Bac Chien Hoan Nay Anh Yeu Nhau Khong Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy thì đã ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh vội chạy xuống bếp với cậu.

-Chiến ca, mau xuống ăn cơm. Lát em còn đưa anh ra sân bay. Hôm nay Khoan ca với anh dâu không tới tiễn anh được. Họ có nhờ em đưa cái này cho anh

Cậu vừa nói, vừa bày đồ ăn ra bàn tay còn chỉ vào bịch cốm xanh mướt.

-Ừm, có gì cho anh gửi lời cảm ơn tới họ nhé.

   Tiêu Chiến đi về phía bàn, ngồi xuống.

-Chiến ca, nhà em chẳng có gì cho anh. Ahhh, anh ăn tạm bữa cơm chia tay này đi.

-Em nói gì thế, anh đã ở nhà em rồi còn dám lấy quà nữa sao?

-Haahhaaaa . Vậy anh có trả tiền công cho em không đây?

   Tiêu Chiến đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền ở cổ đưa cho cậu, thủ thỉ.

-Nhất Bác à, thời gian qua, em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Đây là vật vô cùng quan trọng với anh, em không được để mất đấy.

-Chiến ca, em chỉ nói đùa thôi. Em đã nói không lấy tiền nhà cơ mà.

-Hmm, coi như quà cảm ơn đi. Hahaa

-Em không cần quà, chỉ cần anh lâu lâu về đây chơi là đã vui lắm rồi.

-Được rồi, em cứ giữ lấy đi. Khi nào nhớ anh thì mang ra ngắm. Anh nhất định sẽ thường xuyên về Lạc Dương.

-Em không thèm nhớ anh đâu.

-Hahahaa.
 
   Tiêu Chiến bật cười. Con người này hôm qua còn nói thích anh, nhớ anh . Thế mà sáng nay đã vội trở mặt.

---------------------------------------

    Chiếc xe chạy từ từ trên con đường làng khúc khuỷu, tia nắng sớm lách qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đường. Ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng là một ngày đẹp trời như thế.

    Thời gian hãy còn sớm. Hai người ngồi ở hàng ghế chờ, Vương Nhất Bác lên tiếng.

-Chiến ca, anh cầm lấy cái này đi.

   Tiêu Chiến tò mò nhìn cái hộp nho nhỏ mà Vương Nhất Bác đưa ra coi. Định mở ra xem thì cậu lên tiếng.

- Khi nào về tới nhà anh mới được mở ra xem đó.

-Cái gì đây ? Anh đã ở nhà em rồi, nào dám lấy của em bất cứ thứ gì nữa.

-Chiến ca, anh không được khách sáo với em như vậy.

-Được rồi, anh cảm ơn em, cún con.

  Tiếng loa thông báo vang lên. Tiêu Chiến đứng dậy sửa soạn hành lý. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, tham lam ngửi mùi hương tinh khiết trên người anh, miệng thủ thỉ.

-Chiến ca, tạm biệt. Em sẽ rất nhớ anh.

-Nhất Bác, cảm ơn em vì tất cả.

-Được rồi, anh nhớ về thăm em thường xuyên đó. Tới nơi nhớ gọi điện cho em.

-Anh biết rồi. Tạm biệt Nhất Bác.

   Tiêu Chiến quay lại nhìn quang cảnh một lần nữa, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cảm nhận mùi hương tựa sương sớm chỉ có ở cậu. Cuối cùng nghẹn ngào lên máy bay.

Tạm biệt Lạc Dương.
Tạm biệt Nhất Bác

   Anh đi rồi không biết khi nào mới có thể trở lại.
----------------------------

-Nhất Bác, anh tới nơi rồi.

-Sao giờ mới chịu gọi cho em ?

-Anh mệt quá nên đi ngủ, giờ mới dậy nè.

- Còn mệt không ? Mệt thì đi nghỉ ngơi đi. Lát gọi em gọi lại sau.

- ừm, em ăn cơm chưa ?

- em ăn rồi. Thôi anh mau nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống điều độ đấy.

-Anh biết rồi.

-Còn nữa, cái ...hộp anh đã mở ra xem chưa?

-A,  Anh quên mất. Thật xin lỗi em, anh đi ăn cơm rồi sẽ mở ra xem ngay.

-Ừm, không sao, anh mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho tốt. Em cup máy đây.

-bye em.
-------------

   Tiêu Chiến hiện đang ngồi trên ghế sô pha. Trước mặt là đĩa cốm dẻo xanh mướt, thơm lừng, trên tay anh là một cái hộp màu lam, khẽ đưa tay mở nắp hộp, bên trong là hai bông hoa xuyến chi đã được ép khô, một chiếc nhẫn bạc và một tờ giấy nho nhỏ.

   "Chiến ca, sáng nay, lúc anh còn ngủ em đã ra sân nhà trồng mấy luống xuyến chi. Đến khi anh trở lại đây, chắc là đã có cả cánh đồng hoa rồi đó.

    Còn nữa, chiếc nhẫn này là vật rất quan trọng. Hồi bé, bà ngoại đã cho em, bảo em sau này hãy đưa nó cho người mà em thương nhất. Sau này anh nhớ mang nó về thăm em đó.

     Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ đấy. Em đợi anh.!"

  Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve cánh hoa màu trắng ngà giờ đã khô. Anh đã từng nói với cậu, anh rất thích hoa xuyến chi. Vì nó thật sự thanh khiết, trong trắng. Mắt anh liếc qua chiếc nhẫn trong hộp, khẽ cười thành tiếng.

  "Cún con  đưa mình chiếc nhẫn chả phải là tỏ tình gián tiếp sao. Ngại quá, ahihi"

   Anh vội lôi điện thoại ra, gửi cho cậu một cái icon trái tim đầy ẩn ý.

    Thật muốn trở lại Lạc Dương một lần nữa.

------------------------

  Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mệt mỏi lết người đi làm. Hôm qua anh ngủ không ngon chút nào, thiếu vòng tay của cậu, thật là lạnh.

   Mới trở về mà đã có một đống công việc đập vào mặt rồi. Bọn Quách Thừa, Phồn Tinh bu quanh anh đòi quà. Tiêu Chiến chỉ biết thở dài. Lớn cả rồi mà tính tình cứ như trẻ con. Bất giác trong đầu lại nhớ đến hình ảnh một con cún to xác dính người, môi không tự chủ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

-Chiến ca, không phải đi công tác về có người yêu rồi chứ ? -Quách Thừa tò mò.

-Mấy đứa nói linh tinh gì đấy ? Mau làm việc đi. -Anh xua xua tay.

-Chiến ca vừa đi có mấy tuần mà đã có ý trung nhân rồi nha. Chả bù cho Trác Thành, dành cả đời để thả thính cũng không có ai hốt.

-Nè, Quách Thừa, tôi đụng chạm gì đến cậu chưa mà cậu cứ lôi tôi ra cà khịa thế hả?

-Có trách thì trách số cậu không ai yêu thôi, Trác Thành ạ.

-Được rồi được rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Tí sếp vào lại bị trừ lương bấy giờ.-Phồn Tinh lên tiếng hòa giải.

-Nói tới sếp anh mới nhớ. Sao không có bất cứ hình ảnh nào về vị sếp này vậy? Thật tò mò nha- Tiêu Chiến hóng chuyện.

   "Cạch"

   Cánh cửa mở ra, một chàng trai soái khí ngời ngời bước vào.

-Mọi người sao còn chưa làm việc, muốn tháng này bị trừ lương hay sao ?

-Mã..Mã Vân Tùng.

-Tiêu Chiến.

- Hai người quen biết nhau sao? -Quách Thừa lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

-Không có, chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp.

 ---------------

    Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền in hình trái tim. Trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến đọc thư của cậu, mặt bất giác đỏ một mảng, khóe môi cong cong.

    Sáng nay, cậu đã cố gắng dậy thật sớm, mặc dù, đầu óc còn hơi choáng do tối qua uống rượu. Vương Nhất Bác ra bàn ngồi viết thư, sau đó đi vào phòng, nhẹ nhàng lấy trong tủ cái hộp màu xanh lam có chứa chiếc nhẫn bạc. Trời đã hửng sáng, cậu ra vườn trồng mấy luống hoa. Cuối cùng, nhét thư vào hộp rồi đi làm bữa sáng.

  -----------------------------

-Này, Nhất Bác. Bữa nay sao chú lại thích hoa hòe thế.-Lưu Hải Khoan thắc mắc chỉ tay vào đám hoa trước sân nhà Vương Nhất Bác.

-Em..em trồng để cho người thương ngắm.

-Ái chà, chú có người thương từ khi nào đấy. Sao anh không biết ?

-Anh làm sao mà biết được, anh chỉ lo cho Tán Cẩm của anh thôi.

-Xí, vậy nói cho anh biết , là ai mà có phúc phận được con heo lười như cậu thương nào.

- Đó là một người ấm áp, khi cười lên đặc biệt xinh đẹp. Còn nữa, rất khả ái, khi ngủ cực kì đáng yêu, hay ngại, còn có răng thỏ,...

-Thôi thôi, được rồi. Mau nói tên cho anh biết. Mà mày với người ta ngủ chung luôn rồi hả, nhanh thế ? Làm gì chưa ?

-Làm gì là làm gì ? Anh đừng có nói bậy

-Được rồi, mau nói tên cho anh biết.

-Là....là.. Chiến ca.-Vương Nhất Bác ngại ngùng nói ra tên của anh .

- Tiêu Chiến. Anh biết ngay mà. Chứ ai lại thèm ngủ với con heo lười như chú.
Thế tiến triển tới bước nào rồi? Nói với người ta chưa?

-Em sợ anh ấy không thích em nên không dám nói trực tiếp. Với lại..em chỉ là một thằng nông dân nghèo.

- Đừng tự ti như thế chứ, em trai. Thế chú mày nói gián tiếp à, nói như thế nào. Kể anh nghe, có khi anh còn giúp được. Gì chứ, nói đến chuyện tình cảm thì anh đây là chuyên gia.

-Anh thôi đi, ngày xưa, anh theo đuổi 3 năm, Cẩm ca còn chưa đổ. Lúc đó còn gọi em đi uống rượu mà giờ còn bày trò chuyên với chả gia.

- Đó là quá khứ rồi, bây giờ anh với Tán Cẩm không phải cùng một nhà sao? Thế chú mày thổ lộ thế nào ?

-Đại khái là có nói rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa hồi âm.

- Chú mày phải cố gắng lên mới đưa được người về nhà. Nói gì thì nói, địa vị xã hội giữa hai người rất chênh lệch. Còn chưa kể khoảng cách địa lí. Nhưng mà cứ kiên trì theo đuổi thì  ắt sẽ thành công. Anh tin chú làm được.

-Cảm ơn Khoan ca, em nhất định sẽ cố gắng đưa thỏ vào mồm. Í lộn, đưa thỏ về nhà.

-----------------------
Tiêu Chiến đang ngồi sửa lại bản thiết kế thì Quách Thừa lên tiếng.

-Chiến ca, chủ tịch gọi anh đấy. Chắc anh sắp được thưởng hậu hĩnh rồi. Haha.

-Ừm, anh biết rồi.

--------

  Tiêu Chiến đứng trước căn phòng xa hoa, trong lòng có chút lo lắng cùng bất an. Hắn trở về, đồng nghĩa với việc anh sẽ không được sống yên ổn. Do dự hồi lâu, cuối cùng, anh cũng đẩy cửa bước vào.

   Vừa vào cửa đã có một vòng tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Anh bất ngờ định đẩy ra thì một giọng nói vang lên

-Chiến, anh nhớ em.
--------
Ngày viết:25/8/2020

Hoa xuyến chii


   Hmm
   Cái tên Mã Vân Tùng là do tui bịa ra á. Haha, mấy cô thấy quen quen không. Là tui bịa ra từ tên Mã Văn Tài á.😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip