C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Giang, Anh Giang..."

Lâm Vỹ Dạ gương mặt tái méc kêu gọi người, cô ấy lảo đảo đi ra phòng tắm, "Anh Giang, em bị chảy máu rồi, anh mau đưa em đi bệnh viện."

Trường Giang đang thay quần áo, anh ấy rất khi ở đây qua đêm, khi nhìn thấy những dòng máu chảy xuống hai chân của Lâm Vỹ Dạ, anh ấy có đôi chút khẩn trương và rung sợ, nhưng, đó cũng chỉ là một giây thoáng qua thôi, khi nghĩ đến người đàn bà trước mặt mình là người đã phá hủy tình cảm của anh, thì anh càng căm hận đến xương tủy.

Thương hại à, đau lòng à, cô ấy hoàn toàn không xứng.

Càng trở nên cực kỳ lạnh lùng, anh ấy cầm chiếc áo vest lên, thản nhiên quay sang và nói "Dưới lầu có người giúp việc và tài xế, cô có thể nhờ họ đưa cô đi."

"..."

Lâm Vỹ Dạ không ngờ rằng, Trường Giang có thể đối xử với cô ấy vô tình như vậy, cho dù là người dưng qua đường, thấy thai phụ đang chảy máu như thế này cũng nên giúp đỡ đưa đi bệnh viện chứ?

Nhưng anh ấy vẫn mặc nhiên quay lưng đi. Cứ như rằng, đứa con trong bụng cô ấy, hoàn toàn không liên quan đến anh vậy.

Càng đau lòng, bụng càng co rút dữ dội.

Lâm Vỹ Dạ tự nhủ với mình rằng phải bình tỉnh, bấm chuông gọi người giúp việc lên gấp rút nói với họ, "Tôi phải đi bệnh viện liền, mau kêu tài xế chuẩn bị xe, hai chị qua đây đỡ tôi đi."

Đứa con may mắn giữ lại được, nhưng có dấu hiệu phải sinh non, bác sĩ đề nghị Lâm Vỹ Dạ phải ở lại bệnh viện để dưỡng thai, cố gắng nằm trên giường, không được hoạt động nhiều.

Lâm Vỹ Dạ làm theo lời bác sĩ đã nói.

Bụng cô ấy càng ngày càng to, đôi chân thì ngày càng sưng phù, mỗi lần Lâm Vỹ Dạ muốn ngồi dậy đều phải nhờ y tá giúp đỡ.

Từ khi vào bệnh viện đến giờ, Trường Giang chưa một lần đến thăm, ngay cả một cú điện thoại càng không có.

Cách dự tính ngày sinh trước một tuần, tại phòng bệnh, cuối cùng đã có một vị khách đến thắm, đó chính là Nhã Phương.

"Ôi, Thất Thất, chúc mừng cô, bụng cô lớn quá rồi, chắc là sắp sinh rồi nhỉ."

Nhã Phương khoát trên tay với chiếc túi xách hàng hiệu channel số lượng có hạn, với chiếc đầm dài tao nhã ôm gọn một thân hình thon thả, "chậc chậc, ai cũng nói đàn bà lúc mang thai là xấu nhất, quả đúng là như vậy, vừa mập vừa sưng, hèn gì Trường Giang không muốn đến thăm cô."

Những lời nói mỉa mai đó như vạch vết thương của mình cho người khác xem, hoàn toàn không thể che giấu đi được.

Lâm Vỹ Dạ tay bấu chặt ga giường, nhếch miệng nói, "Tiểu Phương, cô ra ngoài cho tôi,"

"Ơ, sao mà vô tình vậy." Nhã Phương dáng đứng đưa ra đường cong gợi cảm, từ từ khom người xuống đưa mắt liếc xuống giường nhìn Lâm Vỹ Dạ, khí thế hùng hồn nói, "Dù sao thì chúng mình cũng từng là chị em tốt của nhau, bây giờ nhìn thấy cô cô đơn một mình trong phòng bệnh như thế này, tôi tội nghiệp cô nên đến thăm cô, vậy mà cô cũng không biết ơn à?"

Lâm Vỹ Dạ tức giận nắm chặt bàn tay lại,lần đầu tiên hiện lên một vẻ mặt nghiêm nghị, "Tiểu Phương, năm xưa chính tôi là người đã cứu Trường Giang ra khỏi vụ tại nạn xe đó, cô nhân lúc tôi đang hôn mê, cô đã lừa gạt anh ấy rằng cô đã cứu anh ấy. Nên bây giờ thì ông trời có mắt, cho tôi trở thành vợ của anh Giang, nhưng tại sao lúc nào cô cũng đến phá hoại tình cảm của chúng tôi?"

"Haha, Dạ Dạ cô buồn cười thật."

Nhắc lại chuyện xưa, trên mặt Nhãy không một chút hối lỗi mà còn mạnh miệng nói, "Chỉ là một lời nói dối thôi mà, nhưng lại có thể tiếp cận anh Giang, hai năm nay, cô không phải cũng ở cùng anh Giang sao? Trong cuộc hôn nhân này, anh ấy không phải vẫn chán ghét cô sao? Trong lòng anh ấy vẫn không phải chỉ có mình tôi sao?"

"Vì vậy, đừng nói tôi cướp đi anh Giang của cô nữa, rõ ràng vì cô không có sức quyến rũ,nên cô đừng có ghen tị với tôi nữa."

Nhã Phương nói với giọng đắc ý sau đó đứng dậy chuẩn bị đi thì bất thình lình cánh cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra.

Lâm Vỹ Dạ chưa nhìn rõ người nào đến, chỉ nghe được tiếng bước chân đi vững vàng.

Còn Nhã Phương, chỉ trong nháy mắt như bị một cánh tay vô hình xô ngã xuống đất ánh mắt ướm ướt nhìn Lâm Vỹ Dạ miệng lắp bắp," Dạ Dạ, mình có lòng tốt đến thăm bạn, tại sao bạn lại đẩy mình như vậy?"

Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn xuống Nhã Phương như gặp phải ma vậy, đồng thời nhìn thấy Trường Giang chạy nhanh vào phòng.









Tobe continued
Tui edit mà tui tức á mn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip