Chương 23 : Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhiên...em vẫn ổn chứ ! ( Nhiễm Lân )
- Cô lo cho em sao ? Lo thì hôn em 1 cái đi ! Em sẽ hết buồn ngay ấy mà ! ( Lạc Nhiên )
- Em...em đúng là vô lại , cô ko nói chuyện với em nữa ! ( Nhiễm Lân )

Dứt lời Nhiễm Lân đi nhanh về phía trước , bỏ mặt Lạc Nhiên ở tại đó , nhưng Lạc Nhiên nào chịu , lẽo đẽo theo sau lưng Nhiễm Lân đòi nàng ấy hôn , 2 người cứ vậy đến suốt khoảng đường

" Mưa rồi ! " ( Lạc Nhiên )

Nhìn cơn mưa phùng bên ngoài cửa sổ , Lạc Nhiên bất chợt nhớ tới chiếc ô của mình , hình như từ bữa cho Khiết Tâm mượn đến nay thì nàng ấy vẫn chưa trả lại cô , trong lòng Lạc Nhiên thầm mong sao Khiết Tâm đừng vì giận cô mà quăng nó vào sọt rác

- Trời mưa rồi ! Có cần cô cho em mượn ô ko ? ( Nhiễm Lân )
- Chà...lão sư dạo này thật quan tâm em , phải chăng...phải lòng em rồi hở ? ( Lạc Nhiên )

Vốn Lạc Nhiên định gọi cho tài xế trước khi đến rước cô hãy mang theo dù , nhưng chưa kịp gọi thì bên tai đã vang lên giọng nói êm dịu của Nhiễm Lân , Lạc Nhiên bất giác muốn chêu chọc nàng , bèn hơi dựa sát bên người Nhiễm Lân thủ thỉ , mà Nhiễm Lân lúc bị Lạc Nhiên áp sát cơ thể và vừa thì thầm vừa thở khí bên lỗ tai , nàng vội xô cô ra nhằm che dấu sự xấu hổ

- Em đúng là hết thuốc chữa , cô mặc kệ em , cô về đây ! ( Nhiễm Lân )

Quá xấu hổ Nhiễm Lân bung dù chạy vội ra xe , để lại Lạc Nhiên đang ôm bụng cười nghiêng ngã vì thành quả của bản thân , mắc quá lần thứ 2 cô muốn gọi điện thì phía đối diện xuất hiện 1 người ko thể quen hơn , Lạc Nhiên tự dặn lòng phải bơ đi

- Bạn học Khiết Tâm chẳng hay muốn gì ? ( Lạc Nhiên )

Định lướt qua Khiết Tâm mà chẳng nói gì , nhưng Lạc Nhiên lại bị Khiết Tâm chặn đường , thậm chí cô rẽ trái thì nàng rẽ phải và ngược lại khi cô rẽ phải nàng sẽ rẽ trái , như thể ko cho cô đi , đầu đầy chấm hỏi , Lạc Nhiên bèn nói ra thắc mắc

- Tôi...muốn trả chiếc ô đã mượn ( Khiết Tâm )
- Ồ , vậy cảm ơn ( Lạc Nhiên )

Nhận lấy chiếc ô , Lạc Nhiên lách người muốn đi , nhưng Khiết Tâm lại tiếp tục cản đường ko cho cô qua , Lạc Nhiên dù ko hiểu Khiết Tâm định làm gì , nhưng cô cũng ko tức giận , chỉ từ tốn hỏi lại câu vừa nảy mình đã hỏi , và đáp lời cô ko phải câu trả lời mà là biểu cảm phức tạp của Khiết Tâm

- Đã là lần thứ mấy cậu đặt danh xưng cho tôi rồi nhỉ ? Ban đầu mang hàm ý chế giễu , tôi cũng ko để ý , vì tôi vốn ko quan tâm cậu , sau đó cậu đột nhiên gọi tên tôi 1 cách thân mật , tôi cũng thắc mắc , nhưng cũng chẳng bận tâm quá nhiều , giờ đây bị cậu gọi thế này ! Sao lòng tôi lại đau như vậy ! Vốn chỉ là cách xưng hô bình thường thôi mà ! Bình thường đến độ làm tim tôi đau nhói ( Khiết Tâm )

Lặng im trước lời của Khiết Tâm , nhìn những giọt nước mắt nàng ấy rơi xuống , Lạc Nhiên như bừng tỉnh , cô khẽ mĩm cười , nhưng nụ cười ấy lại có chút bất đắc dĩ , vốn kế sách bản thân vạch ra đã thành công mĩ mãn , cớ sao cô lại ko vui nổi , chắc vì chứng kiến người mình thích đau lòng , trái tim liền mềm yếu theo

- Xin lỗi Tâm Tâm , là tớ đùa quá trớn mới khiến cậu ra nông nỗi này ! Tớ thật lòng xin lỗi , xin lỗi cậu ( Lạc Nhiên )

Ôm chặt Khiết Tâm vào lòng , Lạc Nhiên có thể cảm nhận mặt Khiết Tâm đang vùi vào vai cô thút thít , đôi tay mảnh mai của nàng đang run rẩy bấu chặt vào lưng cô , như thể nàng sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào , đối diện với hình ảnh đó , Lạc Nhiên thật hận mình vì đã nghĩ ra cái kế hoạch cưa cẩm bậy bạ kia

- Nhiên , em đâu rồi ! Về nhà thôi ! ( Hải Nam )

Tiếng Hải Nam vang lên , Khiết Tâm thoáng giật mình mà rời xa vòng tay ấm áp của Lạc Nhiên , mà Lạc Nhiên lúc bị anh trai mình phá vỡ bầu ko khí liền ko nhịn đc nguyền rủa vài câu , vội cầm tay Khiết Tâm , Lạc Nhiên dẫn nàng theo bản thân đến chỗ người anh trai trời đánh

- Em đây ! ( Lạc Nhiên )
- Em đi đâu mà...ủa Khiết Tâm , em làm gì ở đây ? Chưa về à ? ( Hải Nam )
- Ko phải chuyện của anh , ko phải đi về ư ? Vậy về mau ( Lạc Nhiên )
- Con nhỏ này ! Tự nhiên nổi cáu với anh mày ( Hải Nam )

Đợi Hải Nam đi xa 1 khoảng , Lạc Nhiên xoay người hỏi ý kiến Khiết Tâm xem nàng có chịu về nhà mình chơi hay ko , mà Khiết Tâm khi nhìn vào đôi mắt nồng ấm của Lạc Nhiên , nàng bất giác gật đầu vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip