Chương 35 : Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh đã tới chuyến dã ngoại , Lạc Nhiên vẫn như cũ ngồi kế Nhiễm Lân , mặc cho những người khác cảm khái với sự dũng cảm của cô , chẳng qua lần này Lạc Nhiên chọn ngồi xa chỗ Khiết Tâm vì cô ko muốn nàng bận lòng , với cả cô đã hứa sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ , cô sợ phiền đến nàng

- Ổn ko ? ( Lạc Nhiên )

Lúc xe bắt đầu chuyển động , Lạc Nhiên xoay sang hỏi thăm Nhiễm Lân vì cô sợ nàng khó chịu , chỉ thấy nàng dựa vào vai mình thiếp đi , có vẻ rất mệt , do vậy Lạc Nhiên ko phiền nàng nữa mà ngồi yên cho nàng tựa , cô cũng thuận thế đem bàn tay của cả 2 đan vào nhau

- Tới nơi rồi ! ( Lạc Nhiên )

Nhìn Nhiễm Lân dụi mắt như 1 chú mèo , Lạc Nhiên thật muốn hôn nàng 1 cái , nhưng đang trên xe nên cô đành kiềm nén lại , dìu nàng ra khỏi xe , trong lúc chờ hướng dẫn đến từ thầy giám thị thì Lạc Nhiên bị ai đó ôm lấy , cô ko đoán cũng biết người nào nên liền mỉm cười xoa đầu đối phương

- Em đến khi nào ! ( Lạc Nhiên )
- Mới tới lúc nảy , vì đến muộn nên ko đc đi xe cùng Nhiên , em buồn muốn chết ( Thương Vận )
- Ko sao , giờ ta ko rời nửa bước , đc chứ ? ( Lạc Nhiên )
- Hứa rồi nhé ! Nhiên mà rời là em giận Nhiên đó ! ( Thương Vận )
- Ok ok ( Lạc Nhiên )

Vì việc dựng liều dành cho nam giới nên Lạc Nhiên giúp các bạn nữ nấu đồ ăn , dù sao đi suốt 1 buổi bụng ai cũng đói , chẳng qua tay vừa lưu loát cắt rau củ thì mấy người xung quanh liền trố mắt , như kiểu thấy đc chuyện gì đó rất kinh thiên động địa , Lạc Nhiên cũng mặc kệ họ , cô muốn các lão bà của cô ăn đc món cô nấu

- Em ko biết Nhiên biết nấu ăn đó ( Thương Vận )
- Vậy thì chút nữa nhớ thử mấy món của tôi đó ! Nếu ngon tôi sẽ nấu cho em ăn ( Lạc Nhiên )
- Hứa nha ! ( Thương Vận )
- Ùm , hứa ( Lạc Nhiên )

Móc ngón út của bản thân vào ngón út của Thương Vận , Lạc Nhiên ko khỏi bật cười trước sự trẻ con của nàng , nhìn Thương Vận ở bên cạnh mình rửa rau , cô cảm thấy nàng thật dính người nhưng cũng khá đáng yêu , cô tự hỏi 1 người dễ thương như vậy sao lại là phản diện đc chứ , đúng thật nhảm nhí

- A... ( Băng Hinh )

Đang chuẩn bị xào đồ ăn thì bên tai là tiếng kêu của ai đó , Lạc Nhiên xoay đầu thì phát hiện Băng Hinh bị bỏng , cô vội chạy tới cầm tay nàng ngâm trong nước , miệng ko ngừng lẩm bẩm nói nàng ấy ngốc nghếch , ai lại đi cầm nồi đang nóng bằng tay ko chứ

- Tôi ko có ngốc ( Băng Hinh )
- Còn cãi ! Thật làm người khác lo lắng mà ! ( Lạc Nhiên )
- Ai lo ? ( Băng Hinh )
- Thì..... ( Lạc Nhiên )

Đối diện với đôi mắt trong veo tựa mặt hồ tĩnh lặng của Băng Hinh , tim Lạc Nhiên hơi rung động , cô né ánh mắt của nàng , nhưng lại đụng phải dáng vẻ nghiền ngẫm của Thương Vận , cô giật mình vội buông tay Băng Hinh ra , ho khan vài tiếng chữa ngượng

- Để tôi đi kiếm thuốc bôi cho cậu ( Lạc Nhiên )

Chạy đến chỗ Nhiễm Lân xin thuốc mỡ , khi quay lại thì Lạc Nhiên liền kéo tay Băng Hinh dẫn nàng đến 1 gốc cây ngồi xuống , nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng ấy , lâu lâu lại thổi nhè nhẹ vào vết thương , mà Băng Hinh mặc dù im lặng để Lạc Nhiên bôi thuốc , nhưng ánh mắt ko rời khỏi khuôn mặt Lạc Nhiên nửa giây

- Sao cậu lại quan tâm tôi vậy ? Tôi nhớ hình như chúng ta chưa gặp đc 3 lần ( Băng Hinh )
- Nếu tôi nói sứ mệnh của tôi là phải khiến cho cậu hạnh phúc thì cậu có tin ko ? ( Lạc Nhiên )
- Sao ? ( Băng Hinh )
- Đùa thôi ! ( Lạc Nhiên )

Sau khi thoa thuốc xong thì Lạc Nhiên cũng quay lại công việc nấu nướng tiếp , vì cô ko muốn Băng Hinh cứ nhìn chăm chăm cô như kẻ có ý đồ đen tối với nàng , mặc dù cô đúng là cũng ko suy nghĩ trong sáng mấy , nhưng cô ko cần bị vạch trần ngay bây giờ , cô muốn tiếp cận Băng Hinh 1 cách chậm rãi

- Tán tỉnh xong rồi à ? ( Thương Vận )
- Tán tỉnh gì ? ( Lạc Nhiên )
- Còn chối , rõ là đang cưa gái , mà người con gái đó hình như em chưa thấy bao giờ ( Thương Vận )
- Học sinh mới , hôn thê của 1 học sinh mới khác nhưng cậu ta có vẻ bị Nhược Hoa câu mất hồn rồi ! ( Lạc Nhiên )
- Lại là ả tiện nhân Nhược Hoa , cô ta sao cứ câu dẫn hết người này tới người khác thế ! ( Thương Vận )
- Ai biểu bạn trai cô ta tên Liệt Dương ( Lạc Nhiên )
- Ác thật sự , Nhiên vẫn độc miệng như vậy ! ( Thương Vận )

Dù rằng tám chuyện cùng Thương Vận nhưng Lạc Nhiên vẫn cảm nhận đc các ánh mắt kì quặc của những học sinh khác bắn về phía này , cô cũng hiểu sao họ thấy lạ , vì vốn dĩ cô và Thương Vận như đối thủ 1 mất 1 còn , tối ngày tranh nhau đàn ông , giờ đột nhiên thân thiết thì thử hỏi sao mọi người ko thấy kì quái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip