ Dạ lại, nói, "thưa cô, người chết rồi không thể sống lại, mong cô đừng đau buồn quá..."

"Không, anh ấy vẫn còn có thể cứu được, bác sĩ, tôi cầu xin ông hãy thử thêm một lần nữa, một lần nữa thôi..."

"Thưa cô, cô..."

"Ôi trời, nhịp tim của bệnh nhân đã lên được hai ô rồi!" có người bỗng nhiên kinh ngạc kêu to.

Toàn thể các bác sĩ đột nhiên chấn động lên, "nhanh, chuẩn bị điện kích lần ba!"

...

Ba tháng sau.

Tại một nhà thờ thiêng liêng.

Trường Giang nhìn người phụ nữ trước mắt mình cô khoác lên người một váy cưới trắng tinh, mái tóc dài đen sẫm nhẹ nhàng xoả xuống cạnh đôi má mềm mại của cô, gương mặt điềm tĩnh, khoé miệng từ từ cong lên.

Người phụ nữ hoàn hảo này, anh đã đánh mất ba năm rồi nhưng ông trời có mắt cuối cùng, cũng cho cô trở về bên cạnh anh ta.

Anh một tay cầm lấy micro, một tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô nói, "Vỹ Dạ, cám ơn em đã một lần nữa đồng ý chấp nhận anh, anh đã từng làm rất nhiều điều có lỗi với em, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để rửa đi những tội lỗi của anh, anh sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tin tưởng em, chăm sóc cho em, và xem em quan trọng hơn cả mạng sống của mình."

Đôi mắt long lanh của Lâm Vỹ Dạ chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mắt mình, từ giây phút anh ấy chết đi sống lại, cô mới biết được, có những lỗi lầm tuy là không thể nào tha thứ đượcbnhưngnso với không tha thứ, cô càng sợ không được hận hơn.

Nếu như anh chết rồi, thì cô sẽ hận ai?

Thực ra, con người chẳng phải là thần thánh, ai mà chưa phạm qua sai lầm bao giờ, yêu và hận đôi khi chỉ ngăn cách nhau bởi một sợi chỉ, cô hận nghĩa là yêu không cam lòng, không nở từ bỏ, nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau.

Trong giây phút này, cô không biết mình lựa chọn đúng hay là sai, nhưng cô ấy bằng lòng, cho anh ấy thêm một cơ hội, và cũng là cho mình một cơ hội.

"Anh Giang, đừng phụ em nữa nhé." Cô thì thầm.

Anh cúi mình xuống, hôn lên môi cô một cách nồng cháy, "Vỹ Dạ, tôi Võ Vũ Trường Giang ở đây xin thề rằng, thà phụ cả thế giới, cũng sẽ không phụ em. Nếu anh phụ em, thì anh sẽ bị trời đánh bởi vì đây là sự trừng phạt mà anh đáng phải chịu."

Yêu là kiên định, Yêu là tin tưởng, Yêu là không hối hận.

Mong cho những người yêu nhau cuối cùng sẽ được ở bên nhau.









The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip