Chương 8 : Cơ Hội Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn Yêu Lãng Thiên Trì của mình vô duyên vô cớ chết 1 cách lãng xẹt như thế khiến Lạc Nhiên có chút ko biết phải phản ứng sao cho đúng , nếu bình thường thì người ta phải tức cùng phẫn nộ , nhưng với Lạc Nhiên thì điều đó có lẽ hơi khó khăn , chẳng phải là cô ko biết giận hay gì nhưng mà đối phương là mục tiêu bản thân cần công lược thì giận kiểu gì đây chứ , nghĩ rồi lại nghĩ , Lạc Nhiên quyết định bật chế độ treo máy cho nữ Đạo Tôn Sư nhà cô tự sinh tự diệt , sau đó cầm lấy quần áo mà Ỷ Mộng đã chuẩn bị trước và bước vào phòng tắm

Ở bên kia

- Ôi trời ạ ! Mình giận cá chém thớt sai người rồi ! ( Kỷ Du )

Chả là hôm qua Kỷ Du vô tình gặp đc 1 đối thủ ngang cơ mình nên nàng khá là phấn khích , bởi lẽ từ khi trở thành Top 1 sever thì nàng ko tìm đc ai đánh thắng mình nữa , huống chi là ngang cơ , nhưng hôm đó lại xuất hiện 1 người có nick là Mạt Sát Ma Vương chịu đc cú đánh của nàng , khiến máu hiếu chiến trong người nàng bắt đầu bộc phát liền đối người nọ đánh liên tục 10 mấy trận , và thật bất ngờ là cho dù nàng có cùng người chơi Mạt Sát Ma Vương kia đánh bao nhiêu hiệp thì kết quả vẫn là ko phân đc thắng bại , điều đó thật sự đã làm Kỷ Du hưng phấn ko thôi , vì thế mà nàng muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu , có cơ hội lại tái chiến , chỉ là ko ngờ rằng cái con người đó lại quá ngạo mạn , chẳng những ko thèm kết giao với nàng mà còn mắng nàng trẻ con nữa , làm nàng cơ hồ nhớ tới ai đó cũng từng đối nàng như vậy , nên khi vô tình gặp lại thì nàng mới ko ngăn đc cơn máu nóng đang sôi sục lên trong lòng , 1 phát xuyên tim đối phương

- Hừm.....cơ mà...tại sao mình phải cảm thấy có lỗi chứ ! Dù sao cậu ta cũng là 1 loại như hắn thôi ! Đều là mấy tên đáng ghét , mà đã khó ưa thì bị thế là cũng vừa lắm ( Kỷ Du )

Có lẽ là tâm linh tương thông nên Lạc Nhiên mới có thể cảm nhận đc người bên kia nghĩ gì , nên việc cô quạo quọ bỏ mặc nữ Đạo Tôn Sư của mình chơi vơi giữa dòng đời mà đi tắm thì cũng chẳng quá khó hiểu , nhưng thôi , người ta thường nói trong cái rủi có cái may còn gì , và quả thật là vậy thiệt , nếu như Lạc Nhiên ko gặp chuyện này thì cô cũng sẽ ko rời nhà đi hóng gió , mà nếu cô chẳng đi hóng gió thì cô đã bỏ mất đi cơ hội ngàn vàng để thu mỹ nhân về tay rồi

- Đừng...đừng đánh tôi nữa...làm ơn tha cho tôi...làm ơn...làm ơn......
( Mao Luân )
- Hừ ! Cái con nhóc hôi hám bẩn thiểu như mày mà cũng có quyền xin tha sao ? Cơ mà.....cũng ko phải là ko đc , nhìn mày cũng có chút nhan sắc đó ! Nếu mày có thể làm thõa mãn ' cậu nhỏ ' của tao thì tao sẽ suy...............

Lời còn chưa dứt thì má trái của hắn ta đã méo mó , cả cơ thể cũng đổ nhào vào đống rác bên cạnh , 1 cảnh tượng xảy ra trong phút chốc khiến tất cả người đang có mặt tại con hẻm đc 1 phen ngỡ ngàng , khi nhìn lại thì người ra tay với đại ca của bọn chúng là 1 người con gái với vẻ ngoài rực rỡ như hoa hồng , diễm lệ như mẫu đơn , khiến bọn chúng trong 1 thoáng quên luôn cả việc phải đỡ đại ca của mình đứng dậy , chỉ khi tiếng hét chói tai vang lên thì tất cả mới hoàn hồn

- Con mẹ nó , chúng mày còn đứng đó làm quái gì hả ? Còn ko mau bắt con khốn đó cho tao
- A...vâng...vâng ạ !

Hét thì hét thế nhưng hắn ta vẫn phải đưa tay giữ lấy khuôn miệng đang tứa đầy máu của mình lại , 1 vài chiếc răng có lẽ đã bị gãy từ lúc nào , hắn thề với chính mình rằng sẽ bắt cái đứa con gái đã khiến hắn thành ra như vậy trả giá gặp vạn lần , nhưng tiếc thay lời thề còn chưa trở thành hiện thực thì trước mắt hắn là đám đàn em đang nằm la liệt kêu rên ở dưới đất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip