Volhar Little Seer Chapter 4 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rồi giờ cậu tính đi đâu?" Một hơi ấm phả vào tai khiến Harry giật mình ngay khi cậu vừa bước ra khỏi bệnh xá Wing.

Harry té ngửa ra đất trừng mắt nhìn Draco. Chàng trai tóc vàng bạch kim đang dựa vào bức tường cạnh cửa. "Không phải bây giờ cậu đang ở trong lớp sao?" Harry rít lên, đứng dậy rồi phủi quần áo.

Draco lo lắng bước đến chỗ cậu. "Không bị thương chứ? Thật thô lỗ khi trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác." Đôi mắt xám quét khắp cơ thể Harry như thể đang cố gắng phát hiện ra có cái xương nào bị gãy sau cú ngã vừa rồi hay chưa. Khi Draco đưa tay ra, Harry gạt tay anh và lùi về sau một bước.

"Cậu có chắc là mình sẽ ổn khi bị bắt gặp đang đứng cùng tôi không á?" Harry hỏi, chả quan tâm rằng hiện tại hành lang trống hoắc không một bóng ngừi. "Rồi lỡ dì cậu ghé ngang qua đây thì sao? Cậu định bỏ rơi tôi và làm như chúng ta không quen biết nhau à?"

Hình như Harry đã quên mất việc Draco thực sự đã bỏ rơi cậu vào đêm giao thừa rồi. Và khi gặp Draco lần cuối, Harry đã tập trung vào những điều quan trọng hơn là đề cập đến chủ đề nhức nhối giữa họ.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Draco nhưng thay vì phản bác gay gắt Draco lại bước một bước cẩn thận về phía cậu. "Cậu không thể giận chuyện đó được. Chuyện đó xảy ra gần hai tuần trước rồi."

Harry ổn định cơ thể, sẵn sàng chuồn đi ngay nếu cần thiết "Nếu cậu không kéo tôi ra khỏi hầm thì chuyện đó đã không xảy ra ngay từ đầu. Tôi đã không suýt bị mất mạng. Rồi có khi cậu sẽ bị giết ngay ngày hôm sau!"

Từ những vệt hồng hiện trên má Draco, chàng trai tóc vàng bạch kim đang xấu hổ hoặc đang tức giận. "Chết tiệt Đầu sẹo. Tôi không thể làm bất cứ điều gì chống lại Chúa tể hắc ám khi mà cha tôi đã ở đó và nếu tôi dám đứng ra bảo vệ cậu thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu cậu không mặc cái áo chùng lố bịch đó thì tôi đã có thể dễ dàng đưa cậu đi qua mà không có ai chú ý đến."

Harry nheo mắt lại, chống nạnh nghe Draco đang cố gắng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. "Cẩn thận đó đầu bạch kim. Trước đó tôi đã tẩn cậu một trận và giờ tôi cũng có thể dễ dàng làm vậy."

Bàn tay của Draco tự động giơ lên ​​che mặt. "Cậu sẽ không dám." Draco hùng hổ tuyên bố. "Tôi đã mất hàng giờ để chăm chút cho cái mặt của mình đó."

"Cậu xứng đáng." Harry nói, bước một bước về phía Draco gần như đứng ngực kề ngực.

"Chúng ta mười một tuổi!"

Lời bào chữa chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng tồi tệ của Harry. "Cậu đã cố gắng kiểm soát tôi, bởi vì cậu có phép thuật và vẫn sống với gia đình mình. Nếu lúc đó Severus không đến thì sẽ có chuyện cho mà coi."

Draco đột nhiên nở nụ cười. "Cậu có nhớ vẻ mặt của cha đỡ đầu khi nhìn thấy tình trạng phòng khách của ông ấy sau khi cuộc cãi vã của tụi mình không?"

Khi nhớ lại ký ức đó, Harry thấy gần như không thể giấu được ý cười trên mặt mình. "Mặt ổng tái mét luôn. Xong ông ấy còn không chịu để đứa nào rời đi cho đến khi căn phòng trở lại trạng thái bình thường."

Draco nhăn mặt. "Ai có thể nghĩ rằng việc buộc chúng ta làm việc cùng nhau lại thực sự khiến chúng ta hợp cạ hơn đâu chứ? Nếu không phải ông ấy làm vậy vì số độc dược quý giá của mình đã bị phá hỏng thì tôi chắc sẽ nghĩ đó là kế hoạch của người."

Harry cảm thấy môi mình nhếch lên thành một nụ cười. "Ừ, ông ấy hét lên, chỉ vì không chịu ăn nói nhỏ nhẹ mà tụi mình đã bị mắng gần nửa tiếng."

Hai chàng trai cùng mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm. "Vậy chúng ta làm hòa nha?" Draco hỏi, đột nhiên trông khá thiếu tự tin khi đưa tay cho Harry.

"Được thôi." Harry trách móc nắm lấy tay Draco, lắc qua lắc lại trước khi buông ra. "Vậy giờ cậu không phải đang ở trong lớp à?" Trường học bắt đầu chỉ ba ngày sau đêm giao thừa với lại bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn trưa. Đáng lẽ ra Draco phải ở trong lớp học thay vì đứng đợi cậu.

"Đó là một trong những lợi ích khi làm thủ trưởng và trở thành con đỡ đầu của giáo sư. Vì Severus biết hôm nay cậu sẽ được phép ra ngoài nên ông ấy đã cử tôi ra ngoài để canh chừng cậu, người cũng đã lên lịch cho tụi mình ôn bài lại rồi. Trước khi cậu phản đối thì điều đó hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả khi không phải vậy, tôi cũng nghi ngờ rằng liệu có ai đó sẽ nói thêm bất cứ điều gì khi họ thấy tôi đang đi cùng cậu. Mấy đứa biết điều sẽ chả ai đi bắt bẻ rồi Malfoy đâu." Draco nói to câu cuối cùng khi liếc nhìn những bức chân dung mà họ đi ngang qua.

"Cậu biết được bao nhiêu rồi?" Harry buột miệng, câu hỏi đó đã ám ảnh cậu kể từ khi được hộ tống trở lại bệnh xá Wing bốn ngày trước.

Đôi mắt xám liếc nhìn cậu rồi đảo quanh để kiểm tra xung quanh. Đột nhiên Draco kéo Harry vào một cái hốc và ép cậu vào bức tường đá mát lạnh.

"Nói chứ cậu thực sự không phải mẫu người tôi thích. Hơn nữa, tôi tưởng cậu dự định kết hôn với Greengrass. Lần trước tôi kiểm tra họ của tôi là Potter." Harry nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhận ra mình đang nói lan man.

"Cậu là một nhà tiên tri." Câu nói khiến Harry cứng đờ và nhịp tim tăng lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. "Khó giấu lắm." Nhìn thấy vẻ mặt của Harry, Draco vội vàng bước tiếp. "Sau khi Moody đưa cho cậu lọ thuốc đó, đầu tiên tôi tưởng cậu chỉ bất tỉnh thôi. Nhưng cậu mở mắt ra vài lần, chúng hoàn toàn đen kịt."

Harry xịt keo cứng người. Cậu biết rằng Draco đã nghiên cứu cuốn sách ở Hogwarts về Hy Lạp cổ đại và hình như có cả những nhà tiên tri. Draco nghiên cứu nó như một phần của bài tập Lịch sử Pháp thuật, còn Harry lại làm việc đó vì cần thiết.

Cậu cần biết liệu có điều gì có thể tiết lộ con người thật của cậu hay không và làm cách nào có thể che giấu các dấu hiệu với người khác để mà mật sẽ vẫn luôn là bí mật.

"Đồng tử của một số nhà tiên tri mở rộng khi họ có tầm nhìn. Đến nay vẫn chưa ai có thể đưa ra lời giải thích cho điều này mặc dù có một số giả thuyết xung quanh nó." Harry trích dẫn từ một trong những cuốn sách mà cậu nhớ đã đọc. "Ồ, cậu làm vậy chi?" Harry trừng mắt nhìn Draco rồi xoa xoa cánh tay đang đau nhức của mình.

"Sao cậu dám giữ bí mật như vậy với tôi? Tôi có thể đạt điểm O trong bài tập đó thay vì EE mà giáo sư Binns cho tôi. Và hãy nghĩ đến tất cả những vụ cá cược mà chúng ta có thể thắng về kết quả các trận đấu Quidditch. Tôi tất nhiên là sẽ chia lợi nhuận với cậu." Khi Draco còn mơ màng, Harry phá lên cười.

Gạt đi những giọt nước mắt, Harry cố gắng kiềm chế bản thân và dựa lưng vào tường. "Chỉ có cậu thôi Draco." Cậu lắc đầu thích thú.

"Cha tôi luôn nói rằng điều quan trọng là phải bắt đầu lập quỹ tài sản của riêng mình ngay từ khi còn nhỏ." Draco bĩu môi giải thích.

"Ngay cả khi cậu biết thì khả năng của tôi không hoạt động tốt như vậy, nên tôi nghi ngờ rằng cậu sẽ sử dụng được nó nhiều." Harry gần như rên rỉ khi nhận ra tia sáng trong mắt bạn mình.

"Nói cho tôi biết đi Harry, việc trở thành một nhà tiên tri thực sự diễn ra như thế nào? Những cuốn sách tôi đã đọc qua khá mơ hồ về điều đó." Draco nói với giọng như thể những cuốn sách đó là nguyên nhân khiến anh bị điểm kém. Draco nắm lấy tay áo cậu và kéo Harry ra khỏi hốc tường. Nhận thấy họ đang di chuyển theo hướng về hầm, Harry nghĩ mình có thể chỉ cần trả lời câu hỏi.

"Tôi chưa bao giờ gặp một nhà tiên tri nào khác, vì vậy tôi không thể nói nó có tác dụng như thế nào đối với họ. Ngoài những cuốn sách ở đây và những gì Severus có thể cung cấp cho tôi, tôi đã học được từ kinh nghiệm." Harry dừng lại, cố gắng tìm ra cách giải thích điều này một cách tốt nhất.

"Những ảo cảnh thường đến lúc tôi ngủ, nhưng không có gì ngăn cản chúng xuất hiện khi chúng muốn. Tôi có thể giữ chúng lại trong một khoảng thời gian giới hạn, nhưng nó khiến tôi đau đầu muốn chết, vì vậy trừ khi thực sự cần thiết, tôi sẽ cố gắng tránh nó." Harry nhăn mặt. Buổi tối mà cậu phải đối mặt với Voldemort, đầu cậu đã đau như muốn bổ đôi.

"Tuy nhiên, một điều tôi đã học được là những ảo cảnh mà tôi nhìn thấy không phải sẽ xảy ra hoàn toàn trong tương lai. Đôi khi sự can thiệp của tôi sẽ ngăn cản mọi thứ xảy ra, tôi giống như một chất xúc tác vậy."

"Vậy từ khi nào cậu quyết định chạy tới như một kẻ điên?" Draco bước theo sau khi họ đi qua bức chân dung dẫn tới phòng của Severus và Harry.

Harry ngồi xuống ghế sofa rồi đợi cho đến khi Draco ngồi xuống cạnh mình. "Đó là tình cờ thôi. Tôi đã hy vọng chộp được cậu và giữ cậu lại cho đến khi chiếc khóa cảng khởi động, nhưng tôi đã quá muộn. Cậu thấy đó, chiếc khóa cảng đã cuốn cả đám theo" Xoa xoa gáy Harry liếc nhìn Draco, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Ờ thì cậu có thể đã chết. Khi tôi đang nói chuyện với cậu, lời nguyền Giết chóc đã hướng thẳng vào cậu." Harry sẽ không ngạc nhiên nếu Mắt Điên là người ném lời nguyền vào Draco.

Harry giật mình hét toáng khi thấy mình đột nhiên nằm xuống ghế sofa. Draco đặt chân Harry lên đùi anh, chỉ vung đũa một cái, hai chiếc gối mềm mại và mịn màng xuất hiện dưới đầu Harry. Khi Harry cố gắng ngồi dậy, một bàn tay nhợt nhạt đặt giữa ngực đã giữ cậu lại một cách hiệu quả.

"Draco, cậu làm khùng làm điên gì vậy." Harry nói. "Cậu từng là nạn nhân của một trò chơi khăm hay đã xảy ra tai nạn trong môn Độc dược mà cậu quên kể chưa?" Cậu hỏi Draco.

"Vì cậu đã cứu mạng tôi nên giờ tôi nợ cậu một mạng." Khi Harry mở miệng định phản đối, Draco nhanh chóng cắt ngang. "Đừng cãi tôi. Tôi xuất thân từ một dòng dõi thuần chủng lâu đời và bất kỳ thành viên nào của một trong những gia tộc lâu đời đều tự hào vì tuân theo truyền thống. Sẽ là chuyện khác nếu cậu là một Muggle bởi vì chả ai quan tâm liệu cậu có hiểu cái đống phức tạp đó không. Mặc dù cậu là một squib nhưng nói chính xác thì cậu cũng là một thuần chủng, đó mới là điều quan trọng. Tuy nhiên vì tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên nên điều đó có nghĩa là bố mẹ tôi cũng phải gánh khoản nợ này."

Não của Harry đang cố gắng xử lý những gì Draco đã nói với cậu. Mặc dù chưa bao giờ nhận được sự giáo dục giống như những người bạn phù thủy của mình nhưng Harry không phải là một đứa dốt nát. Chắc tại sống chung với Severus. Người đàn ông này có đủ sách để lấp đầy thư viện Hogwarts mà vẫn còn dư một ít. Và ông ấy đã nhấn mạnh rằng Harry phải nghiên cứu chúng.

Nhưng mà lộn hướng rồi. Ngẩng đầu nhìn Draco, Harry liếm môi, trong đầu nảy ra một câu hỏi. "Làm thế nào để tôi thoát khỏi khoản nợ này?"

Draco trông thực sự kinh hoàng. "Cậu không thể thoát khỏi một món nợ cả đời. Điều đó cũng giống như nói mạng sống của tôi chẳng có giá trị gì trong mắt cậu hết á." Harry nhăn mặt trước lời buộc tội nhưng cậu biết tốt hơn hết là không nên nói chuyện với Draco trong tư thế này.

"Có lẽ cậu sẽ không nói những điều vô nghĩa như vậy nếu tôi giải thích cho cậu. Đọc về nó là một chuyện, lớn lên với những quy tắc đó lại là một chuyện khác. Phép thuật của tôi đã nhận ra rằng cậu đã cứu mạng tôi, điều đó có nghĩa là bây giờ tôi nợ cậu một món nợ cả đời, một điều không ai có thể thay đổi được. Cho đến khi món nợ được trả xong, cậu vẫn được gia đình Malfoy bảo vệ. Trước khi cậu định nói là tôi không nợ cậu bất cứ điều gì, thì hãy nghe tôi nói trước. Phép thuật của tôi sẽ quyết định khi nào món nợ được hoàn thành. Cậu có thể xem như là tự dưng trở thành một thành viên trong nhà tôi vậy đó. Giống như một người anh họ thân thiết hoặc một đứa em trai. Và làm ơn ngậm miệng lại đừng có đi bêu rếu." Draco nói với cậu.

Đụng vào vết thương trên đùi Draco, Harry nói. "Tôi không phải là em trai của ai cả."

Draco chỉ lắc đầu. "Harry ơi Harry à Harry. Cậu nhỏ hơn tôi và có chút éc à. Tất nhiên cậu sẽ là em trai. Điều đó chỉ khiến tôi càng có cớ để bảo vệ cậu." Lần này Harry đá vào Draco nhưng cậu nhóc tóc vàng đã di chuyển chân rất nhanh nên Harry đã đá hụt.

"Những năm qua tôi đã làm đủ tốt rồi. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi không cần được bảo vệ thêm nữa." Draco dùng cả hai tay nắm lấy mắt cá chân của cậu để Harry không có cơ hội đá anh lần nữa.

"Chắc có mỗi con tự cho là vậy." Giọng nói mượt mà đó khiến đầu Harry ngoái đầu ra sau nhìn xem ai. Bức chân dung khép lại phía sau Severus, người vừa bước vào phòng khách. Tóc bết dính vì khói độc dược, chứng tỏ ông ấy vừa dạy xong.

"Ý người là gì?" Harry hỏi thả lỏng đôi chân khi Draco bị phân tâm bởi sự xuất hiện của Severus. Lờ đi cái nhìn trừng trừng của Draco, Harry ngồi dậy, đợi Severus trả lời câu hỏi của mình.

Nhìn ông từ xa, Severus ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ. "Thỏa thuận mà con đã thực hiện là điều mà chúa tể hắc ám sẽ xem xét rất nghiêm túc và ngài sẽ tận dụng cơ hội của mình. Ngài đã bố trí lính canh cho con và tôi đã được hướng dẫn các biện pháp an ninh mà ngài thấy cần thiết để đảm bảo rằng cụ Dumbledore hoặc Hội sẽ không thể giữ chân con được nữa."

Harry cau có trước lời nói của Severus. "Điều tiếp theo người nói với con là con đã nhận được lệnh giới nghiêm." Khi Severus không trả lời ngay lập tức, Harry đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. "Con không đồng ý đâu. Ổng không có quyền ra lệnh cho cuộc đời con." Đưa tay vuốt tóc vài lần, Harry cuối cùng cũng quay lại đối mặt với Severus.

Từ lâu Harry đã biết người đàn ông Severus này luôn có thể nghĩ ra giải pháp cho những vấn đề của mình. Tuy nhiên lần này có vẻ như không phải vậy. "Con đã lập một lời thề ma thuật với chúa tể hắc ám. Trong suốt quãng đời còn lại, con được ngài bảo vệ. Con không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, vì vậy chúa tể hắc ám có quyền làm những gì ngài muốn. Ngài hoàn toàn có thể bắt nhốt con vào một tòa lâu đài rồi quăng chìa khóa đi."

Tác động từ lời nói của Severus khiến chân Harry khuỵu xuống và ngồi bệt xuống sàn, không quan tâm đến ánh nhìn từ Draco. Harry rên rỉ vùi mặt vào tay. "Má nó khốn nạn quá." Giọng nói của cậu bị len lỏi qua kẽ tay.

Giọng nói của Severus phá vỡ sự sững sờ của cậu. "Chắc ngài không làm vậy đâu." Harry nhìn qua đầu ngón tay và bắt gặp ánh mắt đen láy của Severus. Người đàn ông đang bình tĩnh quan sát cậu từ trên ghế. "Chúa tể hắc ám sẽ không mạo hiểm phạm phải sai lầm mà cụ Dumbledore đã mắc phải. Thấy việc nhốt con và buộc con phải có ảo ảnh chỉ khiến con phản kháng và chạy trốn, ngài sẽ dùng cách khác, nhưng cuối cùng cũng sẽ đạt được điều mà ngài muốn."

Nghe giọng nam trầm của Severus, cơ bắp của Harry dần dần thả lỏng. Cậu hạ tay xuống và bắt đầu loay hoay với một bên tay áo của mình. Harry ghét cảm giác bỏng rát nhẹ trên má mình. Đã nhiều năm rồi cậu mới cho phép mình phản ứng như thế này. Mặc dù cảm thấy khá ổn nhưng cậu quyết định sẽ hạn chế những tình huống đó trong tương lai.

Thở dài, Harry đứng dậy đi đến chiếc ghế dài. Chưa đầy một phút sau khi ngồi xuống, Harry thấy Severus đang đứng bên cạnh cậu với cây đũa phép trên tay. " Pomfrey có thể là một mụ phù thủy không có ổn áp lắm (*), bả cũng không biết rõ về bệnh tình của con như ta đâu. Ngoài ra, vì hiểu rõ con, tốt nhất nên kiểm tra để chắc chắn rằng con không giấu diếm thêm một vết thương nào đó, đồ ngốc." Severus nói, phớt lờ tiếng rên rỉ trầm thấp của Harry.

(*) nguyên văn contempt mediwitch, ai biết dịch sao hay thì chỉ tui nhaaa.

Vài năm trước cậu đã nhận ra rằng đây là cách Severus đảm bảo rằng cậu thực sự ổn. Cậu rất cảm động vì người đàn ông này quan tâm đến mình nên cậu cũng không phản đối quá nhiều về những cái trị liệu không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip