Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[29]





Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì, sao chỉ mới có mấy phút đồng hồ mà anh bạn nhỏ này quay ngoắt thái độ nhanh thế.

Mà anh đã nói gì đâu nào, chẳng lẽ hắn thay đồ lại còn muốn anh đứng đây ngắm nữa hay gì? Tại anh ra ngoài nên giận à?

"Không sao thì em quay đi làm gì?"

"Chả có gì sất, em muốn nằm nghiêng vậy thôi." Giọng Vương Nhất Bác rõ ủ ê, đúng cái kiểu giận lẫy của tụi con nít.

"Anh hỏi bạn anh làm bác sĩ rồi, em nằm thế sẽ đè lên chân đấy, không tốt đâu, phải nằm ngửa ra, để anh kê gối cho em."

Tiêu Chiến quay ra lấy gối tựa trên sofa phòng khách, đứng ở cuối giường, vỗ đệm mấy cái ra hiệu cho Vương Nhất Bác nằm ngửa đàng hoàng.

Vương Nhất Bác không buồn nhúc nhích.

"Anh chỉ đến chăm em thôi, không có nghĩa vụ dỗ dành em đâu, em nghe lời tí đi." Tiêu Chiến vẫn tỏ ra hết sức dịu dàng.

Vương Nhất Bác chậm rì rì trở mình, nhìn anh đầy trân trối.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kê chân cho Vương Nhất Bác, sợ hắn hứng gió không thoải mái nên còn phủ thêm lớp chăn trải gối lên trên.

"Nhìn anh thế làm gì?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Tưởng, chấm, 0413, là ai(*)?" Vương Nhất Bác cấm ca cấm cẳn.

(*Ý là cái tên acc các bác ạ, kiểu Jiang.0413 á.)

"Gì cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Trong Wechat của anh ý, cái người gửi ảnh cho anh rồi hỏi anh có thấy đẹp không, hỏi cảnh đêm chỗ anh như thế nào, đấy là ai?"

Bấy giờ Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, chắc Vương Nhất Bác đã trông thấy điện thoại anh rồi.

Tiêu Chiến bỗng dưng thấy hơi hoảng, bao nhiêu lâu nay anh vẫn chưa đổi mật mã điện thoại, cũng tại bình thường chỉ toàn quét khuôn mặt mở khóa luôn, rất ít khi phải nhập đến mật mã.

Dù đã biết rõ Vương Nhất Bác không phải kiểu người tùy tiện đụng vào điện thoại của anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút căng thẳng.

Bởi lẽ, mật mã là ngày sinh của Vương Nhất Bác.

"Khách hàng." Tiêu Chiến vội vàng bước lại gần, cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị thế này chắc vẫn chưa mở khóa xem nội dung bên trong.

"Khách hàng? Khách hàng sao lại quấy rầy anh ngoài giờ làm thế này? Anh đừng có nói với em mấy câu kiểu như tính chất công việc của các anh đặc thù, đấy không phải là lí do." Vương Nhất Bác tức anh ách, nom cứ như cái bánh bao sữa.

"Chỉ là chuyện phiếm đôi câu thôi mà, cho em xem luôn, người ta chỉ chia sẻ cảnh đêm ở Quảng Châu với anh thôi, coi tháp Quảng Châu kìa, lên đèn cũng đẹp ra phết đấy."

Vương Nhất Bác nhìn cảnh Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại, trong mắt lộ rõ ý cười, ngón tay gõ chữ như bay trên màn hình, không biết đang nhắn những gì.

"Anh này!" Vương Nhất Bác tức tối kêu lên, chân còn vô thức nện xuống một cái.

Phát nện này lại đụng đến dây chằng đang bị thương, đau nhói vào tận tim, Vương Nhất Bác không nhịn được mà xuýt xoa thành tiếng.

Tiêu Chiến giật thót, "Em làm gì thế?"

Anh vứt thẳng điện thoại xuống giường rồi vội vội vàng vàng lại gần kiểm tra chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn cũng chẳng đau đến thế, nhưng thấy Tiêu Chiến cuống lên, hắn lại cố tình kêu thêm mấy câu nữa.

"Em nói thì nói thôi chứ, còn giãy chân làm cái gì?"

"Em chỉ muốn biết một điều, ngoài giờ làm còn nhắn cho anh mấy thứ vớ vẩn thế này là có ý gì đây?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Anh trai ơi, khách hàng của hạng mục đang tiến hành đấy ạ, người ta vui vẻ người ta bắt gặp cảnh đẹp rồi chia sẻ với tôi, chả nhẽ tôi nên kệ thây mặc xác người ta à?" Tiêu Chiến hơi cạn lời.

"Thế sao anh phải vui quá vậy?" Vương Nhất Bác lại càng buồn bực hơn.

"Anh chỉ cảm thấy khung cảnh đẹp quá, anh chẳng đã cho em xem rồi đấy thôi? Em còn bực bội cái gì nữa đây?"

"Bảo đến đây để chăm sóc em, thế mà lại ngồi đấy nói chuyện hăng say với người khác."

"Nói chuyện hăng say? Này Vương Nhất Bác, em nói thế là vô lí đùng đùng rồi nhé, anh nói chuyện hăng say hồi nào? Tại ban nãy em tự dưng nổi giận nên anh mới mở lên xem còn gì?"

"Người kia đang tán anh đúng không?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

"Tán tỉnh gì ở đây, anh đã nói rồi, khách hàng mà?" Tiêu Chiến quả thực chưa từng nghĩ ngợi gì về phương diện này.

"Người ta đang tán anh chứ gì nữa, anh đừng phủ nhận làm gì, cái giọng điệu đấy, cái thái độ đấy, đã không còn là cách nói chuyện của một khách hàng thông thường nữa rồi."

"Có phải em nghĩ là em ốm rồi bệnh rồi thì em có nói gì, làm gì, anh cũng sẽ xí xóa hết cho em không?" Tiêu Chiến hơi phát cáu lên vì Vương Nhất Bác.

"Em chỉ đang nhắc nhở anh thôi, anh coi người ta là quan hệ hợp tác làm ăn, nhưng người ta thì có vẻ không chỉ có vậy đâu."

"Ờ." Tiêu Chiến gật gù, "Thế chuyện này thì có liên quan gì đến em?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn họng.

Thấy Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ chịu thua, Tiêu Chiến còn hơi khoan khoái trong lòng.

"Có mỗi mấy câu thế thôi, em đã biết chắc là người ta có tình ý với anh rồi? Nhóc nhạy cảm quá ha? Thế sao hồi trước lúc anh tốt với em, lúc anh thích em, em lại chẳng biết gì cả?"

"...Sao lại lôi chuyện cũ ra tính sổ vào giờ này." Đầu Vương Nhất Bác bắt đầu quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt không chút kiêng kị của Tiêu Chiến.

"Tính sổ? Thế là em thừa nhận những lời anh nói rồi đấy nhé. Anh chẳng định lôi chuyện cũ ra để tính sổ với em hay gì, dù sao thì anh có nói cũng chả dám mong em thay đổi, mà em cũng chẳng thể nào thay đổi vì anh được."

"Ai bảo là không thể." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em có ngủ nữa không thì bảo?" Tiêu Chiến đứng chống nạnh trước giường.

Vương Nhất Bác vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, "Anh cũng ngủ thì em ngủ."

"Khỏi đi, thu dọn xong anh sang ngủ ở phòng cho khách."

"Chân em bị thương rồi, nhỡ đâu nửa đêm muốn dậy thì bất tiện lắm."

"Em gọi anh là được, trời này cũng không cần phải bật điều hòa nữa, em ới vài câu là anh tỉnh liền."

"Thế thì em mệt lắm, đêm hôm mà để hàng xóm láng giềng nghe thấy người ta lại tưởng nhà em đang làm trò gì."

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn lướt quanh phòng, "Anh trải đệm vậy."

Vương Nhất Bác cố tình ra vẻ khinh khỉnh mà "hừ" một cái, "Sợ ngủ cạnh em đến thế cơ à? Suốt bao nhiêu lâu, em cũng có chạm vào anh tí nào đâu, anh nghĩ người đã thọt mất một chân như em còn có thể làm gì anh giữa đêm giữa hôm nữa à?"

"..." Tiêu Chiến nghe thế cũng thấy có lí.

"Thích ngủ hay không thì tùy, đồ nhỏ mọn."








Thương tình Vương Nhất Bác đau chân tội nghiệp, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến vẫn không đành lòng, quay trở vào phòng ngủ, từ từ vén chăn lên, ngồi xuống cạnh hắn.

Tiêu Chiến ngồi ngây ngẩn mất hồi lâu, có giọng nói bất chợt vang lên ở cạnh bên.

"Còn không nằm xuống đi?"

"Ờ... Em chưa ngủ à?"

"Anh ngủ đi rồi em ngủ." Trong bóng tối, giọng Vương Nhất Bác nghe còn quyến rũ hơn ban ngày.

"Ừ."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống, nửa người dưới cố tình nằm chéo đi một chút, sợ sẽ đụng trúng chân Vương Nhất Bác.

"Anh không cần phải cẩn thận thế đâu, trước giờ anh vẫn ngủ yên lắm mà, không thì em cũng đâu dám để anh nằm cạnh."

"Em lại biết cả chuyện anh ngủ yên nữa cơ đấy."

"Hồi trước cũng có lúc anh ngủ trước em mà."

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cũng thôi không lên tiếng nữa.

Chẳng rõ vì cớ gì, Tiêu Chiến không hề cảm thấy buồn ngủ, anh cứ nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở của hai người, lúc đầu là bên này hít vào thì bên kia thở ra, dần dần lại nhích về cùng một nhịp, không biết mãi đến bao lâu sau mới chợt cảm nhận được người nằm cạnh đang cựa mình.

Một cánh tay to vòng qua người Tiêu Chiến, đáp xuống giường.

Tiếng thở của Vương Nhất Bác gần sát bên tai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến có thể cảm giác được rằng hắn đang cố kiềm chế để không ghé đầu vào vai anh.

"Thời gian vừa qua, em nhớ anh lắm."

Nhịp tim của Tiêu Chiến dần dần tăng tốc sau câu nói kia, anh cũng không biết việc cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định có còn tác dụng nữa hay không.

"Tiêu Chiến, em sai rồi, em nhớ anh nhiều lắm, anh quay về đi."

Chất giọng trẻ con của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vang lên.

"Có được không, anh?"








Vẻ ngoan ngoãn lúc nửa đêm quả nhiên chỉ là khúc nhạc dạo từ trên trời rơi xuống, bởi vì ngay khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hai người đã lại rơi vào cuộc đấu võ mồm không hồi kết.

"Anh đánh răng với em." Vương Nhất Bác không chịu thả người.

"Anh đi nấu bữa sáng, đứng hầu em đánh răng thì lát nữa muộn làm mất."

"Anh là sếp mà, muộn màng gì ở đây." Vương Nhất Bác lại tự lẩm bà lẩm bẩm một mình.

"Anh đi nấu cơm, em lo đánh răng đi."

Tiêu Chiến nhận ra rằng mình vẫn quen với chuyện quán xuyến việc nhà, tất thảy dường như chẳng hề khác trước, mọi thứ vẫn nằm ở chỗ cũ, anh ngó qua tủ lạnh rồi lại không kìm được mà cằn nhằn Vương Nhất Bác mấy câu, kêu trong tủ chẳng có gì, chắc bữa nào cũng ăn ngoài hết phải không.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến càm ràm trong phòng khách, bất giác cũng tưởng như hai người chưa từng chia tay.

"Mấy giờ anh tan làm?" Vương Nhất Bác ngồi gác chân ăn cơm hệt như ông cụ non.

"Năm giờ."

"Muộn thế."

"Muộn gì mà muộn? Mà khoan, có phải em không biết giờ tan làm của anh đâu, hồi trước ngày nào chả đến cắm chốt chỗ anh? Em hỏi thế làm gì?"

"Em xác nhận lại thôi, thế để em biết là nếu năm giờ bốn mươi mà anh vẫn chưa về tới nơi thì tức là anh lén em ra ngoài rồi. Hừ." Vương Nhất Bác còn đắc ý lắm cơ.

"Năm giờ là lúc không tăng ca, dạo gần đây hơi bận, cũng không chắc được là mấy giờ tan làm nữa. Nói nghe nè, trước nay em chưa bao giờ quan tâm xem mấy giờ anh tan ca, có về nhà muộn em cũng chả thèm để ý, em làm gì thế hả?    Chân thọt rồi nên tâm lí cũng trở nên yếu mềm hơn hay gì?"

"Tại một mình em ở nhà thì bất tiện mà."

"Lát nữa anh sẽ chuẩn bị sẵn máy tính các thứ cho em, đến giờ em phải họp qua video với mọi người thì đỡ phải tìm, dù gì những thứ cần dùng anh cũng chuẩn bị cho em cả rồi, nếu có tự đi lấy cái gì cũng nhớ đi chậm thôi, cẩn thận vào."

"Nếu anh có thể càm ràm với em mãi thì tốt quá." Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa nhoẻn miệng cười.

"Chê anh lắm mồm rồi chứ gì? Không sao, cũng chỉ dăm bữa nữa, cùng lắm là một tuần, tầm đấy là anh dọn đi rồi."

"Em không khỏi nhanh vậy đâu."

"Cũng đâu cần phải khỏi hẳn, chờ em đỡ đỡ là anh đi thôi."

"Nếu anh không nói không rằng mà cứ thể bỏ đi, em sẽ ngã thêm phát nữa cho anh coi."

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy nhìn Vương Nhất Bác, "Em có thấy mình ấu trĩ không?"

"Nếu như thích anh là trở nên ấu trĩ, thế thì em ấu trĩ cũng được."








Năm giờ chiều, Tiêu Chiến vẫn tan làm đúng giờ.

Về đến nhà thì bên giao hàng thực phẩm mà anh gọi cũng vừa đến. Bên cạnh máy tính trong phòng khách có cả xấp giấy tờ, xem ra cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác cũng đã làm việc rất chăm chỉ.

Làm chừng ba bốn món, hai người lại ngồi xuống bàn ăn.

Như thể đây chỉ là một buổi chiều tối hết sức bình thường trong chuỗi ngày dài đằng đẵng của bọn họ.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến hiếm lắm mới có dịp rảnh rỗi ngồi xem tivi, Vương Nhất Bác cũng ngồi làm tổ ngay cạnh đó.

Tiêu Chiến vừa xem vừa nhắn tin với bạn, bạn anh nhắc đến cậu em ở quán bar nào đó, Tiêu Chiến còn bảo cậu em đó trông cũng ưa nhìn, dáng dấp khá đẹp, lúc làm nũng dễ thương ra phết.

Tiêu Chiến gõ chữ một hồi rồi mỉm cười.

Vương Nhất Bác không hỏi xem anh cười gì.

Bởi vì ban nãy khi anh mở ảnh của cậu em nọ ra xem, Vương Nhất Bác đã để ý rồi, hắn vẫn ngồi một bên nhìn lén suốt từ lúc đấy.

Chỉ là Tiêu Chiến chưa phát hiện ra thôi.

"Tiêu Chiến."

"Ừ." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục trả lời tin nhắn, không đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Nhắn tin á, nếu em không thích xem thì cứ chuyển kênh đi." Tiêu Chiến đọc tin nhắn của bạn mà hào hứng vô cùng.

"Đừng nhắn nữa."

Tiêu Chiến không đếm xỉa đến hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác đã ghen tị lắm rồi, "Anh xem tivi cho tử tế đi được không?"

"Sắp rồi đây." Tiêu Chiến vẫn vừa cười vừa trả lời tin nhắn.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, vươn tay nhấn nút khóa màn hình trên điện thoại Tiêu Chiến rồi vứt thẳng nó vào một góc sofa ở sau lưng mình.

"Em làm gì..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác kéo lại, hắn giữ chặt gáy anh kéo đến trước mặt mình.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn ngay trong phút chốc.

Vương Nhất Bác cố tình kề sát lại gần, ngắm nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến lúng túng với vành tai đỏ rần.

"Thế nào, em trai ở ngoài mới mẻ đến thế cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip