Bhtt Edit Cung Khuynh Hien Dai Thien Chuong 59 Khong Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59
Không muốn như vậy

Vì để tránh cho càng lúng túng, cảnh tượng càng đáng xấu hổ xuất hiện, Vệ Minh Khê quyết định làm bộ chưa thấy gì cả, cô như đà điểu nằm lại lên gối, nhắm mắt giả bộ chưa tỉnh, chỉ là nét đỏ ửng trên mặt lại thật lâu không biến mất, tràn đầy trong đầu đều là cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi. Mọi ngày Dung Vũ Ca đều ngủ dậy trễ hơn mình, nhưng hôm nay lại đột nhiên dậy sớm, hoá ra để làm chuyện như vậy sao? Nghĩ đến khả năng này, Vệ Minh Khê liền cảm giác xấu hổ, nhưng dù việc Dung Vũ Ca làm, trong mắt Vệ Minh Khê xem ra có chút biến thái, thậm chí vượt cả dự kiến của cô, nhưng Vệ Minh Khê ngoại trừ thấy thẹn ra lại vậy mà không có nửa phần phản cảm.

Dung Vũ Ca làm sao mà biết mình đã bại lộ thuộc tính, nàng cầm quần lót của Vệ Minh Khê, phát hiện vậy mà mình có hơi không nỡ giặt, thậm chí còn có suy nghĩ muốn dấu đi. Dung Vũ Ca cảm thấy nhất định phải ngăn chặn dạng ý nghĩ càng ngày càng biến thái này, nếu không khẳng định Vệ Minh Khê sẽ thấy kỳ quái không hiểu làm sao đồ lót lại mất, lại nói, hiện tại đã cùng Vệ Minh Khê yêu đương rồi, có thể thưởng thức được Vệ Minh Khê cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, không cần trông mong cất giữ quần lót của Vệ Minh Khê để giải khát. Nghĩ vậy, Dung Vũ Ca lại ngửi quần lót của Vệ Minh Khê, tiếc nuối bỏ vào trong nước giặt.

Quần lót sau khi ngâm nước, cảm giác trơn ướt càng nổi bật, có vẻ rất nhiều, nghĩ đến Vệ Minh Khê từng động tình vì mình như thế, Dung Vũ Ca cảm giác như có cả thế giới, đẹp như ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tâm tình cực kỳ sung sướng.

Vệ Minh Khê không chịu nổi, đang làm bộ chưa tỉnh ngủ, nghe được tiếng nước, nghĩ hẳn Dung Vũ Ca đã đem đồ lót đi giặt, mặc dù chuyện này đối với Vệ Minh Khê mà nói cũng rất xấu hổ, nhưng so với hành vi cầm ngửi vừa rồi của Dung Vũ Ca thì cũng không coi là gì.

Dung Vũ Ca giặt xong đồ lót cho Vệ Minh Khê rồi, rửa mặt xong lập tức lại bò vào phòng, nhìn thấy Vệ Minh Khê đang ngủ, khoé miệng nhịn không được giương lên nụ cười, như đang ôm cả thế giới. Chẳng qua, đối với Dung Vũ Ca mà nói, ôm Vệ Minh Khê cũng không khác ôm cả thế giới là bao.

Dung Vũ Ca lại nằm xuống giường, sau đó nhìn chằm chằm mặt Vệ Minh Khê, cũng không biết có phải ảo giác không, nàng cảm giác hôm nay khí sắc của Vệ Minh Khê đặc biệt tốt, trong trắng lộ hồng, đặc biệt đẹp đẽ, càng xem càng cảm thấy thật thích chị ấy.

Vệ Minh Khê vốn giả vờ ngủ, cỗ xấu hổ trong lòng chưa tiêu, giờ phút này bị ánh mắt nóng rực của Dung Vũ Ca nhìn chăm chú, cảm giác ngượng ngùng lại tuôn trào, tràn đầy trong lòng, sắp không kiềm được lộ ra trên mặt. Cô do dự không biết nên tiếp tục vờ ngủ, hay chuẩn bị tỉnh lại, mặc kệ là cái nào đi nữa thì đối với cô bây giờ mà nói, có lẽ cũng không phải lựa chọn tốt.

Bất quá Dung Vũ Ca cũng không để cô do dự quá lâu, bởi vì Vệ Minh Khê cảm giác mặt của Dung Vũ Ca từ từ sáp lại, tới gần môi mình, Vệ Minh Khê chưa đánh răng rửa mặt, thấy thế hoảng hốt lập tức mở mắt.

"Thụy mỹ nhân của em tỉnh rồi à, em còn đang tưởng tượng mình là Hoàng tử, trao nụ hôn đánh thức công chúa ngủ trong rừng* của em tỉnh lại chứ." Dung Vũ Ca có phần tiếc hận nói.

(*thụy mỹ nhân: người đẹp ngủ, hẳn là "công chúa ngủ trong rừng" nhỉ???)

Mặc kệ là từ "công chúa ngủ trong rừng" hay "dùng em", tóm lại chỉ một câu nói với những từ đơn giản đều khiến Vệ Minh Khê thẹn thùng, gương mặt hồng hồng hơi ửng đỏ.

"Tôi......còn chưa đánh răng rửa mặt......" Vệ Minh Khê né tránh, rồi nói.

"Em không ngại." Dung Vũ Ca cảm thấy cho dù Vệ Minh Khê thế nào, mình đều có thể chấp nhận.

"Tôi để ý." Vệ Minh Khê lập tức phản bác, trên đời này không có gì là hoàn mỹ, nhưng cô hy vọng mình dùng hết khả năng trở nên ưu tú để Dung Vũ Ca thích, không hy vọng mình ở trạng thái không tốt, đặc biệt là thứ vốn có thể phòng ngừa.

Nụ cười trên mặt Dung Vũ Ca càng đậm, nàng đương nhiên biết Vệ Minh Khê muốn đem mặt tốt nhất giữ lại cho mình, bởi vì mình cũng có suy nghĩ đồng dạng. Dung Vũ Ca cao hứng không chỉ vì các nàng có cùng chung ý nghĩ, càng vui vẻ hơn chính là nàng cảm thấy Vệ Minh Khê vì mình mà trở nên càng nhiệt tình.

"Vệ Minh Khê, chị xong rồi!" Dung Vũ Ca dùng ngữ khí khoa trương nói.

"Ừ?" Vệ Minh Khê không hiểu gì, nhìn Dung Vũ Ca.

"Chị để ý cảm thụ của em, chứng tỏ là chị càng thích em." Dung Vũ Ca vui vẻ giải thích.

Vệ Minh Khê nghĩ nghĩ, hình như không có cách nào phản bác, có vẻ thật sự là thế. Từ từ bỏ qua việc cân nhắc được mất, tiếp nhận ý nghĩ trong nội tâm, bắt đầu đón lấy tình cảm của Dung Vũ Ca, lòng yêu thích của cô đối với Dung Vũ Ca quả thật tăng trưởng rất nhanh, như măng mọc sau cơn mưa mùa xuân, hôm qua chỉ là nhú lên đầu nhọn, hôm nay có cảm giác đã lộ hết ở bên ngoài, có giấu cũng không giấu được. Dạng cảm giác mãnh liệt quá nhanh chóng này, khiến Vệ Minh Khê bất an, như thể mình tự nhào vào cơn sóng lớn, có cảm giác không khống chế được. Giờ phút này Vệ Minh Khê có giãy dụa bao nhiêu có lẽ cũng đều phí công, mình không có cách nào làm cho sóng dừng lại, chỉ khi sóng tự muốn ngừng mới có thể dừng. Đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi.

"Quả thật càng thích hơn." Vệ Minh Khê thẳng thắn đối diện với nội tâm, thản nhiên thừa nhận với Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca cứ nghĩ khẳng định Vệ Minh Khê  sẽ rất thẹn thùng hoặc rất khó chịu nói sang chuyện khác, không ngờ Vệ Minh Khê vậy mà thật sự trực tiếp thừa nhận. Vệ Minh Khê giờ phút này cho Dung Vũ Ca cảm giác chỉ cần chuyện mà chị ấy đã nhận định thì chị ấy sẽ không sợ hãi. Kỳ thật Dung Vũ Ca vốn rất lo lắng, lo lắng cho dù Vệ Minh Khê có chấp nhận mình, sau này gặp được sự phản đối hoặc lực cản, chị ấy sẽ lùi bước. Nhưng Vệ Minh Khê hiện tại đột nhiên không hiểu sao mang đến cho Dung Vũ Ca cảm giác an toàn, để Dung Vũ Ca tin tưởng cô sẽ thể một mực ở bên mình.

"Vệ Minh Khê!" Dung Vũ Ca tâm tình kích động hô tên Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê không nói gì, chỉ thừa nhận mình càng thích Dung Vũ Ca thôi mà, sao cảm xúc của Dung Vũ Ca lại kích động như thế chứ, hai mắt đỏ lên, Vệ Minh Khê nhìn mà đau lòng.

"Sao thế?" Vệ Minh Khê nhu hoà hỏi.

"Em đột nhiên cảm thấy rất an tâm." Dung Vũ Ca nói, nàng cũng không biết vì sao thích Vệ Minh Khê lại không có cảm giác an toàn như thế, cho nên giờ phút này đột nhiên có cảm giác an toàn để nàng như nếm vị vừa ngọt vừa chua chát.

"Chỉ là an tâm, làm sao nhìn như sắp khóc thế này?" Vệ Minh Khê đưa tay ôm Dung Vũ Ca vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

"Không, em cảm thấy như mình đã đợi từ rất lâu rất lâu rồi, có lẽ là kiếp trước em đã biết chị, nhất định chị đối xử với em không tốt, cho nên kiếp này chị chỉ cần đối xử tốt với em một chút, em liền đặc biệt cảm động." Dung Vũ Ca thuận miệng nói, từ câu nói này Vệ Minh Khê đều có thể cảm giác trái tim mình rung động.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca đã thoát ra khỏi cảm xúc, lúc này mới yên tâm, đối với lý do thoái thác của Dung Vũ Ca, cũng không quá để ở trong lòng.

"Đã không tốt, kiếp này em lại cứ phải thích tôi, em thích tôi nhiều đến thế à?" Vệ Minh Khê cười hỏi lại.

"Rất thích chị, không được à?" Dung Vũ Ca hùng hồn hỏi lại.

Dung Vũ Ca dõng dạc hỏi lại, Vệ Minh Khê có thể cảm giác được Dung Vũ Ca dường như chưa từng cân nhắc tới khả năng mình sẽ từ chối em ấy, như thể nhất định phải thích mình vậy, hơi bá đạo, nhưng cô lại cảm thấy đây mới thật sự là Dung Vũ Ca. Cảm giác thật vi diệu, Vệ Minh Khê thầm nghĩ yêu ai yêu cả đường đi cũng không phải không có lý, mang theo kính lọc, cô tin tưởng sau này mình sẽ hợp lý hoá rất nhiều hành vi của Dung Vũ Ca, ví dụ như hành vi quá xấu hổ vừa rồi của Dung Vũ Ca.

"Đương nhiên được. Tôi dậy đánh răng rửa mặt đây." Lúc này Vệ Minh Khê mới buông Dung Vũ Ca ra, từ trên giường đứng dậy, đi đến ban công.

Vệ Minh Khê ra ban công, quả nhiên thấy quần lót của mình đã được Dung Vũ Ca giặt sạch, nháy mắt nhìn thấy quần lót của mình, mặt Vệ Minh Khê bất giác đỏ lên, nghĩ đến chuyện Dung Vũ Ca đã ngửi qua, cô liền cảm thấy xấu hổ.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đỏ mặt, tưởng Vệ Minh Khê không muốn mình giặt quần lót cho chị ấy. Vệ Minh Khê thẹn thùng như thế, khiến Dung Vũ Ca càng muốn đùa giỡn.

"Lúc em giặt quần lót thì thuận tay giặt luôn cho chị, hơi trơn nha." Dung Vũ Ca nói như vậy, thầm nghĩ nhất định Vệ Minh Khê chưa từng thử ngửi hương vị của mình, lòng mang bí mật nho nhỏ, cấm kỵ lại biến thái, cảm giác thật có chút kích thích.

Vệ Minh Khê cũng đã từng giặt cho Dung Vũ Ca, đương nhiên biết rất trơn trượt, bị nói thẳng ra thế, xấu hổ không chịu nổi, dù đã cực lực phòng ngừa sự ngại ngùng, nhưng Dung Vũ Ca vẫn không chịu bỏ qua. Cái gì càng xấu hổ, nàng lại càng nói.

Vệ Minh Khê đỏ mặt không tiếp lời, cô nặn kem đánh răng, bộ dáng muốn tập trung đánh răng.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đỏ bừng mặt, không khỏi từ phía sau ôm lấy Vệ Minh Khê.

"Vệ Minh Khê, chị không cần thẹn thùng, bởi vì quần lót của em còn trơn ướt hơn cả chị cơ!" Dung Vũ Ca ôm, môi gần sát bên tai Vệ Minh Khê, nhẹ giọng lại mập mờ nói.

Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca đột nhiên ôm từ phía sau, cảm giác thân thể lẫn tay cũng không khỏi tự chủ rung động, bàn chải đánh răng trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.

Dung Vũ Ca tự nhiên cảm giác được thân thể Vệ Minh Khê trong lòng mình hơi run lên, khoé miệng khẽ giương, nàng thật cao hứng mình cũng có lực ảnh hưởng rất lớn đối với Vệ Minh Khê. Nàng chính là muốn trăm phương ngàn kế quyến rũ Vệ Minh Khê, tốt nhất để cô cũng không tự kiềm chế được giống mình, nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Vệ Minh Khê tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật. Thế là Dung Vũ Ca được một tấc lại muốn tiến một thước hôn lên lỗ tai của Vệ Minh Khê, cũng đem mái tóc dài của Vệ Minh Khê vén qua bên cạnh, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn của cô. Nàng đem môi dán vào, nhẹ nhàng dùng môi ma sát lên cổ Vệ Minh Khê.

Lúc này Vệ Minh Khê mới phát hiện, thì ra không chỉ tại mình nhạy cảm, mà cả cổ cũng giống vậy, bộ vị bị môi Dung Vũ Ca đụng chạm như thể có dòng điện chạy qua, tê dại không thôi.

Chỗ chết người nhất chính là, trước mặt Vệ Minh Khê có cái gương, mọi hành vi của Dung Vũ Ca, cùng biểu lộ trên mặt mình, cũng như vẻ mặt của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê đều có thể thấy rõ ràng. Dung Vũ Ca cũng không làm chuyện gì lộ liễu quá đáng, cũng chỉ là đem môi di chuyển trên cổ mình, màn này thân mật lại mập mờ, đầy duy mỹ.

"Vũ Ca, đừng vậy mà......" Vệ Minh Khê nhẹ giọng cầu khẩn, cô có phần chịu không nổi cảm giác song trọng kích thích đến từ thị giác và thân thể này, chân đều như nhũn ra.

Dung Vũ Ca có cảm giác cổ Vệ Minh Khê đều đỏ, ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khê trong gương, mặt tiên diễm ướt át như hoa hồng đỏ, có sự quyến rũ nói không nên lời. Ngay cả thanh âm thanh lãnh cũng như mở ra, tựa như hoa đào sau ngày đông tuyết tan rã, thanh lãnh lại vũ mị, quá mời gọi, Dung Vũ Ca cảm thấy linh hồn mình đều sắp bị câu đi.

Dung Vũ Ca nghĩ thầm mình đã nghĩ muốn làm vậy, không, muốn hơn thế, lại càng quá phận! Thế là đem Vệ Minh Khê trong ngực ôm chặt hơn nữa.

Hết chương 59

-----------------------------------

Đã update "Văn án".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip