Bac Chien Hoan Nay Anh Yeu Nhau Khong Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến tối nào cũng call video với Vương Nhất Bác đến khi anh ngủ gật thì cậu sẽ tắt điện thoại đi. Hiển nhiên, anh đã ngủ ngon hơn trước kia rất nhiều. Và trên hết, hai người đã xác thực mối quan hệ, chỉ cần đợi thêm một thời gian sắp xếp nữa là được gần nhau rồi.

Có thể Vương Nhất Bác sẽ lên Bắc Kinh xin việc, dù gì cậu cũng được xem như có học thức, bằng tốt nghiệp không phải không có, nên chắc không khó khăn là mấy.

Nhưng Tiêu Chiến lại muốn chuyển về Lạc Dương ở luôn, anh quyết định học thêm một khóa thiết kế bao bì sản phẩm, logo, để sau này, nếu có xuống đó thì sẽ xin vào công ty của Lưu Hải Khoan làm việc.

-------------------------------------

-Mã tổng, hôm nay, sau khi tan làm, Tiêu Chiến đi học thêm một khóa thiết kế logo, bao bì sản phẩm.

Thanh niên mặc vest màu đen kính cẩn cúi đầu báo cáo với người đàn ông lạnh lùng trên ghế.

-Đi học thêm ? Thú vị đấy. Tiếp tục theo dõi anh ta cho tôi.

-Vâng, tôi xin phép.

-Còn nữa, chuẩn bị vé máy bay về Lạc Dương, hai ngày nữa xuất phát.

-Vâng.

Mã Vân Tùng nhếch mép cười tà, tay xoay xoay ly rượu đỏ sẫm.

-Tiêu Chiến, muốn rời khỏi công ty sao? Em. Đừng. Mơ!
.
.
.

-Chiến ca, hôm nay đi làm có mệt mỏi không?

-Không mệt nha, nhìn thấy cún con là hết mệt rồi. Hôm nay em thế nào, có chuyện gì mới không?

Tiêu Chiến chợt thấy Vương Nhất Bác đen mặt.

-Hôm nay, cô hàng xóm mới sáng sớm đã chạy sang nhà em gõ cửa inh ỏi. Tưởng chuyện gì gấp lắm, ai dè bà ta muốn mai mối anh cho cháu gái của mình. Còn hỏi em anh có người yêu chưa nữa.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đổ giấm của cún con nhà mình, nhịn không được, đành cười thành tiếng.

-Hahaha,vậy em nói với người ta như thế nào?

-Em nói sao hả? Em nói anh chính là người yêu của em.

-Thẳng thắn vậy luôn sao?

-Đúng a~. Sau đó bà ta còn không tin. Thấy thế, em liền bồi thêm một câu.
" Anh Chiến với cháu đến cả chuyện vợ chồng cũng làm với nhau rồi, cháu gái bác không có cửa đâu". Nói xong, em còn đưa cho bà ta xem hình chúng ta chụp chung nữa.

-......

Tiêu Chiến đen mặt nhìn Vương Nhất Bác hớn hở  kể chuyện, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ:" em làm tốt lắm đúng không, mau khen em đi". Chuyện phòng the mà chẳng biết giữ kín gì cả, cứ oang oang cho cả làng biết mới được hay sao? Cậu không biết ngại, nhưng anh biết ngại có được không??

Từ giờ lấy đâu mặt mũi để về Lạc Dương nưa đây???

-Vương Nhất Bác, từ giờ không được nói với ai chuyện này nữa. Nghe chưa.

-Chuyện gì ạ, chuyện bà hàng xóm hay chuyện em thượng anh??

Cái gì mà em thượng anh??? Có cần nói thẳng như vậy không??

-Em mới là người bị thượng, cả nhà em mới là người bị thượng.

-Hahaha,em đùa thôi.

-Xí, không có lần sau đâu.

-Chiến ca, em nhớ anh.

-Ưm, anh nhớ em lắm lắm, cún con ngốc nghếch.

-Chiến ca, em lên Bắc Kinh với anh nhé.

-Cún con, anh sẽ về Lạc Dương.

-Anh, em không muốn để anh vì em mà phải rời bỏ công việc đang ổn định. Em cũng có thể tự lập nghiệp mà.

-Anh rất thích ở Lạc Dương, em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Anh sẽ về với em sớm thôi.

-Chiến ca, cực khổ cho anh rồi.

- Cún con, yêu em.

-Ừm, yêu anh.
.
.
.

-Này, Tôn Lý nhà Vương Nhất Bác ở chỗ nào??

- Boss, đợi tôi một chút. Kia, ngôi nhà gỗ nằm bên vệ đường là nhà của hắn.

Mã Vân Tùng nhìn theo hướng chỉ tay của tên đàn em. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nằm lọt trong vườn hoa xuyến chi trắng muốt. Hắn nhếch  mép khinh bỉ. Chỉ với chút tài sản này mà đòi cướp người của hắn ư? Mơ đi.

Mã Vân Tùng không thèm gõ cửa, bước thẳng vào nhà. Hừ, nhà nhỏ xíu, còn bốc mùi thum thủm như phân gà.

-Vương Nhất Bác, ra đây nói chuyện.

Không ai trả lời.

Mãi một lúc sau, cánh cửa mới được đẩy ra lần nữa. Cậu thanh niên trẻ đẹp bước vào, mắt thấy người lạ trong nhà, chưa kịp suy nghĩ liền cầm cành củi quăng thẳng vào bụng tên ngồi trên ghế, miệng la lên.

-Ăn cướp giữa ban ngày à? Mày chết với ông.

-Này, VƯƠNG NHẤT BÁC.

-Cái gì, ăn cướp mà còn biết cả họ tên tao cơ đấy?

-Tôi, không phải ăn cướp. Tôi là Mã Vân Tùng, chủ tịch công ty Vân Thâm.

-Công ty Vân Thâm?

A, chỗ Chiến ca làm việc. Tên này không phải là tới giành Chiến ca của cậu chứ?

-Tìm tôi có việc gì?

-Cậu tránh xa Tiêu Chiến ra.

Quả nhiên.....

-Tại sao tôi phải tránh xa anh ấy? Anh mới là người cần tránh xa đấy?

-Tại sao hả? Cậu nhìn xem, tiền tài, địa vị không có. Làm sao nuôi nổi Tiêu Chiến. Em ấy cần cuộc sống giàu sang, chứ không phải ở cái nơi dơ bẩn này.

-Chiến ca có cần cuộc sống giàu sang hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn anh ấy yêu tôi là thật lòng.

-Một túp lều tranh, hai trái tim vàng ư? Cậu đừng hoang tưởng. Thời đại nào rồi con tin ba cái thứ vớ vẩn ấy?

-Vớ vẩn hay không thì tôi không biết. Điều tôi biết bây giờ chính là anh đã giẫm phải phân gà, rất hôi có biết không?? Mau ra khỏi nhà tôi. Ngay. Lập . Tức!!

-.....

Mã Vân Tùng hậm hực bước ra ngoài, tới xe, hắn quẳng luôn đôi giày hàng hiệu vào bụi rậm. Tên này xem như không dễ đối phó như hắn nghĩ.

Thú thật, hắn vẫn còn tình cảm với Tiêu Chiến. Cũng không phải sâu đậm gì cho cam, nhưng cũng không đến nỗi ngó lơ anh với người khác yêu nhau. Ăn không được thì đạp đổ, Tiêu Chiến không chấp nhận hắn thì đừng mong có được hạnh phúc. Hahaha.

.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên có dự cảm không lành. Cậu cảm thấy, tên Mã Vân Tùng này rất độc đoán, thâm sâu. Khó mà đối phó, nhìn hắn cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Cậu rất lo cho Tiêu Chiến. Anh ở Bắc Kinh không biết có bị gây khó dễ gì hay không?

Không được, phải lên Bắc Kinh cùng anh, càng sớm càng tốt..

-----------------------------------

Ting....ting....tinh

-Aloo

Tiêu Chiến giọng ngái ngủ, mặt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Còn chưa kịp nhìn xem là ai gọi đến.

-Chiến ca, mau ra sân bay đón em.

-Cún con, sân bay nào? Em ngủ mơ à?

-Em đang ở Bắc Kinh đấy, mau ra đón em. Mặt trời lên tới mông rồi còn chưa chịu dậy, anh đúng là thỏ lười.

-Cái gì? Em tới Bắc Kinh? Con cún ngốc này, sao không nói cho anh biết sớm.

-Haha, tại em đi vội, nên không kịp thông báo, xin lỗi Chiến ca mà~~

-Được rồi, yên đấy đợi anh tới nghe chưa?

-Chiến ca.

-Ơi.

-Cẩn thận lạc đường.

-Vương . Nhất. Bác

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Tức chết anh rồi.

.
.
.

-Này, Nhất Bác, sao em lại lên đây.

-Lên thăm anh không được sao?

Nói xong, cậu còn lấy tay chọt chọt vào má anh mấy cái. Thật mềm, sờ rất đã~

-Nghiêm túc nào.

-Em muốn lên thăm anh là thật đó. Dù gì anh cũng tới Lạc Dương hai lần rồi.

Vương Nhất Bác giả vờ chu môi làm nũng, cậu làm sao có thể nói cho anh biết cậu lên đây là vì tên Mã Vân Tùng kia. Anh sẽ lo lắng .

-Lên mà cũng không chịu báo cho anh một tiêng, đứng đợi ở đây bao lâu rồi?

-Không muốn anh dậy sớm, hôm qua 11h anh mới ngủ mà.

Nói xong còn mặt dày hôn hôn vào môi Tiêu Chiến.

-Này, mọi người đang nhìn đấy. Có gì về nhà rồi nói.

-Hôm nay không đi làm sao Chiến ca?

-Ừm, hôm nay mất điện nên không cần đi làm.

-Xe Chiến ca ngồi thật mát.

Vương Nhất Bác ngồi gần Tiêu Chiến hết ngó cái này rồi lại ngó cái kia. Miệng liếng thoắng không có điểm dừng.

-Chiến ca, xe anh ngồi êm thật, chả giống xe em, đi đường sóc lên sóc xuống.

Tiêu Chiến bỗng rùng mình, nhớ lại lần đầu anh tới Lạc Dương, đường cũng khá bằng mà cậu cứ nhằm vào chỗ có đá mà đi. Nghĩ lại vẫn còn thấy đau mông.

-Cún con, em muốn ăn gì?

-Ăn anh.

-Em..nghiêm túc đi.

-Chiến ca nấu gì em cũng thích.

-Được rồi, chúng ta về nhà rồi đi siêu thị mua đồ.
.
.
.

Hôm nay cup điện, nên chắc nấu mấy món đơn giản bằng bếp ga, Tiêu Chiến vừa đi vừa suy nghĩ. Vương Nhất Bác đẩy xe hàng ở phía sau, bỗng lên tiếng.

-Chiến ca, này là cái gì vậy?

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, trong tay cậu là cái hộp vuông vuông, nhỏ nhỏ, có ghi size rõ ràng, anh đen mặt.

-Cún con, bỏ xuống đi.

-Chiến ca, đó là cái gì?

Vương Nhất Bác bỏ cái hộp kia xuống, nhưng cậu rất tò mò nha, phải hỏi cho ra nhẽ.

-Em không cần biết đâu.

-Chiến ca~~~. Anh hết thưn cún con zòiiiii~~.

-Được rồi được rồi. Đấy là bao cao su, dùng trong chuyện ấy ấy. Được chưa?

Vương Nhất Bác thấy anh chịu giải thích thì miệng cười toe toét, phấn khích nói.

-Vậy sao lúc em với anh ấy ấy, không dùng cái này ạ?

Do quá phấn khích, quãng giọng của cậu cũng bất giác cao hơn một nhịp, những người xung quanh đều nghe thấy, quay lại nhìn hai người cười ẩn ý. Bên kia, mấy cô gái phấn khích reo hò cái gì không biết.

-Thấy chưa, tao đã nói họ là một cặp mà.

-Đẹp đôi quá. Anh đẩy xe hàng chắc chắn là kèo trên rồi. Haha

-Đúng đúng, nhìn anh đằng trước làm sao mà nằm trên được.

Tiêu Chiến mặt đen như đít nồi, liếc nhìn tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện giờ đang hớn hở cười tươi.

-Vương. Nhất. Bác. Tối nay đừng hòng ngủ chung với anh.

-Chiến ca, đừng mà.

-Muộn rồi.

-Chiến ca, em sai rồi

----------------------------
Ngày viết: 13/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip