Bac Chien Hoan Nay Anh Yeu Nhau Khong Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hôm nay là thứ mấy????

  Chắc chắn là thứ....năm.

   Tiêu Chiến bây giờ đang lướt điện thoại mua vé máy bay về Lạc Dương. Mặc dù thứ 7 anh mới đi, nhưng đặt trước hai ngày không phải vẫn tốt hơn sao ?

  Sắp được gặp cậu rồi, vui quá đi à!!!

  Kể từ ngày anh trở về Bắc Kinh tính tới nay đã hơn một tháng. Suốt thời gian qua, Mã Vân Tùng luôn bám lấy anh. Mong muốn nối lại tình xưa ư? Anh không cần, anh có Cún Con dễ thưnnn của anh rồi!!!!!

  Mà khoan. Cái gì mà Cún Con của anh??

   Tiêu Chiến hoảng hốt, suốt một tháng, anh luôn mơ thấy cậu a~

  Thật sự anh không biết cảm xúc của mình đối với cậu như thế nào. Phải chăng là....thích.  Không...không thể nào. Chỉ mới ở với nhau hơn một tuần mà đã thích rồi sao??

   Có lẽ chỉ là tình cảm thoáng qua. Cứ cho là vậy đi!!

-----------------------------

-Tiêu Chiến, cuối tuần em rảnh không?

-Tôi không rảnh. Mà nếu có rảnh thì cũng sẽ không cùng một chỗ với anh đâu nhé. Mã Vân Tùng.

( Ý Chiến là đi cùng một nơi. Kiểu đi chơi, hẹn hò á)

-Thật tiếc quá, tôi định rủ em đi thăm quan bảo tàng Mĩ Thuật Vân Mộng.

  Mã Vân Tùng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Hắn chắc chắn, anh không thể từ chối được. Vì sao ư?

   Tiêu Chiến có một niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Ngày trước, hẹn hò, mỗi khi anh giận hắn luôn đưa anh tới những nơi như thế này. Bây giờ xem anh có thể từ chối được không?

-Xin lỗi, tôi bận, không thể đi được.

-Tôi đã đứng hai tiếng để xếp hàng mua vé đấy. Em nói không đi mà được sao?

-Tôi bắt anh mua sao? Anh có thể rủ người khác đi mà. Tại sao nhất thiết phải là tôi?

   Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài. Ừ, anh thích hội họa thật đấy, nhưng so với việc đi ngắm tranh với hắn, anh vẫn thích về ngắm Cún Con hơn. Sắp được gặp cậu rồi. Hí hí.

-‐-------------------------------------

   Tiêu Chiến lơ mơ ngủ gục trên bàn. Hôm nay anh tăng ca a~~. Buồn muốn chết!!.

   Mã Vân Tùng từ trong văn phòng đi ra, mắt thấy Tiêu Chiến đang ngủ liền đi tới bàn làm việc của anh.

"Ting"

  Điện thoại Tiêu Chiến sáng lên, là tin nhắn của tổng đài. Mắt Mã Vân Tùng tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào chàng trai trong màn hình. Tiêu Chiến thế mà lại để hình người khác làm hình nền. Hắn lập tức đưa điện thoại chụp lại hình ảnh, gửi qua cho trợ lý.

"Điều tra người này cho tôi, còn nữa, lúc nãy Tiêu Chiến xin nghỉ, theo dõi anh ấy đi đâu vào cuối tuần."

-Tiêu Chiến, nhất định em sẽ thuộc về tôi.

  Hắn bước ra khỏi phòng, ánh mắt thâm sâu khó tả.

-----------------------

   Vương Nhất Bác hôm nay dậy sớm thật sớm. Quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nấu một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, còn cố ý thêm thật nhiều ớt vào các món ăn. Trưa nay Chiến ca về tới, liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ rồi, chuẩn bị đi đón Chiến ca thôi.
----------------------------------------------

-Chiến ca, em ở đây.

-Nhất Bác!!

   Tiêu Chiến chạy đến nhào vào lòng cậu.

-Cún con, nhớ em chết mất.

-Chiến ca, mau mau về nhà nào. Còn đứng đây nữa là cơm canh sẽ nguội hết đấy.

Chiếc xe máy vẫn chạy bon bon trên con đường làng khúc khuỷu, ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống in bóng hai chàng thanh niên vui vẻ cười đùa.

Lần này không cần Vương Nhất Bác lái xe vào chỗ có đá nữa, vì Tiêu Chiến đã tự giác đưa tay ôm lấy vòng eo tráng kiện của người trước mặt.
.
.
.
.
-Chiến ca, anh thử uống ly trà này đi. Em tự ướp đấy.

-Thơm quá, Nhất Bác, em đổi nghề sang ướp trà từ khi nào đấy?

-Từ khi gặp anh đó. Chiến ca!

-Cún con...em..từ khi nào lại dẻo miệng thế hả?

Tiêu Chiến đỏ mặt lắp bắp. Cún con này, phải làm anh ngại mới vừa lòng hay sao??

-Chiến ca,anh mau ăn cơm đi. Đừng ngại ngùng nữa.

-Ai nói anh ngại chứ, đồ Cún.

-Được, được. Em là Cún của anh!!

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn con thỏ đang ngại ngùng. Lưu Hải Khoan thật cao tay. Cậu mới làm theo lời hắn dạy thế mà đã thấy được tiểu khả ái đỏ mặt. Về sau chắc phải thỉnh giáo chăm chỉ hơn.

.
.
.

Buổi tối đi ngủ, Tiêu Chiến tự giác chui vào lòng của Vương Nhất Bác, hai chân cuốn lấy cậu y như con bạch tuộc, mũi hít hà mùi hương thanh khiết của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn con người đang cuốn lấy mình như gấu koala, vừa định mở miệng đã nghe được âm thanh nũng nịu.

-Cún con, nhớ em chết mất

-Chiến ca, em.....em cũng ...nhớ anh.

Dù gì cậu cũng chỉ là thanh niên mới lớn, lần đầu yêu đương làm sao tránh khỏi ngại ngùng. Khỏi phải nói, mặt Con cún nào đó đã đỏ như cà chua rồi, mặt đỏ thì đỏ, đuôi vẫn vui vẻ vẫy tít, tay cũng ôm lấy người ta không chịu buông.

.
.
.
Sau một hồi hàn huyên tâm sự thì hai con người yêu đương ấu trĩ nào đó cũng chịu đi ngủ.

-Nhất Bác ngủ ngon.

-Chiến ca ngủ ngon.

Màn đêm bao trùm lên vạn vật, nơi Lạc Dương yên bình, hai con người đang bình bình đạm đạm chìm vào giấc ngủ. Ở chốn Bắc  Kinh phồn hoa, trong căn phòng tráng lệ, Mã Vân Tùng ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly rượu sóng sánh.

-Nào, mau báo cáo kết quả đi chứ.

-Thưa boss, người trong hình là Vương Nhất Bác, 23 tuổi. Nông dân, bố mẹ đã mất, cậu ta sống ở vùng nông thôn chứ không phải trung tâm thành phố. Có anh họ là Lưu Hải Khoan, giám đốc công ty ẩm thực Thanh Hà.

-Quan hệ của hắn và Tiêu Chiến là gì?

-Thời gian trước, Tiêu Chiến về Lạc Dương công tác, có ở nhà Vương Nhất Bác một thời gian.

-Hừ, hôm nay Tiêu Chiến đi đâu?

-Hôm nay Tiêu Chiến đến Lạc Dương, Vương Nhất Bác ra sân bay đón anh ấy.

Mã Vân Tùng đen mặt nhìn hình tên đàn em đưa ra. Trong hình là Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác, trên miệng treo nụ cười tươi rói. Còn một tấm khác là hai người đang trên đường trở về nhà.

-Lão đại, không phải anh đã cạn tình với Tiêu Chiến sao?

-Cạn tình thì sao? Tôi chưa chơi qua thì thằng khác cũng đừng mong có được. Với lại,...tôi thế nào còn cần cậu quản sao??  Thôi, cậu lui ra đi.

Mã Vân Tùng nở một nụ cười nửa miệng, tay siết chặt tấm hình. Tiêu Chiến, tôi sẽ chiếm được emm.

-----------------------------------------------

Tiêu Chiến mở mắt thức giấc, khẽ cựa quậy bỗng nhận ra bản thân còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của "ai đó".
Anh vùi mặt vào lồng ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về thân thể người này.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn thỏ con đang cố vùi đầu vào ngực mình, tay còn không an phận vuốt ve cơ bụng săn chắc. Tay ôm chặt lấy anh. Cậu hài lòng nhìn cái đầu xù xù ngơ ngác ngước lên nhìn.

Mắt long lanh, hơi hồng hồng do mới ngủ dậy, môi chu chu ra làm nũng, má phiếm hồng, ánh mắt dáo dác như đứa trẻ bị bắt gian. Chu choa, đáng iuu hết sức. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận, sau đó tung chăn chạy đi vệ sinh cá nhân.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vững chắc của cậu, miệng kéo theo một nụ cười ngọt ngào. Cún con đánh yêu quá, nếu anh với cậu có thành một đôi thì chắc chắn anh sẽ là lão công. Hahaha
.
.
.
Ăn sáng xong xuôi, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra trung tâm thành phố. Cùng anh đi ăn uống, mua sắm.

-Chiến ca, trưa nay anh muốn ăn ở nhà hay ở đây?

-Ăn ở nhà đi. Anh muốn nấu ăn cho em.

-Được rồi, chúng ta về nhà thôi.
 

Bây giờ Tiêu Chiến đang ở trong bếp nấu canh xương hầm củ sen. Bên cạnh là Vương Nhất Bác ngồi nhóm lửa nấu cơm. Mặt mũi anh dính đầy than bếp, trông đáng yêu vô cùng. Cậu nhìn nhìn anh, rồi đi vô phong tắm, lấy chiếc khăn ra, tỉ mỉ lau sạch những vết bẩn trên gương mặt thanh tú của người thương.

Tiêu Chiên im lặng nhìn con người đang lau mặt cho mình. Động tác của cậu vô cùng nâng niu, tỉ mỉ, trong mắt tràn ngập yêu thương như coi anh là bảo vật trân quý. Như có dòng nước ấm chảy vào trong tim, ấm áp vô cùng. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc nghịch ngơm của cậu, mỉm cười thật dịu dàng, giọng nói mềm mại vang lên.

-Cún con, anh..... muốn đi vệ sinh, em buông anh ra được chứ.

-...

-Anh đi đi, để em đổ canh ra tô.

Tiêu Chiến thấy trong ánh mắt cậu có vài tia hụt hẫng, anh cũng không hiểu vì sao. Nhưng mà anh mắc vệ sinh lắm rồi, có gì hỏi cậu sau đi.

Vương Nhất Bác thở dài nhìn bóng lưng Tiêu Chiến ngày càng đi xa. Lạ thật, rõ ràng Lưu Hải Khoan nói anh phải đỏ mặt không dám nhìn thẳng mới đúng chứ, sao lại thành ra thế này rồi.

---------------------------------
Ngày viết:4/9/2020

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip