Volhar Little Seer Chapter 2 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai đứa đều không hề mở lời nói chuyện với nhau trong suốt đoạn đường đi, bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Mặc dù đã được gỡ bỏ dây thừng ở chân nhưng tay thì vẫn bị trói sau lưng, bọn họ trói chặt đến nỗi Harry cảm thấy sự lưu thông máu trong cơ thể đã dừng lại từ lâu.  Shacklebolt dẫn đầu. Hai pháp sư coi chừng hai bên Harry và Draco và đâu đó ở đằng sau họ Harry có thể nghe thấy tiếng Metamorpmagus (*)vấp ngã.

(*) Metamorphmagus A (pl. Metamorphmagi) (Phù thủy biến hình ) là một phù thuỷ hoặc thuật sĩ với khả năng tự biến đổi hình dạng vật lí mà không cần dùng độc dược hoặc thần chú . Họ cực kỳ hiếm. 

Khi tụi nó được dẫn đến chỗ đóng quân thì Harry đã bị cái lạnh thấu xương hành hạ, và mất cảm giác ở tay, nhất là đôi chân bị tê cóng. Không ai trong số họ có ý định giúp đỡ tụi nó. Có lẽ bọn họ coi điều đó như một hình phạt cho Harry vì cái cắn vào tay Shacklebolt hồi nãy. 

Ngay cả khi tâm trí cậu đang điên cuồng cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của Draco luôn nhìn về phía mình. Từ khi tiết lộ tên và tình trạng phi phép thuật của cậu cho họ, Draco có vẻ khá khẩm hơn. Liếc sang anh chàng tóc bạch kim, Harry có thể thấy được sự bối rối ẩn sâu trong đôi mắt xám tro.

Harry nghiến răng và cau có vì những bước đi loạng choạng của mình. Tất cả mấy cái điều này có thể tránh được nếu Harry nói cho Severus về những gì mà mình đã nhìn thấy. Tuy nhiên, rất có thể Draco đã chết trước khi bậc thầy độc dược đến và cứu anh ta.

Ít nhất thì hiện tại Draco vẫn còn sống sót thay vì nằm vùi trong đống tuyết lạnh lẽo tại một khu rừng lạ lẫm nơi mà những con thú dữ có thể ăn sống anh ta. 

Một nhóm nhỏ những chiếc lều đột nhiên xuất hiện trước mắt họ. Harry chớp mắt ngạc nhiên trước khi nhận ra rằng các lá chắn bảo vệ có lẽ đã được đặt xung quanh để che dấu nó khỏi mắt của người khác.

Harry không có nhiều cơ hội để nhìn thêm, cậu và Draco bị dẫn vào một trong hai cái lều lớn hơn so với mấy cái còn lại. Nhìn bên ngoài thì chúng không có được đẹp mắt lắm. Chúng có màu nâu nhạt và trông như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để xô ngã chúng. 

Bóng dáng của Shacklebolt và vị phù thủy biến hình khuất dần trong những chiếc lều. Harry với Draco bị đẩy vào một căn phòng khác, tụi nó bị bỏ lại một mình và phải quỳ trên sàn nhà cứng ngắc.

Hơi sốc trước hành động bỏ con giữa chợ của đám người đó, Harry chuyển sang một vị trí thoải mái hơn. Với đôi chân tự do không bị trói buộc, cậu có thể ngồi bệt xuống để khỏi phải đè lên chúng. Cậu nhăn mặt khi cơn đau đớn lan rộng khắp cơ thể cứng đờ của mình. Cảm giác như có hàng triệu con dao đang cắm sâu vào cơ thể, xoáy một vòng rồi lại rút ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cậu rít lên một tiếng, vừa cố nghiến chặt hàm răng để không phải phát ra thêm bất cứ âm thanh nào khác vừa tránh bản thân té ngã.

Bên trong căn lều thì lớn hơn hẳn so với vẻ bề ngoài của nó, giống như một phong tục của thế giới phù thủy. Hình như căn lều này có duy nhất một căn phòng, chính là căn phòng mà tụi nó đang chật vật trong đó. Hẳn là nó được dựng lên với mục đích để bắt nhốt tù nhân, hoặc đơn giản là dùng để làm nhà kho. 

Harry nhận ra ở đây chỉ có một lối ra, không có cửa sổ và hai đứa thì đang ngồi trên cái sàn nhà làm bằng gỗ. Cậu không có bất kì ý tưởng nào về việc tẩu thoát khỏi đây khi mà đũa phép của Draco đã bị lấy đi và cậu thì không thể sử dụng phép thuật dưới bất kì hình thức nào. 

"Đang làm gì vậy?" Harry dừng lại trước câu hỏi của Draco. Chà, cậu đã quên mất thiếu niên tóc bạch kim đang ở kế bên mình. 

"Đang cố để thoát ra nè." Cậu hướng mắt về sợi dây thừng đang trói tay mình. 

Draco nhìn chằm chằm vào Harry rồi nói, "Cậu biết đó, mấy sợi dây này được tạo ra từ phép thuật. Vì vậy chúng ta không thể gỡ bỏ nó nếu như không có đũa phép, cái thứ mà tôi bị tước đi bởi những kẻ bạo loạn không biết cách xử sự với vị khách của mình." 

Harry nở một nụ cười duyên dáng. Cậu chắc rằng một Malfoy sẽ làm điều gì đó thật điên rồ để phàn nàn về cách đối xử của những kẻ đang bắt giữ tụi nó. 

Cậu tự hỏi là liệu có ổn không khi mà cậu chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì về cách hành động của Draco. "Tôi nhận thức rất rõ về hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cố gắng để thoát ra. Tôi có thể gặp may khi họ mắc một vài cái lỗi lầm trong quá trình hóa thân(*) và dẫn đến việc làm suy yếu giới hạn hoặc đại loại là vậy." Harry thì thầm đáp lại Draco và hàm răng cậu đang va đập vào nhau vì cái lạnh thấu xương. 

(*) nguyên văn: incarnation - Hóa thân theo nghĩa đen có nghĩa là hiện thân trong xác thịt hoặc mặc lấy xác thịt. Nó đề cập đến việc thụ thai và sinh ra một chúng sinh là biểu hiện vật chất của một thực thể, thần linh, lực lượng tinh thần hoặc vũ trụ có bản chất ban đầu là phi vật chất.

Cả hai đều chìm vào một khoảng lặng trước khi Draco mở miệng, "Tôi không hiểu đám người đó đang làm cái gì nữa." Harry nhướn mày, rồi chờ đợi chàng trai tóc bạch kim nói tiếp. Với kinh nghiệm chung hội với Draco nhiều năm thì cậu đã học được một điều là anh chàng này rất thích kịch tính hóa vấn đề. Và khi mà cậu không hỏi theo những gì anh ta muốn thì anh ta sẽ trở nên cáu kỉnh, nhưng vẫn phải tiếp tục nói. 

"Bọn chúng là những kẻ bạo loạn. Bọn chúng đấu tranh cho quyền lợi của đám phù thủy gốc muggle và muggle hoặc là bất cứ thứ gì mà chúng cho là đang bị đối xử bất công dưới sự cai trị của chúa tể hắc ám. Nhưng mà, đáng lí ra bọn chúng nên thả cậu đi khi nghe tin cậu là một squib. Chứ không phải là nhốt cậu ở đây chung với tôi. " 

Harry cảm thấy có chút khó chịu khi nghe Draco nói dù biết rằng anh ta chỉ có ý tốt. Và có lẽ nếu anh ta không nhắc đến tên cậu thì kế hoạch đã thành công. 

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang xương khi có ai đó bước vào trong căn lều. Harry cúi đầu, ánh mắt đặt ở một điểm trên đầu gối. "Kẻ - mà - ai - cũng - biết đó thiệt là tồi khi gửi những đứa trẻ đi làm mấy cái nhiệm vụ dơ bẩn cho hắn ta." Cái giọng gầm gừ khiến Harry trở nên căng thẳng. Lão ta là một trong những kẻ khiến cho một ngày của cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. 

"Trông mi có vẻ còn ngây ngô (*) lắm nên ta sẽ tự giới thiệu bản thân. Ta tên Alastor Moody, ờ thì có lẽ mi vẫn có thể biết đến ta với cái tên Moody Mắt Điên." 

(*) you whelps still wet: still wet ở đây ý chỉ đại loại như là còn ngây thơ, thiếu kinh nghiệm. 

Draco hít một hơi thật mạnh và Harry hiểu rõ cảm giác lúc này của đồng bạn mình. 

Moody được biết đến như là người cung cấp thông tin cho Hội khi mà những tù nhân không có xu hướng tiết lộ thông tin bí mật (*). Nói cách khác, lão ta sẽ đến khi cần tra tấn một ai đó. 

(*) spill the beans: Thành ngữ này có nghĩa là tiết lộ thông tin bí mật dù vô tình hay cố ý, thường làm hỏng sự bất ngờ hoặc một kế hoạch khác.

Lão ta tiến lại gần hơn và Harry có thể cảm nhận được con mắt điện màu xanh lam đang nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn cậu. "Tụi bây đúng là một lũ nhóc đáng thương. Thằng nhãi Malfoy. Trông mi chả khác gì lão cha già của mình và hẳn đó chẳng phải là một điều tự hào gì mấy." Giọng nói cọc cằn cất lên. 

Draco nhanh chóng phản ứng lại với lời xúc phạm. "Hãy rút lại nhưng điều vừa mới nói ra mau! Cha tôi là cánh tay phải đắc lực của chúa tể, và tôi đang cố gẳng để trở nên được như ông ấy." 

Harry nhăn mặt khi cảm nhận được tiếng da thịt đang chà xát vào nhau.  Cùng lúc đó, Draco tuôn ra những lời chửi rủa mà Harry không hề hay biết anh ta đã học được từ đâu. 

Có vẻ như Severus cần xem xét lại những điều ông ấy nói trước mặt người khác rồi. 

Ý cười mỏng manh đã biến mất khi hai chiếc boot xuất hiện ngay dưới tầm mắt của cậu. "Mặt khác là nhóc." Harry chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay nắm chặt lấy tóc cậu kéo ra sau, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. 

Harry không chắc lắm về những gì mình mong đợi. Thật kì lạ là Moody không thay đổi gì nhiều lắm kể từ gặp lần cuối của hai người, dù thời gian vẫn đang trôi qua một cách chóng vánh. Khuôn mặt Moody như thể được đẽo gọt thô sơ từ gỗ, đã có thêm một vài vết sẹo và bị mất một mẩu thịt ở phần mũi. Mái tóc hoa râm điểm thêm vài sợi tóc xám, điều này là bằng chứng cho thấy thời gian đã khiến lão ta thay đổi.

"Nhóc đã thay đổi rất nhiều đó Harry Potter. Nhóc nên tự hào vì có ngoại hình giống với cha của mình, dù rằng nhóc vẫn mang đôi mắt của mẹ." Cậu bối rối như thể vừa bị Moody đấm cho một cú. 

Khẽ xoay cổ để thoát khỏi cảm giác khó chịu vừa rồi, Harry trừng mắt nhìn lão phù thủy, "Nếu như tôi có một lựa chọn thì tôi sẽ không bao giờ trở nên giống bất kì ai trong số hai người họ. Đáng buồn thay là tôi không thể làm như vậy. " Lực từ cú đánh khiến cậu ngã ngửa về sau. Harry chớp chớp mắt để tránh nước mắt rơi xuống. 

"Đừng có đụng vào cậu ấy! Nếu ông định đánh người thì hãy tìm ai đó có khả năng tự vệ đi chứ. Cũng phải thôi, sao có thể trông mong gì vào một kẻ mất trí cuồng máu bùn? Chỉ cần trả đũa phép lại cho tôi, tôi sẽ dạy ông cách mà một phù thủy chiến đấu." Draco chuyển dời sự chú ý từ Harry sang anh ta. 

"Silencio." Mặc kệ cho cái miệng vẫn đang hoạt động mà không có chút âm thanh nào phát ra từ cổ họng Draco. Moody hài lòng mang sự chú ý của mình chuyển về phía một người có làn da ngăm đen, "Những lời nói vừa rồi đã sẵn sàng để gửi đến chỗ Albus, hẳn là ngày mai cụ ấy sẽ nhận được." Đũa phép của Moody vẫn ở trên người Draco ngay cả khi lão ta nói chuyện. 

Đó là một lời cảnh cáo rõ ràng rằng Draco sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của Harry, về tất cả những gì cậu làm với Shacklebolt. 

Vì vậy Harry vẫn ngoan ngoãn giữ yên lặng khi Moody lấy một cái lọ từ sâu trong túi áo của mình. "Nhưng dù biết Albus sẽ nhận được tin vào ngày mai, thì ta vẫn không hiểu tại sao mình không thể tận dụng tình hình hiện tại và cũng để bảo đảm rằng tụi bây không thể trốn thoát khỏi đây." Bên trong cái lọ là một thứ độc dược đặc và có màu nâu. Dạ dày cậu đang tràn ngập sự sợ hãi khi cái lọ được đưa tới gần. 

Khi mở nắp lọ Moody đã đánh hơi được mùi độc dược, lão nói. "Đây là một trong số ít độc dược mà tụi này đã bảo quản được sau cuộc tẩu thoát nhỏ của mi. Ta có nghe nói là một số lọ độc dược đang được phát triển tốt trong những năm qua. Vậy thì hãy để ta xem liệu nó có đúng trong trường hợp này không." Harry cố lăn đi chỗ khác nhưng Moody nhanh hơn, lão dùng đầu gối của mình ghì chặt cậu xuống sàn. Còn bàn tay kia thì cạy cái miệng đã bầm tím của cậu. Ngay khi cậu vừa hé miệng, lão đã đổ hết độc dược vào bên trong. 

Harry ho khan khi khoang miệng cậu đột nhiên bị lấp đầy bởi thứ thuốc đặc sệt và cậu cố gắng dãy giụa để thoát ra khỏi lọ độc dược có mùi tệ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì Moody vẫn nhanh hơn. 

Lão bịt mũi và miệng của cậu lại, ngăn chặn mọi con đường cung cấp không khí cho cậu bé. Harry hoàn toàn bị Moody đè bẹp với hy vọng được giải thoát và nôn tất cả thứ độc dược này ra. Bất chấp tuổi tác và khiếm khuyết trên cơ thể, lão ta hầu như chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc chế ngự Harry. 

Lão quẳng lọ độc dược đi và bắt đầu đè tay lên cổ cậu. Áp lực lớn khiến Harry phải ngừng dãy giụa, nếu không Moody sẽ dễ dàng bẻ gãy cổ của cậu mất. Trong khi Harry không tin rằng lão sẽ thật sự làm như vậy thì cậu chợt nhớ ra, hình như cậu đã nghe về cái gọi là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi Moody ở một mình với tù nhân. 

Nhu cầu được cung cấp không khí tăng lên, Harry cảm thấy cơ thể không còn hoạt động theo ý cậu nữa rồi. Thứ thuốc đặc sệt đang từ từ trượt xuống cổ họng cậu, để lại một dư vị kinh khủng. 

Harry bụm miệng ngay khi Moody thả tay ra. Lúc lão rời đi, cậu đã nằm nghiêng người sang một bên với hy vọng có thể tống khứ thứ kinh dị kia ra khỏi dạ dày. Bụng của cậu bắt đầu biểu tình dữ dội về thứ thuốc hạ đẳng mà nó đã phải chịu đựng. 

Harry cuộn tròn mình lại như một quả bóng với hai tay vẫn bị trói ở sau lưng, cậu rụt cổ vào ho khan. Điều này còn tệ hơn khi cậu cắn tay Shacklebolt, ít nhất thì đã không có một giọt máu nào chui vào bụng cậu. 

Tầm nhìn của Harry dần thu hẹp lại khi quay về phía Draco. Thiếu niên tóc bạch kim đang bị vị phù thủy biến hình giữ chặt, giải thích cho việc tại sao anh ta không chạy ra ngăn tên Moody kia đổ độc dược vào miệng cậu. 

"Ngủ ngon Potter." Moody nói trước khi rời khỏi căn lều với vạt áo choàng kéo lê trên đất. 

Cố gắng chống chọi với tác dụng mạnh của thuốc, ánh mắt Harry đảo xung quanh. Cậu nhận thức rõ cái cách mà vị phù thủy kia cùng với Draco theo dõi mình, nhưng lại chẳng tài nào tập trung cái nhìn vào bất kì ai.

Nước mắt cậu trào ra và Harry không biết là liệu cậu có đang phát ra âm thanh gì hay không. 

Không giống như khi những tầm nhìn đến với cậu, Harry không có một chút hình dung nào về khả năng kiểm soát chúng. Cậu thấy cơ thể mình chìm dần vào bóng tối trước khi một khung cảnh mới xuất hiện cho cậu một tầm nhìn về một nơi cách rất xa chỗ cậu đang nằm. 

Giống như một hồn ma, cậu lơ lửng trên những khung cảnh không ngừng biến đổi, có rất nhiều người lướt qua cậu với tốc độ chóng mặt mà cậu tự hỏi rằng liệu cậu có buồn nôn nếu như đang còn tỉnh táo hay không.

Hiện tại Harry đang ở trên một con phố muggle mà cậu biết rất rõ. Đường Privet Drive ở Little Whining. Khu phố gồm nhưng ngôi nhà hình hộp tẻ nhạt. Chúng gần như là bản sao chép của nhau, được xếp thành từng dãy nhà riêng dành cho chủ sở hữu. Mặc dù những chiếc xe đã được tân trang với mẫu mã hiện đại hơn nhưng Harry không nghĩ rằng căn số 8 lại có hoa hồng trắng vào lần cuối cậu đến đây. 

Cậu được dẫn dắt đi qua cánh cửa đóng kín để đến số 4 Privet Drive mà không gặp chút khó khăn nào. Mùi của chất tẩy rửa làm Harry nhăn mặt, đó là một trong số rất nhiều điều mà cậu không thể bỏ lỡ ở nơi này. Một ngôi nhà hai tầng, giống hệt bất cứ những ngôi nhà khác.

Bên trong ngôi nhà thậm chí còn sạch sẽ hơn khu vườn hoàn hảo ngoài kia. Đã có rất nhiều bức ảnh chụp những gì trông giống như một quả bóng bãi biển tròn, màu hồng trong rất nhiều chiếc mũ nhấp nhô. Nhưng giờ thì được thay bằng những bức ảnh ghi  lại quá trình lớn lên của cậu nhóc tóc vàng. 

Cậu lướt nhanh qua cái tủ dưới gầm cầu thang và căn bếp. Harry không hề ngạc nhiên khi thấy căn phòng chứa những món đồ công nghệ mới toanh. Rốt cuộc thì người phụ nữ ấy cũng chỉ biết khoe tiền với những vị khách tới chơi nhà sau khi kết hôn với giám đốc Grunnings. Harry lắc đầu và tiếp tục đi lên cầu thang. 

Cậu đi ngang qua phòng ngủ của dì và dượng, cũng như là phòng tắm trước khi bước vào căn phòng mà theo như cậu nhớ thì đó là phòng của Dudley. 

Nó đã thay đổi, nhưng miễn sao Harry vẫn nhớ được căn phòng của Dudley luôn chứa đầy rác và những thứ lộn xộn vô bổ khác. Thì nó vẫn như vậy, nhưng thay vì là những món đồ chơi trẻ em, chúng là những thứ mà Harry không nghĩ rằng anh họ của mình có thể dùng được. Suy cho cùng thì Dudley không phải là người yêu thích vận động, trừ khi nó liên quan đến việc rượt đuổi một đứa trẻ tội nghiệp nào đó rồi tẩn cho thằng bé một trận. Vì vậy, Harry rất khó để hiểu được anh họ của mình muốn gì từ cái bao cát. 

Sự chú ý của Harry chuyển từ cái bao cát và tập trung vào người ở trong phòng. Kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh họ của mình thì giờ đây anh ta đã phát triển lớn đến tầm cỡ kích thước của một chú cá voi sát thủ con. Chàng trai tóc vàng đang ngồi trên giường của mình, trông có vẻ như anh ta sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. 

Lại gần hơn một chút, Harry ngạc nhiên khi thấy Dudley đang cầm một thứ bột trắng trong tay. Anh ta bịt một bên lỗ mũi rồi cúi xuống và hít mạnh thứ bột đó. "Trời má. Tôi ước chi dì Petunia có thể nhìn thấy cảnh này. Thằng con bé bỏng như thiên thần giáng trần của bả đang chơi thuốc nè. Kiểu gì họ cũng sẽ tìm mọi cách để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi thôi." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip