C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường Giang trợn mắt lên, "Ông nói sao, vợ trước của tôi đã bị hỏa táng rồi?!"

"Dạ vâng, nhưng tro cốt của bà ấy vẫn còn ở nhà tang lễ, nếu ông có thời gian, ông có thể đến đó nhận lại."

"..."

Trường Giang làm sao cũng không thể ngờ đến, khi mình gặp lại Lâm Vỹ Dạ, cô đã từ một cái thi thể trở thành một hủ tro cốt.

Một hủ tro cốt đơn giản và lạnh lẽo, rõ ràng là không nặng, nhưng lại khiến anh cảm thấy cổ tay nặng trĩu.


"Thưa Ông, Ông có muốn đổi lại hủ đựng tro cốt tốt hơn không?" nhân viên trong nhà tang lễ nhìn thấy vẻ ngoài danh giá của Trường Giang, liền ân cần nói, "Còn mộ đất, anh có muốn mua không, gần đây chúng tôi mở rộng khuôn viên nghĩa địa, phong thủy tốt, không khí cũng rất tốt..."

Tía lia tía lia, nói xuyên suốt một hơi dài, nhưng Trường Giang lại chẳng nghe lọt vào tai một câu nào.

Bởi vì anh nhớ đến, đã từng, khi Lâm Vỹ Dạ vui mừng báo với anh ấy rằng cô ấy đã có thai, anh ấy từng hung dữ mà nói, "Lâm Vỹ Dạ, cô tưởng rằng cô có thai rồi, tôi sẽ tốt với cô sao? Tôi chỉ càng ghét cô thêm thôi, tốt nhất là lúc cô đang sinh bị băng huyết mà chết quắt đi cho rồi."

Lúc ấy anh đã nói một cách tàn nhẫn như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy mình thật sự quá đáng, ánh mắt Lâm Vỹ Dạ hiện vẻ thất vọng và nói, "Anh Giang, nếu như em trong lúc đang sinh thật sự chết đi, anh có thể lấy tro cốt của em, rãi xuống hoa Tường Vi ở ngoài vườn kia được không, hoa Tường Vi rất dễ trồng, nó có thể suốt đời cắm rễ ở đây, và em, cũng sẽ có thể bảo vệ anh suốt một đời."

Lúc ấy anh nghe được, chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi.


Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc đó cô đã yêu anh đến dường nào, mới có thể nói ra những lời nói ngu ngốc đến như vậy.

Nhưng bây giờ, cô thật sự đã chết rồi, mà anh, lại không thể cười nổi.

"Thưa Ông, thưa ông..." nhân viên đó thấy Trường Giang không có phản ứng gì cả, không chịu nổi lại mở cuốn sổ hình ảnh ra, không chịu bỏ cuộc và nói, "Thưa ông, ông nhìn xem, những mẫu đất này thật sự rất tốt, đã có rất nhiều người đặt trước rồi, bây giờ chỉ còn lại ba mẫu đất thôi..."

"Im miệng!" Trường Giang đột nhiên thét lên, "Cô ấy không thích những nơi âm u lạnh lẽo như vậy."

Vừa dứt lời, anh ôm hủ tro cốt và quay lưng đi.

...

"Anh Giang, anh về rồi à." Nhã Phương nghe được tiếng xe, mừng rỡ chạy ra đón, thì lại thấy Trường Giang ôm hủ tro cốt về, khuôn mặt liền tối sầm lại.

Hủ tro cốt đó là của ai vậy, chắc không phải là của con tiện nhân Lâm Vỹ Dạ đó chứ?!

( của con gái mẹ kô ak )

Siết chặt bàn tay lại, Nhã Phương giả vờ như không biết gì giọng nhỏ nhẹ hỏi, "Anh Giang, sao anh ôm hủ tro cốt này về nhà vậy?"

Trường Giang đơ người ra, dường như lúc này anh mới bừng tỉnh biết mình đang làm cái gì, không ngờ anh lại ôm hủ tro cốt của Lâm Vỹ Dạ về nhà.

Ánh mắt ưu buồn chớp rồi chớp, Trường Giang nói, "xin lỗi Tiểu Phương, Vỹ Dạ đã từng nói qua, cô ấy hy vọng sau khi chết có thể lấy tro cốt cô ấy rãi dưới hoa Tường Vi ngoài vườn kia."

Quả nhiên là vì con tiện nhân này!

Nhã Phương nghiến răng, rộng lượng nói, "Vâng, Vỹ Dạ còn trẻ đẹp mà đã chết sớm như vậy, nguyện vọng của cô ấy, đương nhiên là phải làm theo."

Trường Giang chính tay, cầm chiếc xẻng lên, đào một vũng đất vừa sâu vừa dài ở xung quanh hoa Tường Vi, sau đó lấy tro cốt đó, rãi xuống dưới.

"Vỹ Dạ..." Trường Giang lẩm bẩm nói, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn theo những tro cốt trên các ngón tay rãi từ từ xuống, trong hốc mắt của anh, ngày càng đỏ lên.

Cô đi rồi, cô ấy vậy mà đã đi thật rồi... còn anh, chính là người đã ép cô phải tự sát.

Trường Giang lúc này vô cùng hối hận, khi xưa, lúc Lâm Vỹ Dạ gọi điện thoại cho anh ấy, rốt cuộc tại sao anh ấy lại nói Tiểu Hi đã chết rồi.

Sự hối hận không ngừng lượn lờ theo Trường Giang, đồng thời, cũng lượn lờ theo Nhã Phương.

Lâm Vỹ Dạ, con tiện nhân như cô, chết rồi mà vẫn âm hồn bất tán, cô hãy đợi đấy, mối thù này, tôi sẽ đòi lại từ con trai của cô.









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip