Bhtt Edit Cung Khuynh Hien Dai Thien Chuong 51 Cam Giac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51
Cảm giác mình chờ mong lại cũng sợ bị mở ra

[Không có.] Vệ Minh Khê khẩu thị tâm phi đáp, giấu đầu hở đuôi.

Dung Vũ Ca không quan tâm Vệ Minh Khê trả lời cái gì, khẳng định Vệ Minh Khê quan tâm đến mình là được.

[Vệ Minh Khê, lần này chị trả lời em rất nhanh, không phải đang đợi tin nhắn của em đấy chứ?] Dung Vũ Ca phát hiện mình nhịn không được có chút tự mình đa tình.

[Di động vang lên, tôi lại không thể làm như không thấy.] Vệ Minh Khê phủ nhận, mơ hồ có chút chột dạ.

Dung Vũ Ca nhìn những lời này, đuôi mắt hơi cong lên, thầm nghĩ, nếu Vệ Minh Khê thực sự không muốn để ý đến mình, chị ấy chỉ cần làm bộ như không thấy là được, chị ấy không làm thế, chứng tỏ chị ấy không phản cảm mình tìm chị ấy chút nào.

[Vệ Minh Khê, đêm nay chị có về lại ký túc xá không?] Dung Vũ Ca cũng không bỏ mặc Vệ Minh Khê, liên tục vài ngày cùng Vệ Minh Khê sớm chiều ở chung, nay không ở bên cạnh, nàng không quen, chỉ hận không thể lập tức trở lại bên người Vệ Minh Khê.

[Tối nay ở lại nhà.] Vệ Minh Khê đáp.

[Vậy khi nào thì chị về?] Chờ Vệ Minh Khê trở lại ký túc xá, mình sẽ lập tức lại đi tìm chị ấy. Rõ ràng mới đi mấy giờ, mình đã khẩn cấp muốn trở lại bên cạnh chị ấy rồi.

[Còn chưa xác định.] Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca hỏi để xác định thời gian lại đến ký túc xá tìm mình.

[Nếu chị ở nhà nhiều ngày, em sẽ đến nhà chị tìm chị.] Dung Vũ Ca sợ Vệ Minh Khê cố ý trốn mình mà không trở về ký túc xá nên nói vậy, nếu chị ấy không sợ mình tìm tới tận cửa.

Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca nói được thì làm được, bình thường, hành vi "quấy rầy" như thế của Dung Vũ Ca hẳn cực kỳ khiến người ta chán ghét, nhưng Vệ Minh Khê lại phát hiện mình không phản cảm, ngược lại thỏa hiệp.

[Qua hai ba ngày nữa sẽ về đó] Vệ Minh Khê đáp.

Hai ba ngày nữa mới có thể thấy Vệ Minh Khê, lâu quá! Dung Vũ Ca có chút không vui, nàng hiện tại rất nhớ Vệ Minh Khê, nhớ căn phòng ký túc nho nhỏ kia, chiếc giường be bé đó, mùi hương lưu lại trên hai chiếc gối đầu, ngọn đèn trên chiếc bàn học, nhớ Vệ Minh Khê bị ánh đèn bàn chiếu sáng, lộ ra gương mặt thanh lãnh tao nhã lại cấm dục, bóng lưng mảnh khảnh nổi bật, như trúc xanh cao ngất lạnh lùng.

Nỗi nhớ cồn cào làm Dung Vũ Ca quên mình đang ở nơi nào, không kìm được gọi video cho Vệ Minh Khê, muốn nhìn mặt chị ấy, muốn nghe giọng của chị ấy.

Vệ Minh Khê nhìn di động đột nhiên hiện lên cuộc gọi video từ Dung Vũ Ca, trong lòng tràn ra một cỗ bối rối, hoảng loạn không muốn nhìn Dung Vũ Ca hiện tại, gần như trốn tránh lựa chọn từ chối cuộc gọi.

[Tôi đang chuẩn bị đọc sách.] Vệ Minh Khê không biết vì sao hiện tại mình lại sợ nhìn thấy Dung Vũ Ca, có lẽ biết rõ nguyên nhân rồi sẽ không dám đối diện.

Dung Vũ Ca nhìn cuộc gọi bị từ chối, hơi hơi mất mát, bất quá nàng cũng bất chợt nhớ ra mình còn đang ở trong văn phòng của mẹ, quả nhiên mẹ liếc lại đây, Dung Vũ Ca thấy may mà Vệ Minh Khê không nghe máy.

[Vậy thì đợi khuya em sẽ tìm chị] Dung Vũ Ca thật tình không nhận ra sự khác thường của Vệ Minh Khê, chỉ cho rằng Vệ Minh Khê lại muốn đi tính toán đám công thức buồn tẻ vô vị. Nàng nghĩ cho dù mình theo đuổi được Vệ Minh Khê, cùng Vệ Minh Khê yêu đương đi nữa, nhất định cũng không thú vị, nói không chừng đến lúc đó Vệ Minh Khê thà núp trong phòng ký túc tính toán công thức cũng không muốn cùng mình đi hẹn hò. Cho dù vậy, vừa nghĩ đến gương mặt của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca vẫn thấy thích, muốn hôn hôn, không, chuyện muốn làm vĩnh viễn nhiều hơn chỉ muốn hôn.

Cũng giống như mấy ngày trước, khi em ấy ở bên cạnh mình, nhu thuận hiểu chuyện ở ban ngày không quấy rầy mình làm việc, Vệ Minh Khê nhìn màn hình di động, không còn tin nhắn nào nữa, bất giác lại nghĩ đến Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca không quấy rầy cũng không khiến Vệ Minh Khê bởi vậy có thể thoát ly được sự tương phản liên hồi vây quanh đại não do Dung Vũ Ca mang đến, bởi vì Dung Vũ Ca thường xuyên xuất hiện trong đầu, vừa xuất hiện liền bồi hồi lâu lắm, thẳng đến khi bị cô có ý thức đuổi đi. Đuổi đi rồi, lại rất dễ dàng bị một câu trong sách, một cảnh tượng, thậm chí một màu sắc chợt thấy mà lại xuất hiện, cứ thế lặp đi lặp lại tuần hoàn.

Vệ Minh Khê rút ra từ trên giá sách của mình một quyển sách liên quan đến tình yêu, quyển sách này đã bị vắng vẻ lâu lắm rồi, gần như rất ít khi được mình lật ra xem. Vệ Minh Khê có ý đồ muốn biết về tình yêu, để hiểu rõ chính mình.

Chỉ là không có sách tham khảo, làm sao có thể cho cô một đáp án tiêu chuẩn chính xác đây? Càng đọc càng mê mang, bất quá Vệ Minh Khê nhớ kỹ một câu trong sách.

[Tình yêu thật sự thì không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, hành vi mới là sự thuyết minh chính xác nhất.]

Vệ Minh Khê nhận ra, mình có lẽ thật sự nghênh đón thời kỳ trưởng thành muộn của cuộc đời, thân thể tựa hồ cũng không an tĩnh và bình ổn như trước kia.

Như lúc tắm rửa, cô đứng trước gương trong phòng tắm, còn thật sự cẩn thận quan sát thân thể đã phát triển thành thục của mình. Cơ thể này, Vệ Minh Khê vừa quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc bởi vì nó song hành cùng mình ba mươi hai năm, xa lạ bởi vì cô chưa từng thật sự cẩn thận quan sát bao giờ.

Dù là thân thể của mình, Vệ Minh Khê cũng không dám nhìn nhiều, không hiểu sao thấy ngại ngùng, thậm chí có cảm giác thất thường.

Cùng lúc đó, trong óc cô đột nhiên hiện ra hai hình ảnh, một cái là Dung Vũ Ca tựa trên giường mình, cái mông cong lên, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài váy ngủ, một hình ảnh khác là Dung Vũ Ca sau khi trở về nhà, gọi video cho mình, cổ áo trễ xuống thấp, khe rãnh rất sâu như ẩn như hiện. Ý thức được tư tưởng không thuần khiết của mình lúc này, nháy mắt mặt Vệ Minh Khê đỏ bừng lên, không dám tiếp tục nhìn thân thể mình, vội vàng mở vòi sen, để nước ấm gột rửa thân thể, đồng thời rửa trôi những hình ảnh không đúng mực trong đầu. Nhưng nước ấm không xoá được những hình ảnh đó, thậm chí còn làm cho cô nhịn không được nhớ tới đêm qua khi Dung Vũ Ca tiếp cận, thân thể mình không tự chủ được nổi lên cảm giác. Đó, đã không phải lần đầu tiên, Vệ Minh Khê bất giác sờ lên lỗ tai mình, cô cũng không biết thân thể mình còn có cảm giác như vậy, có sự chờ mong được người đào bới, lại sợ hãi bị mở ra.

Giờ phút này trên gương mặt trắng nõn của Vệ Minh Khê hơi ửng hồng, có lẽ là do hơi nước, cũng có lẽ không phải.

Vệ Minh Khê mới từ phòng tắm đi ra, cô chợt nghe được tiếng đập cửa, đi ra mở, cô nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt đứng đó.

Giang Ngưng Nguyệt thấy tóc Vệ Minh Khê còn ướt, hiển nhiên mới đi ra từ phòng tắm, gương mặt vốn luôn thanh tao nhưng lạnh lùng như tuyết kia có lẽ vì được nước ấm tiêm nhiễm, hơi ửng hồng. Vệ Minh Khê bây giờ thoạt nhìn nhiều hơn một phần quyến rũ. Vệ Minh Khê bình thường, nàng không dám tiết độc, nhưng Vệ Minh Khê bây giờ, nàng lại rất muốn nhúng chàm và tiết độc. Giang Ngưng Nguyệt mơ hồ cảm thấy Vệ Minh Khê hình như có chút khác biệt, nhưng khác chỗ nào, nàng lại không nói được, nàng chỉ có thể khẳng định, Vệ Minh Khê như vậy càng thu hút mình. Cho nên giờ phút này Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Khê, căn bản không dời nổi tầm mắt.

Ánh mắt nóng bỏng của Giang Ngưng Nguyệt nhìn mình làm Vệ Minh Khê nhớ tới Dung Vũ Ca, em ấy cũng thích nhìn mình như thế, không, ánh mắt càng nóng cháy, cũng không hàm súc.

Trước kia về mặt tình cảm, Vệ Minh Khê không quá nhạy cảm, khi Dung Vũ Ca từng bước ép sát, cùng tình cảnh sáng hôm qua, màn đối chọi giữa Dung Vũ Ca và Giang Ngưng Nguyệt, Vệ Minh Khê lờ mờ phát hiện tình cảm của Giang Ngưng Nguyệt.

"Chị có lời muốn nói với em." Giang Ngưng Nguyệt thấy mình chưa bao giờ kiêng kị việc nhìn chằm chằm vào Vệ Minh Khê như thế, có chút lo sợ, nàng thu hồi tầm mắt, cố lấy dũng khí nói với Vệ Minh Khê.

"Để chị giúp em lau tóc." Giang Ngưng Nguyệt thấy Vệ Minh Khê vẫn còn đang lau mái tóc ẩm ướt, liền muốn nhận lấy chiếc khăn mặt trong tay Vệ Minh Khê.

"Không cần, để tự em lau được rồi." Vệ Minh Khê không đưa khăn cho Giang Ngưng Nguyệt, mà tiếp tục tự lau tóc.

"Em với chị còn cần khách sáo thế à?" Giang Ngưng Nguyệt đè nén sự mất mát trong lòng, ra vẻ tuỳ ý hỏi.

"Không phải khách sáo, chẳng qua thấy chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền người khác." Vệ Minh Khê nói.

"Nếu chị vui lòng để em làm phiền thì sao?" Giang Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, ánh mắt sáng ngời hỏi, lần đầu tiên nàng đem tình cảm cùng ý đồ của mình đều viết trong mắt, không hề che lấp.

Vệ Minh Khê nhìn Giang Ngưng Nguyệt, ngẩn ra, mặc dù có chút phát hiện, nhưng đến khi được chứng thực, vẫn cảm giác có chút khác biệt.

Giang Ngưng Nguyệt thấy Vệ Minh Khê giật mình, nàng biết người thông minh như Vệ Minh Khê nhất định cái gì cũng hiểu, cho nên chỉ có thể cắn răng tiếp tục thổ lộ.

"Vệ Minh Khê, chị vẫn luôn thích em, không, thậm chí là yêu, chị đã thích em từ lâu, từ lâu lắm rồi." Giang Ngưng Nguyệt nhìn vào mắt Vệ Minh Khê, tràn ngập nóng cháy, chân thành tha thiết, chờ mong, không yên, cùng với sự cẩn thận rụt rè.

Lại thêm một trái tim cũng nóng cháy và thuần tuý y như thế, Vệ Minh Khê phát hiện mình thực không đành lòng, khoảnh khắc này, cô lại nghĩ tới Dung Vũ Ca. Cô phát hiện, đối với hai trái tim đồng dạng được nâng lên trước mặt mình, cảm giác của mình lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù mình không đành lòng, cũng đã dự tính từ chối chị ấy, bởi vì chỉ có thể từ chối nên mới cảm thấy không đành lòng, loại cự tuyệt này, Vệ Minh Khê nhận thức rất rõ ràng xác định, không chừa đường sống. Nhưng đối với chuyện từ chối Dung Vũ Ca, mình ngay từ đầu đã vốn không quyết tuyệt đến vậy, mình vẫn đem sự chênh lệch tuổi tác trở thành nhân tố để cân nhắc, lo lắng hàng đầu, cảm thấy em ấy còn quá nhỏ, không thích hợp với mình, không phù hợp chỉ là tuổi, còn kháng cự lại chưa bao giờ là bản thân Dung Vũ Ca, bằng không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng em ấy tiếp cận mình, như thể xấu hổ dục cự hoàn nghênh.

Không có sự so sánh, có lẽ Vệ Minh Khê còn không thấy rõ mình, sau khi có thứ để đối lập, đáp án lập tức liền rõ ràng, tưởng lừa mình dối người đều trở nên rất khó.

Sự chờ mong trong mắt Giang Ngưng Nguyệt từng chút một ảm đạm xuống, hồi lâu nàng cũng chưa chờ được đáp án của Vệ Minh Khê, chỉ chờ được sự không đành lòng cùng khó xử trong mắt cô.

"Không thể là chị sao?" Giang Ngưng Nguyệt gian nan hỏi.

Vệ Minh Khê nhìn Giang Ngưng Nguyệt, thập phần không đành lòng. Vệ Minh Khê biết nếu mình chỉ hư không tịch mịch muốn yêu đương một hồi, Ngưng Nguyệt là sự lựa chọn tốt nhất. Các nàng khẳng định phù hợp, dù là tuổi tác, thân phận hay gì, đều chắc chắn có độ phù hợp nhất định, không cần gánh trên lưng gì cả.

Vì thế, Vệ Minh Khê cũng muốn cho mình và Giang Ngưng Nguyệt một tia may mắn.

"Có lẽ chị có thể thử hôn lên tai em xem sao." Vệ Minh Khê nghĩ, nếu thân thể của mình cũng có cảm giác với Giang Ngưng Nguyệt thì có lẽ cảm giác của mình chưa nhất định đã đúng.

Giang Ngưng Nguyệt nghe Vệ Minh Khê nói như vậy, nàng nhìn về phía Vệ Minh Khê, thì ra Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đã làm chuyện thân mật đến thế, cho nên Vệ Minh Khê nói em ấy chỉ coi Dung Vũ Ca như vãn bối đều là giả sao? Giang Ngưng Nguyệt nghĩ đến việc Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đã từng có thân mật da thịt, lòng liền  như đao cắt.

"Quên đi, coi như em chưa nói gì." Vệ Minh Khê bị Giang Ngưng Nguyệt nhìn có chút mất tự nhiên, liền lập tức gạt bỏ đề nghị vừa rồi của mình.

Nhưng Giang Ngưng Nguyệt biết, đây đã là cơ hội cuối cùng của mình, cũng có lẽ là lần cuối cùng có thể thân cận với em ấy như thế, nàng không thể buông tha cơ hội cuối cùng này, đôi môi nàng có chút run rẩy tới gần Vệ Minh Khê, tim đập như sấm.

Vệ Minh Khê cảm giác được Giang Ngưng Nguyệt càng ngày càng gần, cô cũng có chút không tự chủ được khẩn trương, sự khẩn trương của cô không phải bởi vì Giang Ngưng Nguyệt tới gần, cô căng thẳng vì kết quả mình sắp nghiệm chứng được, kết quả mà cô không muốn chấp nhận, lại có lẽ không thể không chấp nhận.

Căn phòng dị thường tĩnh lặng, yên ắng đến mức chỉ có tiếng trái tim đập.

Rốt cục đôi môi run rẩy của Giang Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng dán lên tai Vệ Minh Khê, khẽ khàng, giống một mảnh lá rụng, chạm xuống mặt đất.

"Ngưng Nguyệt, thực xin lỗi." Sau một lát, Vệ Minh Khê tách ra khoảng cách giữa mình và Giang Ngưng Nguyệt, nói với nàng những lời này.

Giang Ngưng Nguyệt cũng đã khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy lợi hại. Đau đớn, vừa đau, vừa hối hận!

Vệ Minh Khê nhìn Giang Ngưng Nguyệt thống khổ đến thế, cô cũng không dễ chịu chút nào, cô không dám tiến lên an ủi, với miệng vết thương mà nói, cần nhất là được rửa sạch đúng lúc, mà không phải tiếp tục làm vết thương sâu thêm.

Hết chương 51

-------------------------------

Minh Dã:

Giang Ngưng Nguyệt là nữ nhân thảm nhất.

Vệ Minh Khê nhận rõ tâm tư của mình, ngày tốt lành của Dung Vũ Ca mau tới rồi.

Bách Linh: Cuối cùng cũng có chút tiến triển....

Cảm ơn mọi người đã gợi ý, Momo đi được trong chậu rồi, mà chắc phải cho đi tỉa lông bớt, dài quá che mông dơ ghê @.@

Hi hi 2 tay 2 em, mà tụi nó ganh nhau dữ lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip