De Em Toa Sang Chuong 21 Gian Nhau Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gulf, dậy ăn cơm nào."

"Ưm, tôi muốn ngủ."

"Không đươc, để bụng đói dạ dầy sẽ đau đó, e gầy lắm rồi, bỏ bữa không tốt."

"Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà, tôi cũng chưa thấy đói."

"Em bướng ghê, dậy ăn xong còn bôi thuốc, em không muốn nhanh khỏi bệnh à, nào ngoan, ăn xong ngủ tiếp."

Cái tên xấu xa này, người ta đang ngủ mà cứ lèo nhèo bên tai, cũng không phải là heo, không ăn một bữa thì cũng có làm sao, tức lắm mà vẫn phải mở mắt, gương mặt không có tí gì gọi là tình nguyện. Cậu nhìn anh gườm gườm ra chiều không hài lòng, lâu lâu cậu mới có cảm giác thèm ngủ mà cũng không cho, thế mà kêu là yêu chiều cậu, chiều cái con khỉ, toàn là nói mồm thôi.

"Đừng tưởng anh không biết em đang mắng anh trong đầu nhé, nhưng có ghét anh cũng chịu thôi, nhìn em gầy gò thế này anh xót xa lắm, vẫn là phải bồi em ăn uống đầy đủ đúng bữa, bác sỹ bảo em thiếu dinh dưỡng ghê lắm đó có biết không."

Anh bế cậu ra sofa ngồi, vẫn là để cậu ăn luôn tại phòng, lần này cả anh cũng ngồi ăn cùng cậu luôn, nhưng mà anh bận lắm, bận đút cậu ăn làm gì có thời gian mà nghĩ đến mình.

"Mew à, tôi chỉ bị thương một tay thôi, tay kia vẫn còn mà, cũng đâu cần anh phải đút, anh vẫn là tự ăn cơm của mình đi thì hơn."

"Không được, có hai tay em còn hậu đậu để bị thương, một tay thì còn thế nào, vẫn cứ là để anh giúp em."

"Anh cũng cần phải ăn chứ, sao lo hoài cho tôi vậy, chỉ được cái nói người khác là giỏi, anh ốm ra đó ai chăm tôi."

"Hì hì, nếu em lo cho anh như vậy thì để không phụ lòng tốt của em anh sẽ bồi mình ăn thật tốt nha."

"Ai thèm lo cho anh, là anh nghĩ quá nhiều rồi, tại tôi lo không có ai chăm sóc mình thôi."

"Được rồi, em nói thế nào thì là thế đó, chỗ bỏng còn rát nữa không, liệu có cần phải uống thuốc giảm đau không?"

"Đỡ nhiều rồi, giờ chỉ hơi nhâm nhẩm rát thôi, vẫn chịu được, cũng là nhờ anh chăm sóc tốt."

"Ngốc, không chăm sóc em thì chăm sóc ai."

"Anh không phải đi làm à, chủ tịch gì mà ở nhà suốt ngày thế, làm biếng vậy nhân viên sẽ bức xúc đó."

"Không có chủ tịch vài ngày mà công ty đã bất ổn thì anh nuôi cả bậu sậu người để chơi à, em không cần lo, anh đảm bảo chăm chỉ làm việc nuôi em cả đời."

"Tôi mới không cần, chả có gì là mãi mãi đâu, vẫn là tôi tự lo cho thân mình thì hơn, mất công sau này anh ném bỏ cũng không quá khổ sở."

"Em có thể suy nghĩ tích cực một chút được không, sao lúc nào cũng nói anh vứt bỏ em vậy. Anh nhất định không bao giờ buông tay em đâu, anh chỉ muốn cưng chiều em cả đời này thôi."

Cậu nhìn anh xong chán chả buồn nói, cái người này vốn là đầu làm bằng đá, nói bao nhiêu cũng không thông, đã nói chỉ ở với nhau một năm, sao suốt ngày nói chuyện là lôi cả đời với mãi mãi với không bao giờ ra nói thế không biết. Vẫn là không nên tiếp chuyện nhiều với anh ta, nói xong mắc công tự làm mình thấy phiền lòng. Bất giác nhớ Moon ghê, ở nhà thế này sẽ chẳng được gặp anh, chẳng biết anh có nhớ cậu không nữa, từ bữa anh tỏ tình đến giờ hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Lát phải nhắn tin hỏi Moon mới được, cũng báo cho anh chút tình hình để anh khỏi lo lắng, rồi cố gắng khỏi nhanh một chút còn đến studio vừa được tập luyện lại vừa được gặp anh, nghĩ đến là đã thấy có động lực tự bồi bổ cho bản thân rồi.

Ăn trưa xong Mew để cậu nghỉ ngơi ở sofa đọc sách còn anh phải sang phòng làm việc giải quyết chút việc của Moon, cậu vừa ngủ dậy nên cũng không có muốn ngủ trưa, với máy kiểm tra không thấy có tin nhắn của ai đó trong lòng thấy có chút hụt hẫng, người đâu mà tỏ tình với người ta xong mất hút, như này là không muốn chịu trách nhiệm có phải không. Nghĩ tới nghĩ lui chịu không nổi đành hạ mình nhắn tin trước, dù sao thì cũng là cậu thích anh trước mà, nhắn tin hỏi chút thì cũng đâu có gì gọi là mất mặt có phải không.

"Moon, anh đang làm gì vậy, hôm nay lịch trình làm việc có dày đặc không vậy, bận thế nào cũng nhớ không được bỏ bữa đó nha, anh mà bị ốm thì em sẽ không vui đâu."

Mew đang ở bên phòng làm việc thấy điện thoại của Moon báo tin nhắn đến với máy đọc xong thì mặt trở nên đen xì. Gulf em được lắm, dám ngoại tình ngay trước mũi tôi, người ở đây nhưng tâm hồn lúc nào cũng tìm mọi cách vượt ngục đến bên người khác. Trong người tức phát run lên nhưng vẫn phải kiềm lòng nhắn tin trả lời, Ad nói ông này bị bệnh thích ngược chắc luôn, tức vậy sang gặp Gulf một lời nói thẳng anh là Moon thì có phải mọi truyện xong rồi không, đằng này cứ thích chơi trò cúp bắt xong tự mình đầy đọa mình, hài vãi luôn á.

"Hôm nay anh không thấy em đến studio, có chuyện gì bận à, nhớ em ghê, thật muốn gặp em mà."

"Dạ, e không cần thận có bị bỏng một chút nên chắc mấy ngày tới cũng sẽ không đến studio được, em cũng rất nhớ anh, cũng muốn gặp anh nữa."

Mew đọc đến đây thì chịu không nổi nữa ném bốp cái điện thoại xuống bàn, thử em có một tí mà em lập tức cho tôi đội mũ xanh, chuyện này lọt ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa, tôi chiều em quá nên em sinh hư có phải không.

Nghĩ mãi không bớt được cục tức anh vác bộ mặt hằm hằm sang phòng ngủ muốn tìm Gulf tính sổ, thấy cậu vừa nhìn điện thoại vừa tủm tỉm cười mà trong lòng ức anh ách, với anh thì mặt nặng mày nhẹ, nhấm nha nhấm nhẳng, thế mà với Moon thì một điều em nhớ anh hai điều em nhớ anh, cậu cũng thật giỏi a.

"Em có gì vui mà ngồi cười tủm tỉm một mình vậy."

Đang mải đọc tin nhắn của Moon lại nghe thấy tiếng Mew sát bên tai làm cậu thất thần đánh rơi luôn cái điện thoại xuống chân anh, hốt hoảng định với nhặt lại nhưng người đang bị thương, tư thế ngồi cũng không tốt lắm nên bị anh nhanh tay hốt mất. Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn đong đầy yêu thương của người anh yêu thương và một kẻ khác, cơn tức giận bùng lên như hỏa diệm sơn bị quạt của bà la sát thổi, càng thổi càng bùng, ánh mắt nóng hổi nhìn về phía cậu.

"Em như vậy là có ý gì, có phải em xem thường lời cảnh báo của anh, nhanh như vậy mà đã muốn cắm sừng anh?"

"Anh muốn sao, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói tôi không yêu anh, tôi ở với anh không phải cũng chỉ là hoàn thành hợp đồng hay sao, là anh nói chấp nhận, bây giờ thì sao nào, hối hận rồi à?"

"Gulf, dù là trên danh nghĩa hợp đồng thì em cũng đang vi phạm đó em không biết hay sao còn to tiếng với anh, có phải anh chưa từng nói với em rằng trong thời gian quen anh không được qua lại với ai khác, anh nói thế em còn chưa rõ. Em là muốn tự tay phá vỡ hợp đồng có phải không, sức khỏe của mẹ em em không còn quan tâm nữa có phải không?"

"Anh rút cuộc ngoài dùng mẹ tôi để đe dọa tôi ra thì có thể làm gì hơn không, người tôi đã ở đây rồi, ăn anh cũng ăn rồi, anh còn muốn sao nữa, bảo tôi yêu anh ư, hứ, anh cứ mơ đi."

"Được, xem như anh tự mình đa tình, em quả là trái tim sắt đá, không ngờ có thể một dao cứa nát trái tim tôi mà một chút đau xót trên gương mặt cũng không có."

Trong lòng bực tức không thôi, tự nhiên không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, đóng cánh cửa cái rầm rồi hằm hằm bỏ đi, em được lắm, tôi vì em mà làm bao nhiêu điều cũng không tiếc, nhưng em có thể vì người khác mà sẵn sàng làm tổn thương tôi, tôi đau lắm em có biết không.

Gulf thấy Mew dời đi trong lòng cũng vô cùng tức tối, đang yên đang lành cáu cậu cái gì chứ, từ đầu đã xác định mối quan hệ này có phải dựa trên tình cảm đâu, kêu chấp nhận xong giờ còn quay ra ầm ỹ, thật là bực mình mà.

Mew trong lòng bốc hỏa không biết tìm đâu mà trút, chán chán gọi nhắn một lèo tập hợp cả Mild lẫn Boss với Boat ra quán bar, lúc cả ba bước vào phòng VIP thì thấy Mew đã ngà ngà say, trên bàn đã mấy chai rượu rỗng ruột lăn lông lốc mỗi nơi một cái, thật là, quen nhau đến bao lâu mà đây là lần đầu tiên thấy Mew bệ rạc như thế, duy có Boss là được nhìn thấy lần hai, cái thằng bạn dở, cứ động đến tình duyên là như biến thành người khác ấy.

"Mew ơi là Mew, rút cuộc là anh bị làm sao mà trầm mình trong tửu sắc thế này hả, không phải Gulf nhà anh bị thương đang cần người chăm sóc hay sao, say bí tỉ thế này thì cậu ấy ở nhà biết làm sao hả."

"Boat, cậu gọi cho quản gia nhớ lên bôi thuốc và kiểm tra xem em ấy thế nào, em ấy rất ngại nhờ vả, chắc giờ vẫn đang tự khổ sở xoay sở một mình đó."

Mild lắc đầu nhìn thằng bạn "không phải tức em ấy cái gì mới ra đây uống rượu sao, sao còn lo cho người ta đến thế, người ta có hiểu hay không vậy. Thế rút cuộc là xảy ra chuyện gì, nói bọn tôi nghe xem nào."

"Các người nói xem, tôi với Moon ai tốt hơn?"

Ôi CMN, đây là cái loại câu hỏi gì vậy, hỏi thế đứa nào trả lời được, ai lại đi so sánh cùng một người với nhau cơ chứ.

"Mew ơi là Mew, cậu hay Moon thì khác gì nhau, cậu có bị làm sao không khi bắt bọn tôi so sánh cậu với cậu hả, em Gulf làm cậu bị ủng não luôn rồi à."

"Mild, cậu nói xem tôi có chỗ nào không tốt, tại sao em ấy không thích tôi mà chỉ thích Moon, tại sao em ấy có thể dễ thương như thế trước mặt Moon nhưng lại lúc nào cũng giương móng vuốt với tôi, tôi cái gì cũng có thể cho em ấy được, tại sao em ấy không nhìn thấy tôi."

"Đó, từ đầu tôi đã nói rồi mà, cậu nhất định là thuộc loại thích bị ngược, chỉ cần nói ra cậu là Moon thì đừng nói là chỉ mỗi dễ thương không, đến cả thân mình chắc Gulf cũng muốn hiến cho cậu luôn, mắc mớ chi đi đầy đọa mình, để giờ ngồi đây tự ghen với bản thân, trên đời này ngoài cậu chắc không có ai hâm vậy ha." Boss nhìn thằng bạn mà đến chán, tự nhiên thích chơi trò hóa thân xong giờ ngồi đây ca cẩm phàn nàn, cứ cố chấp thế có mà trời giúp được.

"Không thể nào, tôi nhất định sẽ làm cho em ấy yêu tôi, nếu không thì chắc chắn Moon sẽ mãi là bóng ma trong lòng tôi mất, Moon có thể dịu dàng với em ấy thì tôi đương nhiên cũng có thể dịu dàng được, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, nhất định mưa dầm sẽ thấm đất,"

"Được rồi, được rồi, cậu đừng uống nữa, cứ thế này tí nữa say không ai cõng nổi cậu về đâu, phải tỉnh táo mới nghĩ được kế chinh phục hướng dương nhỏ của cậu chứ, ngồi đây uống rượu có giải quyết được cái gì đâu."

Ở bên này thì có người đang nhấp nha nhấp nhổm không yên, anh cứ thế dời đi đã mấy tiếng rồi, từ lúc trời còn nắng giờ đã chạng vạng cũng không thấy về, giận như vậy đi ra ngoài rồi có xảy ra chuyện gì không không biết. Thật là, cậu cũng chỉ là có chút giận mới lỡ lời, ai mà ngờ anh lại để bụng như thế cơ chứ. Vừa nãy thấy quản gia lên bôi thuốc cho mình cậu đã thấy lạ, hỏi ra thì mới biết anh đi ra ngoài những vẫn không quên dặn người để ý chăm sóc cậu. Cái người đâu kỳ cục, không dưng lại khiến người ta mang cảm giác tội lỗi đầy mình. Thật ra lúc Mew dời đi cậu cũng đã ngồi bình tĩnh lại suy nghĩ và biết là mình đã sai, cũng muốn xin lỗi anh, Mew là người cao cao tại thượng, thân là chủ tịch một tập đoàn lại hạ mình chăm sóc cậu như vậy mà cậu lại mang tâm tư đó ra đùa bỡn nên anh tức cũng là phải thôi, đặt địa vị là cậu đảm bảo cậu cũng sẽ có thái độ như thế. Cậu cũng biết mình đang quá tham lam, lúc nhận lời cùng anh thực hiện hợp đồng này thì rõ ràng nên đóng đoạn tình cảm với Moon, nhưng từ lúc đươc Moon tỏ tình cậu không sao ngừng nghĩ đến anh ấy, tình yêu sâu sắc bao nhiêu năm có phải nó đóng là đóng được đâu, chung quy thì Mew cũng nên cho cậu chút thời gian để thích ứng mới phải. Đằng này cả hai đều nóng giận nên vô tình làm tổn thương người kia. Nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không thôi, cái con người chết tiệt này, không biết rút cuộc biến đi đâu rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip