[41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[41]



Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái, lúc lật tìm thẻ đỗ xe, anh tìm thấy thẻ bảo hiểm y tế của Vương Nhất Bác trong ngăn đựng đồ phía trước.

Kết quả chẩn đoán cũng rơi ra theo, vẫn là kết quả từ vụ lần trước, lúc Vương Nhất Bác bị bong gân.

"Này, anh nhớ là chân em còn phải đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa mà đúng không?" Tiêu Chiến đọc kết quả, huơ huơ tờ giấy với Vương Nhất Bác.

"Hình như thế, nhưng em không thấy đau, chắc cũng chả cần kiểm tra lại gì nữa đâu." Vương Nhất Bác không nghĩ vậy.

"Em có thể quý trọng cơ thể mình hơn một tí được không!" Tiêu Chiến thu hết giấy tờ lại, bỏ luôn cả thẻ bảo hiểm và sổ khám bệnh vào túi mình.

"Em quý trọng cơ thể anh hơn đấy." Vương Nhất Bác còn đưa tay ra kéo tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ hắn cái bốp, "Em lo lái xe cho tử tế."

"Sao, còn chưa khôi phục thân phận bạn đời hợp pháp mà đã vội quản em rồi? Hửm?"

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa không kìm được mà nhếch cao khóe môi, hệt như một đứa trẻ được khen ngợi song lại ngại ngùng không muốn tỏ ra là mình thích được khen, cứ vẫy đuôi chờ anh xoa đầu.

"Thằng nhóc này, nói chuyện với anh em kiểu gì đấy!" Tiêu Chiến nhéo cái tai heo.

"Nghe anh cả mà, anh cầm đi." Vương Nhất Bác chìa điện thoại ra cho anh, "Anh đăng kí lấy số đi, anh bảo đi lúc nào thì đi lúc đó."

"Sao đây, lớn đùng ra thế này rồi có phải không tự đi được đâu, ý gì đây, còn muốn anh đi chung với em nữa?" Tiêu Chiến vui vẻ.

"Đấy là yếu đuối một cách có chọn lọc á." Vương Nhất Bác lại trộm cười.




Tiêu Chiến đăng kí khám ở bệnh viện lần trước, sáng hôm đó, anh bàn giao chút việc ở văn phòng thiết kế cho mọi người rồi đi vào viện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn trẻ còn khỏe, chắc cũng thuộc kiểu thể chất mau lành, đi khám lại đã thấy chẳng còn hề hấn gì nữa, cơ thể hồi phục rất tốt, bác sĩ cũng không nói gì.

"Em đã bảo là không sao rồi, anh cứ bắt em đi kiểm tra cho bằng được, anh nói coi sao mình phải chi khoản tiền này vậy, đã thế còn mất nguyên cả buổi sáng không làm được việc gì." Cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng anh lại bắt đầu cằn nhằn luôn miệng.

"Bác sĩ đã bảo phải đi khám lại rồi, em không tự nhớ lấy, lại còn kêu lãng phí thời gian, thằng nhóc này, làm người ta không sao yên tâm cho được, ngày nào cũng khiến anh lo lắng."

"Chứ không phải việc anh lo lắng cho em là chuyện đương nhiên à?" Cái mồm heo con leo lẻo liên hồi không ngưng nghỉ.

"Thế... bác sĩ?" Tiêu Chiến nhìn người đang bước lại trước mặt mình, thấy rất quen, bất chợt nhớ ra, đây chẳng phải là bác sĩ đẹp trai mà lần trước mình gặp lúc nhập viện đấy sao.

Bác sĩ đẹp trai cũng đã trông thấy anh, vừa định mở lời chào hỏi thì lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngay cạnh đó với vẻ mặt hiếu kì.

"Ai thế?" Vương Nhất Bác xáp lại hỏi Tiêu Chiến.

"Em đoán xem."

Bác sĩ đẹp trai chào hỏi xong, cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo Tiêu Chiến sang một bên.

"Đây là cái người trong ví anh phải không?" Anh bác sĩ đẹp trai nói rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Đúng đó." Tiêu Chiến mỉm cười.

"Hai người làm lành rồi?" Bác sĩ đẹp trai hóng hớt.

"Đúng vậy." Nụ cười của Tiêu Chiến càng rạng rỡ hơn.

"Vậy tốt rồi, sau này có gì thì đã có người đưa anh đi viện rồi, không cần phải nằm một mình trên giường bệnh mà ngắm trần nhà nữa rồi."

Tiêu Chiến chào tạm biệt anh bác sĩ điển trai, đi xuống bãi đỗ xe với Vương Nhất Bác.

"Anh chỉ được khám có một lần, đã uống say túy lúy ra rồi, lại còn bị đánh nữa, thế mà anh vẫn còn nhớ được mặt mũi người ta trông thế nào, người ta lại còn chào hỏi với anh nữa, em không thể hiểu nổi."

"Có gì đâu mà không hiểu, lí do rất đơn giản." Tiêu Chiến tung tăng nhảy nhót trước mặt Vương Nhất Bác, "Vì anh đẹp á."

Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm trọn lấy eo anh, "Đẹp thế đẹp nữa thì cũng là của em."

"Của em của em, của em tất."

"Mà nói chứ, sao anh lại để em trong ví thế, đừng tưởng hồi nãy em không nghe thấy gì!" Heo con giận dỗi.

"Thế mà cũng giận à? Chuyện đấy thì có gì đáng giận? Điều đó đã minh chứng rằng, trong lòng anh, em và tiền đều quan trọng như nhau."

"Nhưng mà thời buổi này ai người ta còn dùng tiền mặt nữa!" Vương Nhất Bác không chấp nhận cách giải thích của anh.

"Thì đó, trong ví anh cũng đâu có tiền đâu." Tiêu Chiến không phủ nhận.

"Thế anh..."

Vương Nhất Bác chợt hiểu rồi thì phải.

Suốt những ngày qua, Tiêu Chiến giữ lại cái ví này cũng chỉ bởi tấm hình ấy mà thôi.

Dù có bị người ta trông thấy, anh cũng có thể bảo rằng, đấy là ảnh trước để trong ví mà quên không bỏ ra.

Tình yêu mà đến cả động cơ cũng bị giấu đi ấy, cuối cùng, cũng đã được hồi đáp rồi.




Nếu đã nói rõ rồi, làm lành rồi, vậy thì điều mà bố Vương Nhất Bác quan tâm hơn cả là hai người đã tính đến chuyện nghiêm túc chưa.

Ông giục Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi giải quyết chuyện hôn nhân đại sự, chớ có kì kèo lan man nữa, làm vậy chả được cái tích sự gì.

Ngoài việc làm những thủ tục nên làm ra, được sự cho phép của cha mẹ hai bên, hộ khẩu của Tiêu Chiến cũng được nhập vào chỗ Vương Nhất Bác.

Về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giám sát hắn sắp xếp đồ đạc, sợ hắn quên trước quên sau.

"Chuyển đi chuyển về cũng như nhau cả mà, lại còn phải đổi đi đổi lại lắm thế làm gì." Tiêu Chiến không hiểu cho lắm, có mỗi quyển sổ cứ tách tách nhập nhập hoài, kể ra cũng chẳng khác gì.

"Khác chứ." Vương Nhất Bác cất cả sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận đăng kí kết hôn vào với nhau rồi khóa trái lại, "Có quyển sổ này rồi, cả đời này anh cũng đừng hòng chạy mất."

"Mạnh miệng quá nhỉ, nói năng đâu ra đấy cơ." Thực lòng Tiêu Chiến cũng rất vui, tuy rằng chuyện này không quá quan trọng đối với anh, nhưng về phía Vương Nhất Bác thì đây tựa như một cách thể hiện thái độ, cũng như một lời hứa vậy.

"Thế bây giờ có phải là có thể quản em một cách danh chính ngôn thuận rồi không?"

"Từ giờ chuyện gì cũng nghe theo sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà mình hết."

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, Tiêu Chiến nghiêng người qua, cuộn mình lại bên cạnh hắn, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, tiện thể bấm vào xem phần nông trại trong Alipay.

"Mấy con gà con của anh nhanh đói ghê vậy đó, anh tưởng anh mới vừa cho ăn thôi mà nhỉ." Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi, song vẫn bấm vào cho gà ăn.

"Gà con cái gì, anh ơi, sao anh cứ như trẻ con thế."

"Em bảo ai trẻ con?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến dí vào chỗ đó, "Anh, gà con đói thật rồi, anh cho nó ăn đi!"

Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy, đánh cho Vương Nhất Bác một cái.

"Nói cái gì thế."

Rõ là đang trách cứ, thế mà có người lại đỏ bừng cả tai.

"Em nói nè." Vương Nhất Bác nghiêm túc, "Hộ khẩu đã chuyển rồi, tên cũng lại về chung một tờ giấy chứng nhận đăng kí kết hôn rồi, chủ nhà này, bao giờ anh mới dọn về nhà mình ở đây?"

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi mới ngớ ra, "Phải ha."

"Cái anh này, em không nói thì anh còn không định dọn về luôn đấy hả?" Vương Nhất Bác khẽ nhéo cằm Tiêu Chiến.

"Chưa dọn về mà ngày nào hai đứa mình cũng đã dính lấy nhau nên mới không nhận ra á..." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Thế tóm lại là bao giờ anh về." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, "Cái nhà này không có anh là không được."

"Nhà không thể không có anh, hay là em không thể không có anh thế." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào yết hầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, "Chớ có sờ soạng lung tung, phải chịu trách nhiệm đấy."

Tiêu Chiến không tin, "Có thế mà cũng phải chịu trách nhiệm à."

"Tối nay thêm một hiệp."

"???"

"Ai bảo anh sờ lung tung, sờ yết hầu là ý đấy chứ còn gì nữa, đừng giả ngu." Vương Nhất Bác đắc ý chết đi được.

"Không thèm so đo với em." Tiêu Chiến trở mình.

Vương Nhất Bác vươn tay qua vỗ anh mấy cái, "Nói thật đấy, về nhà đi."




Hiển nhiên là Vương Nhất Bác không thể đợi lâu hơn được nữa, nhân dịp cuối tuần, hắn lái xe tới nhà Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc.

Tuy không sống ở đây lâu lắm, song Tiêu Chiến vẫn phải gói ghém rất nhiều đồ đạc để chuyển về chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi hiếu kì, cùng ngồi dọn đồ với anh, hắn trông thấy nhiều những món đồ mới mẻ.

Tiêu Chiến nhìn lại nơi mình đã sống trong một khoảng thời gian, trong lòng chứa chan cảm xúc.

"Thực ra, thật lòng mà nói, anh thấy khá là nhớ những ngày sống một mình ở đây." Tiêu Chiến nói rồi tự bật cười.

"Nhớ? Một mình?" Vương Nhất Bác ngồi đó ngẩng đầu, mặt mày lộ rõ vẻ không vui.

Tiêu Chiến gật đầu, "Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực từ sau khi dọn đi khỏi chỗ em đều được xả hết ở đây, còn cả những đêm không ngủ được, căn nhà này dường như đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc yếu đuối của anh, có đôi lúc anh cũng khá dựa dẫm vào nó, bất cứ khi nào trở về đây, anh luôn biết chắc rằng, về đến nhà là an toàn rồi. Anh có thể yên tâm dỗ giấc ở bất kì một ngóc ngách nào trong cái nhà này."

Vương Nhất Bác cứ ngồi nguyên dưới đất mà ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì.

"Nếu sau này em không tốt với anh, anh sẽ dọn về đây, rồi sẽ không bao giờ dọn đi nữa." Tiêu Chiến nhướn mày với Vương Nhất Bác.

"Không đâu, căn nhà này về sau sẽ chỉ để không vậy thôi." Vương Nhất Bác tức ơi là tức, động tác tay cũng mạnh hơn hẳn.

"Em đừng bỏ ống kính của anh vào đó!!!"

Lúc sắp đi, Tiêu Chiến còn đứng ở huyền quan để kiểm tra lại lượng pin của khóa cửa, Vương Nhất Bác nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của anh, cảm thấy hơi khó hiểu.

"Đừng kiểm tra nữa, có dùng đến đâu."

"Ai bảo là không dùng nào."

"Chẳng lẽ anh còn quay lại đây nữa à?"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác phải quyết tâm đến cỡ nào mới nói ra lời ấy, nhưng anh rất thích nghe.




Tiêu Chiến về đến nhà Vương Nhất Bác, xếp từng món đồ mình chuyển đến vào đúng chỗ.

"Anh thấy em chẳng dùng cái cốc này mấy, Vương Nhất Bác, em khai báo thành thật coi, có phải bình thường em không chịu uống đủ nước đúng không?" Tiêu Chiến trông cái cốc trong phòng bếp có vẻ không được dùng nhiều lắm.

"Em uống rồi mà."

"Em gạt anh."

"Em không gạt anh!" Heo con ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đi ra đi vào, mặt mày vui tươi hớn hở.

"Màng bọc thực phẩm này là em mới mua hay là em không dùng đấy? Vương Nhất Bác, đừng bảo là chưa dùng thật đấy nhé, mấy tháng nay em ở nhà một mình mà không nấu cơm bữa nào à? Em lại gọi đồ ăn ngoài phải không... Phải rồi! Anh tìm thấy đũa dùng một lần đây rồi nhé... Gà rán? Em được lắm Vương Nhất Bác, kêu em ăn uống cho tử tế em lại làm như gió thoảng qua tai có đúng không? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, túi rác trong phòng bếp thì nên dùng loại túi trong ngăn kéo dưới cùng là tốt nhất, không thì tay em sẽ dễ dính phải một số thứ rác ướt át hoặc nặng mùi, nói mãi rồi mà em chẳng chịu để ý gì cả..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cằn nhằn, cảm giác như đang quay về cái buổi tối hôm ấy.

Hắn lắng nghe những câu cằn nhằn mà thường ngày chẳng muốn nghe chút nào, cứ như thế, ngồi trên sofa, nhìn Tiêu Chiến mãi hồi lâu.

Tiêu Chiến sắp xếp từng tí một, anh không cần Vương Nhất Bác giúp sức, Vương Nhất Bác chỉ ngồi trên sofa ngắm nhìn anh.

Ngắm nhìn cái khay vốn chỉ có một cái cốc nay đã biến thành một đôi, cốc đánh răng trên cái kệ ở trong nhà vệ sinh giờ cũng đã có cặp, giá vắt khăn mặt đã không còn trống trải nữa, tủ quần áo lại đầy ắp trở lại, muốn tìm một cái áo chắc cũng mất cả nửa ngày.

Tiêu Chiến cầm giẻ lau bàn ra ban công để giặt, thế rồi lại dừng bước trước cái máy giặt ngoài đó.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, chờ Tiêu Chiến giặt xong giẻ lau rồi rửa tay.

"Về sau em sẽ chăm chút cái nhà này đâu ra đấy." Vương Nhất Bác hứa hẹn.

"Thật á? Đừng bảo là em lại gạt anh đấy nhé, hồi trước em chả toàn coi như không phải việc của mình đấy là gì?" Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, khẽ nhéo cái mũi heo.

"Em lo việc nhà, anh lo cho em." Vương Nhất Bác cười ha hả.

"Được." Tiêu Chiến cũng mỉm cười.

"Nhưng máy giặt thì em không lo đâu nhé! Nó có thù với em!"

Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hai người lắc lư nhè nhẹ ở ban công.

"Bây giờ anh trở về rồi, em nói được là phải làm được đấy nhé." Tiêu Chiến khẽ bấm bấm ngón tay Vương Nhất Bác.

"Làm được gì cơ?"

"Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến thì ra đường sét đánh." Giọng Tiêu Chiến đắc ý vô cùng.

"Ồ, thế đằng sau có thể thêm một câu nữa."

"Thêm gì?"

"Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến là lẽ đương nhiên."

Ráng chiều tà ngoài cửa sổ nhuộm đỏ cả nửa chân trời, ánh lên trong cặp mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến, đẹp vô ngần.

Khoảnh khắc ấy, những đêm sau hôm nay dường như cũng trở nên hữu hình dễ thấy, mỗi đêm đều tỏa sáng lấp lánh.

Bởi lẽ ánh trăng đẹp nhất đã trú lại nơi đây.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip