C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi rất hạnh phúc...

Khi Trường Giang bnghe được năm chữ này, trái tim, đau đớn như có người cầm con dao sắc bén đâm vào vậy.

Ba năm, anh đánh mất cô đã ba năm rồi, nhưng cô cứ vậy mà đã chuyển sang trong vòng tay của Trấn Thành rồi sao?

"Vỹ Dạ...em thật sự...với Trấn Thành đã ở bên nhau rồi sao?" Trường Giang từng chữ từng chữ một mà nặn ra hỏi.

Lâm Vỹ Dạ nắm chặt nắm đấm trắng hồng ủa của mình, lại lần nữa cắn lấy đôi môi của mình, nói, "Đúng vậy, tôi và Trấn Thành bây giờ đang rất hạnh phúc xin anh..đừng đến đây quấy rối chúng tôi nữa."

Hơi thở, mỏng manh như đang ở sông băng của Siberia (một vùng đất của nước Nga), Trường Giang phải liên tục hít thở sâu một hồi lâu, mới có thể từ trạng thái nghẹt thở mà bình thường trở lại.

Hóa ra, trong ba năm nay, chỉ có anh sống trong sự hối tiếc và đau khổ, và cô đã có một người khác để nương tựa và sống cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng anh còn có thể than trách gì, người có lỗi là anh nên đã khiến anh mất đi cô anh đã tổn thương cô nhiều như vậy, chẳng lẽ còn mong cô đứng yên một chỗ mà đợi anh sao.

Anh có đáng không?

Như một kẻ lãng tử mất đi linh hồn vậy, đôi vai Trường Giang xụi xuống, đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, từng bước từng bước một mà rời khỏi.

Lâm Vỹ Dạ đưa mắt lên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thê lương ấy, không kiềm nổi mà đưa tay lên đặt lên lòng ngực đang đau của mình. Nơi đó, lại bắt đầu đau nữa rồi, cô đã mất rất nhiều thời gian, để khiến cho mình không còn đau nữa, nhưng tại sao, khi anh vừa xuất hiện, thì cô lại bắt đầu đau lại?

"Vỹ Dạ, chẳng lẽ em lại muốn giẫm lên vết xe đỗ đó sao?" Giọng nói của Trấn Thành , đột nhiên trầm xuống mà truyền đến.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng đẩy anh ra, đứng ngay lại, lắc lắc cái đầu, nói, "Không, em sẽ không còn bất cứ dây dưa nào với anh ấy cả, Trấn Thành, anh yên tâm, Lâm Vỹ Dạ của năm xưa đã chết rồi, và em sẽ không còn bất kì tình cảm nào với Trường Giang nữa đâu."

"Em có thể nghĩ vậy thì tốt rồi." Trấn Thành bấm nút thang máy, trong lúc đợi thang máy từ từ lên cao, Lâm Vỹ Dạ chợt nhớ ra điều gì đó, nói, "Đúng rồi, không phải anh hôm nay phải trực ca đêm sao, sao lại về sớm vậy?"

"Có một đồng nghiệp ngày mai có việc, nhất thời đã đổi ca với anh, nên anh mới về đây." Trấn Thành vẫn còn làm công việc bác sĩ, giờ đây đã trở thành một bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi nhất.

Thang máy ding một tiếng đã lên đến lầu 12, Trấn Thành nói, "Vỹ Dạ, nếu như Trường Giang còn đến tìm em, em nhớ nói anh nghe, để anh giúp em đuổi cổ hắn đi."

"Vâng, em biết rồi." Lâm Vỹ Dạ hiện lên bộ mặt tươi cười, sau đó đi vào phòng 1201.

Trấn Thànhchăm chăm nhìn theo hình bóng của cô ấy, cho đến khi cánh cửa ấy đóng lại một hồi lâu, mới quay người lại, móc chìa khóa ra, mở cửa phòng 1202.

...

Lúc Trường Giang về đến khách sạn, thì trời đã rạng sáng rồi, còn Tiểu Hi mặc dù đôi mắt đã mở không lên, nhưng vẫn chưa chịu ngủ, mà còn cố gắng dụi con mắt, tiếp tục xếp đồ chơi lego của nó.

"Xin lỗi, Tiểu Hi, ba về trễ rồi."

"A, Ba về rồi..." Tiểu Hi mừng rỡ bổ nhào vào trong lòng Trường Giang, trên gương mặt mệt mỏi ấy hiện lên vẻ quyến luyến, "Ba ơi, Tiểu Hi buồn ngủ rồi, ba ngủ chung với Tiểu Hi nha."

"Được rồi, Tiểu Hi ngoan, chúng ta đi ngủ thôi." Trường Giang nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiểu Hi, để cho bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm lấy bàn tay lớn của anh.

Tiểu Hi từ sớm đã rất buồn ngủ, không được mấy giây, thì đã đi sâu vào giấc ngủ.

Trường Giang nhìn chăm chăm vào cặp chân mày, đôi mắt của Tiểu Hi, bỗng nhiên đau nhói.

Ngủ quan của Tiểu Hi, phần lớn đều là giống anh, chỉ có đôi môi, giống Lâm Vỹ Dạ, đôi môi gợn sóng có đôi chút vểnh lên.

Trường Giang lại lần nữa nhớ lại sự việc lúc nãy, anh cưỡng hôn cô, cô luôn vùng vẫy để kháng cự lại, nhưng khi Trấn Thành ôm cô vào lòng, cô lại không có một chút kháng cự nào.

Cô thật sự, đã không còn yêu anh nữa.

Trái tim đau nhói như bị dao cắt, Trường Giang nhẹ nhàng rút tay của mình về, đi vào phòng tắm, rửa sạch mùi rượu trên người, đồng thời, rửa đi mùi hương của cô.

Cuối cùng anh đã hoàn toàn mất đi cô, từ thân thể đến trái tim.

Chỉ có một việc đáng vui mừng là cô vẫn còn sống, có một người đàn ông khác, đang cho cô hạnh phúc.

Tuy nhiên, cái này còn khiến anh khó chịu hơn là chết.









Tobe continued
Không ai thèm nhắc tui luôn chèn ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip