Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[28]



Vương Nhất Bác vẫn rất mực nâng niu mà xách nguyên túi đồ mình đem đến, Tiêu Chiến thấy hắn không định bỏ xuống, bèn tiếp tục giúp hắn lau khô mái đầu nho nhỏ.

Vương Nhất Bác ngoan như chú cún con đang chờ được chủ cho ăn, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Tiêu Chiến lau mãi hồi lâu, lại nghĩ bụng đầu có khô mà người Vương Nhất Bác vẫn ướt thì cũng chẳng để làm gì, quần áo ngấm nước đã loang lổ thành nhiều mảng chỗ đậm chỗ nhạt, trông xót đến lạ.

"Đưa đồ cho anh, em đi tắm cái đi."

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn nhận lấy túi đồ từ tay hắn.

"Không sao, đi có mấy bước chân thôi, không phải phiền phức vậy đâu, anh cứ lo việc của anh đi, để em xử lí đồ ăn cho, lát nữa anh cứ ra ăn là được, đừng để ý đến em."

Vương Nhất Bác vội vàng thay giày, vừa nói vừa tự tìm lấy một đôi dép lê có vẻ còn đi được trong tủ, cất bước đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến nhìn hắn đi vào bếp, vẫn thấy như thế không ổn.

"Em mặc tạm đồ của anh có được không?" Tiêu Chiến giữ đôi tay hào hứng của Vương Nhất Bác lại.

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Đi tắm, thay quần áo, em thế này không được đâu."

"Em khỏe lắm, không sao đâu." Vương Nhất Bác vẫn muốn tiếp tục.

"Viêm dạ dày vừa mới khỏi được ít hôm, em không chủ quan thế được đâu, đến lúc ốm vật ra đấy lại để bao nhiêu người phải lo lắng cho em nữa, em đi tắm đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt đầy vô tội, không nói năng gì.

"Em đừng có nhìn anh như thế, nhìn anh cũng vô ích thôi, vào nhà vệ sinh đợi anh."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo chân Tiêu Chiến ra khỏi bếp, Tiêu Chiến về phòng ngủ lấy quần áo cho hắn.

"Mặc tạm, tắm nhanh lên, cho em khăn tắm mới luôn đây, anh mua sẵn về để sau còn thay, không phải khăn cũ đâu, em yên tâm."

"Có khi nào em tắm xong anh đã lại chạy mất rồi không?" Vương Nhất Bác giơ tay ra nhận đồ mà vẫn cứ ngập ngừng.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Em có tắm không thì bảo?"

"Tắm!"

Đợi đến khi có tiếng nước vọng ra từ trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến mới quay lại phòng bếp, bắt tay vào chuẩn bị chỗ đồ ăn mà Vương Nhất Bác mang tới.

Gói gia vị nước lẩu chuẩn vị Trùng Khánh, thực ra ở đây rất khó kiếm được gói gia vị như thế, chẳng qua hồi trước anh có quen với ông chủ của một tiệm lẩu Trùng Khánh, thi thoảng người ta sẽ để phần cho bạn bè và khách quen một ít gia vị nấu nước dùng, Tiêu Chiến thì quen chủ quán, nhưng anh không biết Vương Nhất Bác kiếm đâu ra được gói gia vị này.

Đối với hắn, việc đi nghe ngóng và hỏi mua được thứ này quả thực không dễ dàng chút nào.

Hắn mang tới toàn đồ tươi, có mấy cái nhãn dán trên bao bì còn là của sáng hôm nay, thịt tôm xay nhuyễn và hoàng hầu(*) thậm chí còn chưa rã đông hoàn toàn.

(*hoàng hầu: một món nhúng lẩu, là phần được lấy từ động mạch chủ của gia súc như lợn hay bò, thường bị nhầm thành thực quản hoặc cuống họng.)

Tiêu Chiến xem qua một lượt, lại bất giác chìm vào suy tư.

Tất bật tay chân một hồi, chẳng hiểu thế nào mà Vương Nhất Bác đã được anh giữ lại tắm rửa trong nhà rồi.

Từ sau chuyện ngủ lại nhà Vương Nhất Bác lần đó, Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp tự kiểm điểm bản thân cho đàng hoàng, ban nãy thấy Vương Nhất Bác đến đây, anh chỉ mải lo hắn ngấm mưa sợ hắn đổ bệnh, sao mà đã để cho người ta ở lại rồi thế này?

Nhưng giờ thì đúng là anh đói thật rồi, Tiêu Chiến tự nhủ đâu cần nhỏ nhen đến mức đuổi người ta đi đâu, dù sao người ta cũng đã dầm mưa to như thế mà vẫn cố đến thăm mình, lại còn cất công chuẩn bị nhiều tới vậy, thôi cứ ăn xong bữa cơm rồi tính tiếp.




Vương Nhất Bác tắm xong thì cả nồi và các loại rau thái nhỏ vừa ăn đều đã được bày hết lên bàn, Tiêu Chiến vẫn đang chuẩn bị nốt những thứ còn lại ở trong kia.

"Em định đến để anh đỡ tốn thời gian, cuối cùng lại để anh phải tự chuẩn bị rồi." Vương Nhất Bác đứng lau đầu trước cửa, nói với vẻ ái ngại.

"Không sao, coi như là nghỉ giải lao xíu thôi, anh cũng đói rồi mà."

"Ừm..."

"Cảm ơn. Trời mưa to thế này mà em còn đến tận đây, cảm ơn nhé."

"Không sao, anh thích là được. Đừng nói nhiều thế làm gì, mau ăn đi thôi."

"Chưa được." Tiêu Chiến lại ủn người nọ ra ngoài, "Em đi sấy khô tóc đi, anh pha cho em tách trà gừng."

Tiêu Chiến đi lấy máy sấy cho Vương Nhất Bác, cắm điện cẩn thận rồi mới đưa tận tay hắn.

Vương Nhất Bác không nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh sấy tóc cho em được không?"

"Vương Nhất Bác! Em không có tay à!"

Tiêu Chiến dúi cái máy sấy vào tay hắn, Vương Nhất Bác cười cười, nhìn Tiêu Chiến trở vào trong bếp.

Khoác lên mình bộ quần áo của Tiêu Chiến, xét về tổng thể thì cũng không chênh lệch gì nhiều, nhưng vì bờ vai hai người có độ rộng khác nhau, vậy nên Vương Nhất Bác vẫn thấy vai hơi chật.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn mặc đồ của Tiêu Chiến.

Một tay cầm máy sấy, một tay vô thức kéo vạt áo đưa lên mũi ngửi.

Vương Nhất Bác đương mải nhắm mắt đắm chìm trong mùi hương của Tiêu Chiến, không hề hay biết rằng Tiêu Chiến đã bước ra khỏi phòng bếp, trông thấy cơ bụng của hắn, anh còn hơi thất thần.

Hai người ngồi cùng một mé của bàn ăn, đợi cho nồi lẩu sôi lên rồi chuẩn bị nhúng đồ.

Lúc mở vung ra, hắn mới phát hiện hình như Tiêu Chiến không bỏ gói gia vị mình mang đến vào đây, nồi nước lẩu này có vẻ rất thanh đạm, chắc chỉ cho một ít gia vị không cay.

"Sao không ăn cái em đem đến?"

"Có em ở đây thì thôi, lần sau ăn một mình anh sẽ ăn hết, em yên tâm, anh đã cất vào tủ lạnh rồi." Tiêu Chiến không mấy để tâm, tiếp tục bỏ rau vào nồi.

Hóa ra là tại lo cho mình.

Trong lòng Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng, hắn muốn qua đây cho anh ăn một bữa lẩu ngon, trời mưa to thế này, nếu không cần phải ra đường mà vẫn được ăn món mình thích, chắc hẳn sẽ vui lắm.

Nào ngờ Tiêu Chiến vẫn lo nghĩ cho mình. Vốn dĩ hơi buồn lòng, nhưng cứ nghĩ đến Tiêu Chiến làm thế là vì mình, Vương Nhất Bác lại thấy như chẳng còn buồn lắm nữa.

"Đợt này em có bận lắm không?" Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy tư của Vương Nhất Bác.

"Em cũng tạm, thấy bảo bên anh bận lắm hả, tối mắt tối mũi suốt mấy nay rồi."

Tiêu Chiến chỉ trả lời qua quýt, "Bọn anh làm cái nghề này là vậy còn gì, lúc có khách hàng, có đơn hàng thì hơi bận một tí, lúc không có đơn hàng là bớt căng ngay, bây giờ đang đúng đợt phải làm cho kịp hạn thôi, thức đêm hoài, thành ra cũng chẳng còn muốn ăn uống gì nữa."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã cúi đầu che mũi hắt xì hơi rõ mạnh.

"Cảm rồi à?" Tiêu Chiến hơi lo lắng.

Từ nhỏ tới giờ, mọi trận cảm sốt của Vương Nhất Bác đều rất nghiêm trọng.

"Không sao, đừng lo, sao mà ốm nhanh vậy được!" Vương Nhất Bác cười cười.

Nhưng Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sụt sà sụt sịt, vẫn chắc cú là dính cảm rồi.

Lẩu còn chưa ăn xong hẳn, Tiêu Chiến đã vội giục Vương Nhất Bác mau về nhà.

Vương Nhất Bác muốn phản bác, song Tiêu Chiến có vẻ lo lắng lắm, anh kêu Vương Nhất Bác mau về uống thuốc rồi ngủ sớm đi.

"Nếu không ổn thì em phải nói ngay với cô đấy, lỡ có cảm giác bệnh trở nặng là phải uống thuốc liền."

"Em không uống thuốc đâu... Vị khó nuốt lắm..." Vương Nhất Bác đứng dậy một cách đầy miễn cưỡng.

"Được rồi, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây anh mà vùi đầu vào làm việc là lại quên hết đêm ngày, đến lúc đấy quên luôn cả em thì lại ấm ức ra."

Vương Nhất Bác không cãi lại được với Tiêu Chiến, anh đưa ô cho hắn rồi còn gọi sẵn xe, tiễn khách.




Đã dầm mưa lại còn chạy qua chạy lại, y như rằng, Vương Nhất Bác phát sốt.

Có điều hắn thấy triệu chứng này không nặng, thứ hai tuần tới còn có lịch hẹn đi khảo sát thực địa tình hình sản xuất dưới nhà máy, vậy nên cũng không nói với người nhà, chỉ nhắn lại với Tiêu Chiến là mình không hề gì, đến hôm thứ hai vẫn đi lo công chuyện ở nhà máy như thường.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác không sao thật, dù sao thì anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác hành động kiểu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo bao giờ.

Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác đến nhà máy trong tình trạng người còn ngây ngấy sốt, tuy đã uống thuốc, song vẫn cứ mơ mơ màng màng.

Tình hình về cơ bản là thuận lợi, lại có cả thư kí đi cùng, hắn cũng không phải lo nghĩ quá nhiều.

Ai ngờ vì đang mệt và còn hơi lơ mơ, lúc đi ra khỏi nhà máy, Vương Nhất Bác không nhìn rõ bậc thang cuối cùng, giẫm hụt một cái, ngã đau đến tỉnh cả người.

Mắt cá chân bên chân trái đau rát.

Thư kí và quản đốc nhà máy đều sợ hết hồn hết vía, Vương Nhất Bác thì chỉ cho là chuyện nhỏ, nhưng cơn đau mãi không thuyên giảm, ngồi một lúc vẫn cảm thấy không ổn, thư kí mới đưa Vương Nhất Bác vào viện.

Kết luận là bong gân mắt cá chân.

Vương Nhất Bác hơi cạn lời, trước hết là cạn lời về việc mình chỉ ngấm tí nước mưa đã dính cảm phát sốt, mấy ngày trời còn chưa khỏi, tiếp đến là cạn lời vì chẳng hiểu sao chỉ giẫm hụt có mỗi một bậc thang mà thành ra bong gân được mới tài.

Đúng là xui xẻo đủ đường, tuy cũng chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng, nhưng ốm đau cứ ập đến cùng lúc thế này vẫn khiến hắn nhức óc.

Tiêu Chiến lại bay đến Quảng Châu, anh và người triển khai kế hoạch của bên A cùng thảo luận sâu hơn vào chi tiết, đối chiếu tiến độ công việc trước mắt, nhìn chung mọi chuyện vẫn đang tiến hành rất thuận lợi, nhờ vậy mà tâm trạng Tiêu Chiến tương đối tốt.

Ai dè vừa hạ cánh đã phải nghe Trần Thiếu Thiên báo tin, Vương Nhất Bác ốm rồi.

Tiêu Chiến hỏi xem cụ thể là ốm đau thế nào, Trần Thiếu Thiên khai tuốt tuồn tuột, ngấm mưa bị cảm, chưa khỏi đã vật vờ lơ mơ đi làm việc ở nhà máy, trẹo chân thành ra bong gân mắt cá.

Tin nhắn WeChat của mẹ anh cũng đến đúng lúc đó, mẹ bảo rằng hình như dạo này Vương Nhất Bác không được khỏe, kêu anh có rảnh thì vẫn nên đi thăm, dù gì thì cũng là em trai.

Trong lòng Tiêu Chiến lập tức áy náy vô cùng, anh cảm thấy mọi sự đều bắt nguồn từ việc Vương Nhất Bác dầm mưa mang lẩu đến cho mình.

Day dứt mãi không thôi, Tiêu Chiến tan làm xong thì về nhà thu dọn đồ đạc cá nhân, không cả ăn cơm, lái xe đi thẳng một mạch đến chỗ Vương Nhất Bác.

Anh đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, gọi điện cho hắn để hỏi xem mật mã là gì.

Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp phản ứng lại, cứ thế nói luôn, thế nên cuối cùng bạn nhỏ đang ngồi gác chân ngoài phòng khách hết sức kinh ngạc khi trông thấy Tiêu Chiến kéo vali vào nhà.

"Đây là?" Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Em đi đứng bất tiện, có người ở cạnh thì tốt hơn, nghĩ kiểu gì thì tất cả nguồn cơn cũng là tại anh mà ra, anh đến chăm sóc em là chuẩn nhất rồi, dù sao thì anh cũng quen với chỗ này nhất."

Tất nhiên là Vương Nhất Bác vui hết chỗ nói, cứ léo nhéo luôn mồm.

Tối đến, Tiêu Chiến dìu hắn về phòng chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác đòi thay đồ ngủ, quần áo vẫn đang phơi ngoài ban công, Tiêu Chiến đi lấy vào rồi khép cửa cho Vương Nhất Bác tự thay trên giường.

Anh ra ngoài mà không cầm theo điện thoại, Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông báo có tin nhắn mới réo đến bốn năm hồi liền, bèn vô thức liếc mắt nhìn.

Lúc Tiêu Chiến vào phòng lần nữa, Vương Nhất Bác đã thay đổi thái độ rồi.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy sai sai, anh để ly nước xuống tủ đầu giường, hỏi hắn xem có chuyện gì.

Vương Nhất Bác trở mình nằm phịch xuống giường, quay mông lại với Tiêu Chiến.

"Chả sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip