Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[16]



Trợ lí nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Tiêu Chiến, tự dưng phì cười.

"Cười gì mà cười?" Tiêu Chiến liếc cô một cái.

"Anh Chiến này, mình á, phải giữ giá! Không thể hạ thấp cái đầu cao quý của anh chỉ vì gấp ba giá tiền được!"

Tiêu Chiến làm bộ hắt hủi, "Ăn nói cho tử tế coi."

"Em chỉ nghĩ là nếu anh thực sự không thích hoặc cảm thấy không thoải mái thì đừng nhận vụ này nữa, mặc dù em không biết lí do của anh là gì, và dù em cũng rất rung rinh trước mức giá nhân ba, hầy."

"Anh thực sự cần phải suy nghĩ nghiêm túc cái đã, em về làm việc trước đi, lát nữa anh sẽ trả lời em sau."

"Ồ, thế anh cứ nghĩ kĩ đi nhé, đừng cố ép uổng mình làm gì."

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến tất nhiên là phải từ chối rồi.

Chẳng vì một lí do phức tạp nào hết, anh chỉ không muốn có thêm bất cứ mối liên hệ không đáng có nào với hắn nữa. Phải nói sao nhỉ, anh tự biết mình là kiểu người rất dễ mềm lòng, anh không dám chắc nếu hai người cứ tiếp xúc với nhau như thế thì mọi chuyện sẽ ra sao, anh không muốn để cho những chuyện vặt vãnh hoặc lẽ ra đã có thể tránh được này xới tung nhịp sống mà phải khó khăn lắm anh mới đưa được nó trở về đúng quỹ đạo.

Nhưng văn phòng bây giờ chỉ mới vừa thành lập, đây là giai đoạn cần xây dựng thương hiệu và đánh bóng tên tuổi. Lúc này mà chỉ tìm kiếm khách hàng dựa vào các mối quan hệ của Tiêu Chiến và bạn anh thì cũng chẳng được mấy chốc, nếu đến một ngày không còn đơn hàng của người quen nữa, vậy thì bọn họ đúng là hết đường xoay xở.

Ẩm thực Đại Vương là thương hiệu lớn phổ biến trên toàn quốc, xét về danh tiếng thì đối tác như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bọn họ. Người ta chọn chỗ mình có lẽ cũng là vì giá cả phải chăng và các ý tưởng thiết kế phù hợp với xu hướng trên thị trường.

Cái lợi mà họ nhận được ở đây không chỉ là mức giá nhân ba của hạng mục lần này, nếu đôi bên hợp tác thành công, được tiếng thơm từ đây, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng tìm đến văn phòng thiết kế của anh, xét về lợi ích lâu dài thì cũng là một cơ hội tốt.

Nếu từ chối, thực ra anh vẫn có thể chờ đợi một cơ hội mới, nhưng mà...

Đứng từ một góc độ khác mà nói, việc từ chối nghe có vẻ hơi nhỏ mọn.

Cấp dưới của Vương Nhất Bác không biết gì về mối quan hệ lằng nhằng phức tạp của hai người, về phía văn phòng anh bên đây, kể cả Tây Tây, chẳng một ai hay biết chuyện cũ giữa anh và Vương Nhất Bác. Đến ngay như người bạn kiêm cộng sự của anh cũng chỉ mới được nghe qua loa đại khái gọi là.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới thấy may sao khi ấy đã không để quá nhiều người biết đến chuyện này, nhưng mà nói gì thì nói, nếu anh như từ chối thật, Vương Nhất Bác sẽ biết tỏng là anh vẫn chưa vượt qua được.

Mối quan hệ giữa hai người, tạm thời vẫn chưa căng đến mức phải cắt tiệt cả những giao dịch làm ăn thông thường thì phải.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung lắm, nào là những được mất trong đây liệu có đáng hay không; nào là tương lai văn phòng thiết kế về lâu về dài, vì rằng anh định gây dựng sự nghiệp nghiêm túc vững bền, không phải kiểu chỉ trải nghiệm cho biết rồi thôi; và anh cũng nghĩ về những điều dở dang chưa kịp nói rõ với Vương Nhất Bác, có chăng hai người gần như đã cắt đứt quan hệ sẽ lại dính dáng hoài đến nhau bởi chuyện này.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến gọi Tây Tây vào phòng.

"Em trả lời bên kia là mình nhận vụ này nhé, à không, em cứ bảo là văn phòng mình nhận, đừng nói là anh nhận."

"Hả?" Tây Tây nghe mà xoắn cả não, "Nhưng đối phương đã chỉ đích danh anh làm mà anh Chiến..."

"Em cứ nói là chúng tôi nhận đi đã, hoặc bảo văn phòng mình nhận cũng được, chớ có nêu hẳn tên anh ra, hiểu ý anh chưa?"

Tuy cũng thấy Tiêu Chiến lạ thật, song Tây Tây vẫn làm đúng y như lời anh dặn.

Đối phương nhanh chóng hồi âm, hỏi bên họ xem chừng nào có thể sắp xếp lịch gặp trực tiếp.

"Em báo lại là mình sẽ lên kế hoạch sơ lược và gửi qua cho họ trong vòng hai ngày tới, nếu họ xem qua thấy ổn thì hẵng bàn chuyện gặp gỡ trao đổi sau."

"Ồ, thế là làm theo đúng quy trình còn gì."

Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại ngây ra một lúc, "Ừ."

Ngón tay Tây Tây gõ chữ vèo vèo, gõ xong lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Anh Chiến này, có phải anh có chuyện gì khó nói nên mới... rụt rè trước đơn hàng này vậy không? Vấn đề tế nhị lắm à?"

"Một thanh niên trẻ còn chưa được ba chục cái xuân xanh như anh thì lấy đâu ra vấn đề tế nhị cơ chứ, em bị gì thế?" Tiêu Chiến lại dời tầm mắt về màn hình máy tính.

Tây Tây cảm thấy khung cảnh ông sếp nhà mình tập trung làm việc là hình ảnh hút mắt hơn bao giờ hết.

"Ơ không, em có bảo anh có bệnh gì tế nhị đâu, ý em là, về mặt tình cảm, về mối quan hệ giữa người với người ấy..."

Tiêu Chiến ném cho cô một ánh mắt sắc lẻm, "Em làm hết phần việc hôm nay rồi hử? Rảnh lắm à?"

Tây Tây vội vàng quay người bỏ chạy mất dép.




Dựa theo đúng quy trình làm việc mà Tiêu Chiến đã vạch ra, anh và bạn anh thức trắng một đêm, hoàn thành xong bản kế hoạch tổng thể, kêu Tây Tây gửi qua cho bên kia.

Sau khi tài liệu đến tay phía Ẩm thực Đại Vương, bọn họ chỉ mới xem bản kế hoạch sơ bộ thôi đã cảm thấy hết sức hài lòng, thấy mọi người không ngớt lời khen ngợi và lại tự mình đánh giá được độ khả thi của bản phương án thiết kế truyền thông này, trong lòng hắn cũng mừng điên lên được, một nỗi mừng nằm ngoài khía cạnh công việc.

Vì lịch trình của hai bên, Tây Tây phải tự mang hợp đồng qua tổng công ty của Ẩm thực Đại Vương để tiến hành kí kết.

Hôm đó Vương Nhất Bác cũng không có ở công ty, hắn bèn giao cho một đồng nghiệp cấp dưới chuyên phụ trách mảng thị trường lo vụ xác nhận và kí kết hợp đồng. Sau khi đạt thành quan hệ hợp tác, khoản đặt cọc đầu tiên đã nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của văn phòng thiết kế.

Tiêu Chiến cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ chủ động nói với mình đôi câu, nhưng dù là trên WeChat hay trong mục tin nhắn thường, hòm thư của anh đều hiếm có khi nào được yên ổn đến thế, Tiêu Chiến rất mực vui lòng với sự bình yên này.

Sau khi kí kết hợp đồng, Ẩm thực Đại Vương dựa theo đúng lịch trình đã vạch ra trong kế hoạch, nhanh chóng xác nhận lại yêu cầu của phía mình, hẹn lịch họp với văn phòng thiết kế.

Sáng hôm đó, nhân viên lễ tân dẫn ba người bên đối tác vào phòng họp, bao gồm cộng sự của Tiêu Chiến, trợ lí của anh ta và cả Tây Tây.

Vừa chờ được mấy phút, người bên Vương Nhất Bác cũng đến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện, thấy bảo còn đang vướng một cuộc họp qua điện thoại, sẽ tới đây ngay thôi.

Đến khi Vương Nhất Bác thực sự xuất hiện trong phòng họp, Tây Tây lại choáng váng toàn tập.

Đây chẳng phải cái người lén lút như heo ở trước cửa văn phòng ngày ấy sao? Thế mà mình còn thấy trông giông giống sếp của bạn trai nữa chứ, thì rõ là ổng đấy còn gì...

Vương Nhất Bác cũng sững sờ không kém, sững sờ là ở chỗ, trong số những người có mặt tại phòng họp, lại không có Tiêu Chiến.

Hắn vẫn lấy làm quái lạ, nhưng trông mấy người đại diện cho phía văn phòng thiết kế chẳng có biểu hiện gì khác thường, hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống tiếp tục cuộc họp.

Sau buổi họp, Vương Nhất Bác gọi Tây Tây lại.

"Tiêu Chiến ấy, sao không thấy anh ấy đến?" Vương Nhất Bác cố gồng hết sức cho ra dáng ung dung và bình tĩnh.

"Hả? Sao phải đến ạ?"

"Anh ấy không phụ trách vụ này à?"

"Không mà? Trong hợp đồng đã viết rõ rồi đấy thôi, anh Chiến không phải người phụ trách á?"

Mặc dù Tây Tây cũng không biết câu chuyện phía sau của hai người ra sao mà hắn lại hỏi mình như vậy, nhưng coi bộ cũng có tí dây dưa đấy.

Mà còn là kiểu nằm ngoài mối quan hệ công việc ấy.

"Không phải Tiêu Chiến?"

"Sao thế, chẳng nhẽ là vì có anh Chiến nên anh mới tìm đến hợp tác với bên em ạ?"

Tây Tây nhìn cảnh Vương Nhất Bác cuống quýt giở hợp đồng ra xem, chẳng hiểu mô tê gì.

Hắn khép bản hợp đồng đến bốp một cái, "Cạn lời!"

"Hả?"

Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nhức đầu, sau khi về đến phòng làm việc thì cứ tự ấm ức hậm hực một mình.

Hắn quyết định như vậy là vì năng lực chuyên môn của Tiêu Chiến, thấy rạo rực đến thế là bởi mối quan hệ giữa Tiêu Chiến với mình.

Tóm lại, tất thảy nguyên do đều xoay quanh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bỗng chốc phát hoảng vì ý nghĩ của chính mình.

Sao thế nhở, sao mà chóng mặt thế, đừng bảo là mình thích Tiêu Chiến thật rồi đấy nhé?

Hắn mở điện thoại ra, ấn vào ảnh đại diện WeChat của Lưu Hải Khoan.




Tối hôm đó, trước khi tan làm, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của mẹ Lưu Hải Khoan, kêu hắn đến nhà anh lấy mấy món đặc sản, đúng lúc hắn cũng đang muốn kể cho anh nghe kĩ hơn về chuyện liên quan đến bản hợp đồng thiết kế kia.

Trong lúc chờ Lưu Hải Khoan sắp xếp đồ đạc, hắn đứng lục tung cái hộp đựng đồ ở huyền quan, cố tìm tấm thẻ mở cửa mà anh vừa tả qua bằng lời, nào ngờ lại kiếm được một tấm thiệp mời.

Chú rể là Chu Tử Hằng, cô dâu thì Vương Nhất Bác trông không quen lắm.

Lưu Hải Khoan đi ra đến nơi mới phát hiện Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rồi, nếu đã thấy rồi, vậy thôi anh cũng chẳng che đậy giấu giếm làm gì nữa.

"Cái này..." Vương Nhất Bác cầm tấm thiệp mời lên, nhìn Lưu Hải Khoan.

"Anh nhận được từ bên nhà gái, vừa mới nhận thôi, nên vẫn chưa nói với chú mày, anh cũng không hiểu tại sao họ cưới xin lâu thế rồi mà bây giờ mới mời cỗ nữa."

"Cô dâu là ai?"

Thực ra ngay lúc biết tin Chu Tử Hằng kết hôn với một cô gái, Vương Nhất Bác đã hiểu ra sự kiên trì của mình trong suốt bao năm qua hoang đường cỡ nào.

"Chú không nhớ gì à? Hồi trước chả nhảy nhót chung với chú mày đấy là gì?"

"Với em? Hồi đại học á?" Vương Nhất Bác lại càng ngỡ ngàng hơn.

"Chứ gì nữa, mày chả bảo Chu Tử Hằng suốt ngày lượn lờ ở chỗ mấy đứa à, là để đợi cô ấy đó."

Thời khắc ấy, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy những kí ức của mình trong quá khứ đều trở nên rối loạn, anh ấy đến để đợi cô ấy, những lần trùng hợp xuất hiện ở đó cũng là vì cô ấy, hết thảy những quan tâm săn sóc cũng đều là bởi cô ấy.

Liệu có khi nào, lúc ấy anh làm thân với mình, quan tâm mình, cũng chỉ vì muốn biết được nhiều tin tức của CLB nhảy hơn, để có thể dễ dàng đến gần bên cô ấy hơn?

Người ta đến với mình là có mục đích cả, thế mà Vương Nhất Bác lại lầm tưởng ấy là yêu, nghĩ thế ngay từ đầu để rồi hiểu lầm suốt bấy nhiêu năm, chẳng biết hắn có nên tự chúc mừng bản thân mình vì trước giờ vẫn chưa từng chính thức nói ra với người ta không đây?

Hoang đường, quá đỗi hoang đường.

Cũng chính vào giây phút này, Vương Nhất Bác chợt thấy cái "lí do thoái thác" của Tiêu Chiến năm đó bỗng trở nên hợp lí. Rõ ràng khi trước, chẳng vì nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn không sao chấp nhận được lí do vội quay trở về bảo vệ luận văn nọ.

"Đang nghĩ gì thế?" Lưu Hải Khoan vừa nhét đồ vào túi vừa hỏi hắn.

"Em đang nghĩ, nếu như thực sự, người mà em thích suốt bấy nhiêu năm không phải là Chu Tử Hằng, mà là một ai khác, ví như Tiêu Chiến, nghe thế, có phải em nực cười lắm không?"

Lưu Hải Khoan chau mày, "Những năm qua quan trọng lắm sao? Chẳng phải việc hiện giờ mày thích Tiêu Chiến, vấn đề này, quan trọng hơn ư?"

"Hình như cũng đúng thật." Vương Nhất Bác túm lấy mấy sợi tóc khờ khạo vểnh lên ở sau đầu.

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi? Chú mày thích cậu ấy?" Ánh mắt Lưu Hải Khoan tràn đầy nét vui mừng và yên tâm của một người cha già.

"Người tuyệt vời như thế, thích tí thì đã sao? Chả nhẽ, anh lại còn định giành với em à?"




Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác cố ý đi ăn ở ngay gần văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến, canh chuẩn giờ để tạo ra một cuộc gặp ngẫu nhiên với anh và các đồng nghiệp trong văn phòng.

Vương Nhất Bác không kiêng kị gì, bước thẳng tới tìm anh, Tiêu Chiến tỏ ý tránh né, bảo nếu có việc gì thì cứ tìm trợ lí hoặc liên hệ với bạn anh, Tây Tây cũng ngoan ngoãn bước ra chắn đạn.

Trên đường quay trở về văn phòng, hai người bọn họ đi tụt lại mãi ở phía sau, mặt Tiêu Chiến đen như đít nồi, trông có vẻ chẳng mấy kiên nhẫn.

"Quan hệ của chúng ta có nhất thiết phải vậy không?"

Vương Nhất Bác không ngờ mình lại đụng phải vách tường thế này, hắn cứ tưởng ít nhất thì Tiêu Chiến cũng sẽ hàn huyên với hắn đôi câu.

Tiêu Chiến dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, nở nụ cười đầy bâng quơ.

"Quan hệ bên A với bên B, tổng giám đốc Vương quả thực không nhất thiết phải thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip