Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[15]





Tiêu Chiến nhìn con phố lặng ngắt không một bóng người, tạm thời không biết phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay nên hỏi lại Vương Nhất Bác xem thế là thế nào.

Trợ lí ra nhận đồ uống vừa được giao đến quầy lễ tân thì trông thấy Tiêu Chiến, í ới cất tiếng gọi anh.

"Anh mới mua ít quà vặt, anh với em mang vào để ở phòng trà nước đi, anh muốn ăn snack khoai tây, lát nữa còn thừa bao nhiêu thì mang vào để trong phòng làm việc của anh."

"Vâng ạ, ôi, giữa trưa mà anh mua nhiều đồ ăn vặt thế, lại còn có cả đồ uống nữa à."

Tây Tây vừa mới chìa tay ra định đón lấy túi đồ, Tiêu Chiến đã gạt phắt ý định ấy đi ngay.

"Con gái chớ có xách đồ nặng như thế."

Tây Tây hớn ha hớn hở, "Em nào có lá ngọc cành vàng đến thế, anh Chiến coi thường em quá."

"Một đấng mày râu như anh, sao mà để cho chị em phụ nữ xách đồ được."

Trông thấy túi quà vặt to đùng trong tay Tiêu Chiến, Tây Tây đoán chắc hôm nay tâm trạng anh tốt lắm.

"Ban nãy có ai đến đây không?" Tiêu Chiến đi trước ngoảnh lại hỏi cô.

"Ai cơ? Người nào ạ? Có người đến giao hàng, rồi người của bên kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng có đến, ngoài ra hôm nay không ai đến nữa thì phải, mình không hẹn với khách hàng nào cả."

Xem ra Vương Nhất Bác thực sự chỉ xuất hiện ở trước cửa chút xíu thôi chứ không đi vào trong.

"À, em biết rồi." Tây Tây ra vẻ thấu tỏ sự đời.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, "Em biết cái gì rồi?"

"Ban nãy người giao hàng gọi điện bảo gần đến nơi rồi nên em đi ra đợi sẵn ở lễ tân, nhưng lúc đấy người ta vẫn chưa tới ngay, xong em cứ thấy có anh nào lấm lét vụng trộm ở ngoài cửa ấy, à không không, không phải lấm lét vụng trộm, nói sao đây ta, kiểu trông cũng không giống người xấu đâu, cứ hơi... lén lút như heo?" Tây Tây lưỡng lự một hồi, cuối cùng tự chế ra cụm từ mới.

"Em miêu tả kiểu gì thế hả giời?" Tiêu Chiến bật cười.

"Thì tại thấy lạ lắm anh, cứ đứng dưới tán cây rồi ngó vào chỗ mình, còn lôi điện thoại ra xem một lúc, nhưng cũng không chụp ảnh, cũng chả thấy đi vào, mà trông không giống người xấu tí nào, kiểu... kì cục lắm á."

"Quan sát kĩ càng ra phết nhỉ." Tiêu Chiến và Tây Tây cùng đi đến phòng trà nước để chia đồ.

"Đẹp trai phết đấy."

Tây Tây vừa nói thế, Tiêu Chiến khựng ngay lại.

"Đẹp trai phết?" Tiêu Chiến hỏi vậy, Tây Tây vẫn không mảy may phát giác ra ý tứ sâu xa ẩn giấu trong lời này, tuy rằng thông minh lanh lợi thật, nhưng cô nào đã kịp biết gì nhiều về đời tư của sếp mới.

"Vâng, đẹp trai mà, dáng cũng chuẩn hơn bạn trai em, hơi bị được đấy, mỗi tội chả hiểu đến đây để làm gì."

"Đã soi ra được cả dáng người rồi cơ đấy." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Trợ lí thấy Tiêu Chiến phản ứng như thế lại hiểu sai ý anh.

"Không không, sếp ơi anh mới là người đẹp trai nhất anh hiểu không! Anh, Tiêu Chiến, Venus của lòng em!"

Tiêu Chiến thảy cho cô một gói snack, "Có ai lại đi tả người như em không."

"Xời, tại em thấy anh thích Venus còn gì nữa!" Trợ lí sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi theo chân Tiêu Chiến quay về phòng làm việc.

"Cũng thường thôi, thế bạn trai em giờ đang làm ở đâu?"

"À, gần đây thôi ạ, ở bên tổng công ty của Ẩm thực Đại Vương ấy, là cấp dưới của thái tử nhà bọn họ, anh Chiến này, anh nói thế tự dưng em lại thấy anh giai ngoài cổng ban nãy nom giông giống sếp Vương con ấy nhá... Ơ? Anh Chiến, sao lại đánh rơi hết cả snack thế này, ôi, nhiều quá thì cứ đưa em cầm bớt cho cũng được, ôm đồm thế khó cầm lắm."

Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, lạ lùng hết sức, vừa nghe nhắc đến Vương Nhất Bác là anh đã giật mình thon thót.

Chắc cũng bởi việc xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của một người ra khỏi cuộc đời mình là điều không dễ dàng.

Cuộc phỏng vấn buổi chiều mau chóng bắt đầu, có ba ứng viên tham dự.

Hai người trong số đó lẽ ra sẽ phỏng vấn vào ngày mai, nhưng lúc sáng trợ lí gọi điện cho Tiêu Chiến xong thì nghe cộng sự của anh bảo sáng mai rất có thể sẽ phải họp với bên A, không tiện phỏng vấn, vậy nên đã dời lịch hẹn phỏng vấn ngày mai sang chiều nay luôn thể.

Tiêu Chiến cùng cộng sự và trợ lí phỏng vấn liền một mạch cả ba người, một trong số các ứng viên có kinh nghiệm làm việc khá dày dặn, các tác phẩm nộp kèm trong hồ sơ mà họ đã xem trước đó cũng cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng, người này còn từng phụ trách nhiều case tương đối hoàn chỉnh, Tiêu Chiến và bạn anh đều cảm thấy hài lòng.

Còn lại hai người.

"Cậu Tiểu Vương này chắc khó đấy, coi bộ không phù hợp với yêu cầu của chúng ta cho lắm." Bạn anh cầm một lấy một bản sơ yếu lí lịch trong số hồ sơ xin việc, mục kinh nghiệm làm việc trên đó trống trơn.

Tiêu Chiến liếc qua một cái, theo như phần thể hiện vừa rồi và những gì bạn anh vừa nói, đúng là không ổn thật.

"Tiểu Vương, loại."








Hiếm khi Tiêu Chiến mới về nhà ăn cơm, mà đấy là mẹ anh đã phải nhắn tin WeChat những mấy bận liền anh mới chịu về một lần.

Anh vẫn luôn cảm thấy áy náy, cứ sợ mình về nhà rồi lỡ nhắc đến chuyện với Vương Nhất Bác sẽ lại làm bố mẹ đau lòng hơn.

May mà không có chuyện đó.

Câu chuyện trên bàn ăn vẫn có đả động đôi chút về việc giữa anh với Vương Nhất Bác, song thái độ của bố mẹ hiện giờ đã bình tĩnh lắm rồi, các cụ cũng dần chấp nhận được chuyện lần này và nhìn thoáng hơn nhiều, họ bảo rằng miễn là anh nghĩ kĩ rồi thì cứ quyết thôi, rằng suy cho cùng thì đây cũng chẳng phải biến cố gì to tát, dặn anh không cần phải lo cho mối quan hệ giữa hai nhà, đôi bên sẽ không vì thế mà rạn nứt hay chấm dứt giao tình nhiều năm đâu.

Nói thì nói thế, nhưng Tiêu Chiến nghĩ quyết định tùy hứng này của mình và Vương Nhất Bác vẫn sẽ khiến cho bố mẹ hai bên phải nghĩ ngợi ít nhiều, có điều chuyện cũng đã rồi, cũng chẳng có con đường nào để quay đầu lại nữa.








Giữa lúc Tiêu Chiến trở về nhà ăn cơm, ở một diễn biến khác, Vương Nhất Bác đã lại lôi Lưu Hải Khoan ra quán đến lần thứ n.

Lưu Hải Khoan ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, mặt mũi trông rõ là hí hửng.

Trong đầu anh vẫn tua đi tua lại câu Vương Nhất Bác bảo "Anh không đàng hoàng" lần trước.

"Chú mày lại làm trò khỉ gì rồi."

"Hôm nay em đến chỗ Tiêu Chiến."

Lưu Hải Khoan vừa bê cốc nước lên uống được mấy ngụm, nghe thế thì sặc luôn.

"Chuyện có gì đâu mà anh hoảng hốt quá đà thế, cạn lời." Vương Nhất Bác vừa tỏ vẻ hắt hủi vừa dúi tờ giấy ăn cho Lưu Hải Khoan.

"Thế em đến nói những gì với cậu ấy rồi?"

"Em đến văn phòng thiết kế của anh ấy xem thế nào."

"Văn phòng thiết kế?"

"Ừ, đến cửa."

"..." Bây giờ đến lượt Lưu Hải Khoan tỏ ra hắt hủi.

"Anh cứ kiểu gì ý nhở!" Vương Nhất Bác đã bắt được vẻ mặt nọ của anh.

"Anh thấy chú mày chả chịu hiểu lòng mình, toàn làm ba cái gì đâu không." Lưu Hải Khoan cầm đũa, bắt đầu ăn cơm, cóc thèm để ý đến Vương Nhất Bác đang nhảy dựng lên ở phía đối diện.

"Thực ra mấy hôm nay em cứ nghĩ mãi."

"Nghĩ cái gì nào, nghĩ về motor của chú mày à." Lưu Hải Khoan chẳng buồn đếm xỉa tới hắn.

"Liệu có khi nào năm đấy em sốt quá lú đầu rồi không anh? Thực ra thì người đó... Nói sao giờ, kiểu cũng không quan trọng đến thế á?"

Lưu Hải Khoan liếc nhìn hắn một cái, "Năm ấy bác sĩ chả nói rồi còn gì? Chú mày đã xác nhận lại đến mấy lần liền, người đưa mày vào viện có nốt ruồi ở dưới môi đấy thôi."

"Nhưng Chu Tử Hằng cũng có mà, ở cằm ấy."

"...Lần nào mày chả cãi thế."

"Không phải thế, lúc tỉnh lại em trông thấy Chu Tử Hằng đầu tiên thật mà, chẳng biết lúc đấy Tiêu Chiến còn đang ở tận đẩu đâu ý."

"Anh nghĩ chú mày cứ cứng đầu cứng cổ mãi ngần ấy năm vì một chuyện chẳng đáng gì như thế nực cười lắm, cứ cho là Chu Tử Hằng thật đi, thế thì đã sao nào? Người ta cùng lắm là chăm sóc mày một đêm đấy thôi, còn Tiêu Chiến có thể nâng niu mày cả một đời, đắn đo gì nữa?"

Vương Nhất Bác quả thật cũng có nghe ai đó bảo rằng người đưa mình vào viện đêm nọ là Tiêu Chiến, lúc bấy giờ ngày thi đấu đã đến gần, hắn cứ hùng hục tập nhảy trong phòng tập, quên ăn quên uống, lại không chịu nghỉ ngơi điều độ, chẳng biết ai đã đến vào khi ấy mà đưa hắn đi bệnh viện, Vương Nhất Bác nằm trên xe, giữa ánh đèn đường chập chờn chợt sáng chợt tối hắt vào qua ô cửa, hắn chỉ còn nhớ mang máng được mỗi đôi mắt ấy.

Hắn vẫn luôn tưởng người đó là Tiêu Chiến, thế nhưng đến khi hắn tỉnh lại thì người chăm sóc túc trực lại chẳng phải anh.

Về sau Tiêu Chiến cũng từng giải thích với hắn, anh phải về lo chuyện bảo vệ luận văn kết thúc học phần ở trường, đó là cơ hội duy nhất, thế nên mới gọi Chu Tử Hằng đến, nhưng Vương Nhất Bác khi đó, hay thậm chí là sau đó nữa, vẫn một mực cho rằng anh chỉ giỏi kiếm cớ chối quanh, còn với Chu Tử Hằng, hắn lại chợt nảy sinh ra thứ tình cảm mà mãi đến giờ vẫn không sao làm rõ được.

Trong những chuyện như thế này, nếu một bên đã kiên quyết không chịu làm rõ thì còn ai tháo gỡ được nữa đây.








Để phục vụ cho công tác mở rộng và phát triển của nhà hàng mới – điều mà bộ phận thiết kế hiện tại của công ty chưa thể đáp ứng được, ngay hôm thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác và các nhân viên cấp dưới đã phải bắt tay vào tìm kiếm đối tác bên ngoài nhằm giải quyết vấn đề này.

Họ bận rộn suốt cả buổi sáng, mãi tới lúc mở cuộc họp nhỏ vào buổi chiều thì mới đi đến kết luận, lựa chọn một văn phòng thiết kế mới toanh.

Vương Nhất Bác thấy cái tên này nghe sao quen quá, bèn kêu đồng nghiệp vừa trình bày báo cáo đọc thử địa chỉ lên xem.

Được của nó đấy, nghe mà xem, ấy chẳng phải là văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến đấy ư?

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp, bối rối mất một lúc, không biết nên vui hay nên buồn, vui ở chỗ nếu cuối cùng mà quyết chọn bên đó thật thì hắn lại có lí do để liên lạc với anh rồi, còn buồn... buồn nỗi chẳng hay liệu bên Tiêu Chiến có nhận case này không nữa.

Sau khi suy xét trên đủ các phương diện, bao gồm cả báo giá của bên đó, Vương Nhất Bác – xuất phát từ góc nhìn vì lợi ích chung cho công ty, vẫn kêu người liên hệ với phía văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến, song hắn cũng dặn riêng cấp dưới, nếu thấy đối phương có vẻ không muốn nhận, cứ bảo họ rằng, có thể tăng giá lên gấp ba lần.

Nửa tiếng sau, trong văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến.

"Chỉ đích danh anh làm?" Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trợ lí vừa cầm điện thoại vào tìm mình.

"Vâng, kì ghê anh ha, nhưng mà đơn hàng này có vẻ hay ho phết."

"Có tiền không?" Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Có, nhiều ra phết ấy."

"Ồ, của bên nào thế?"

"Ẩm thực Đại Vương."

Nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ ngay tắp lự, vẻ mặt thay đổi nhanh như chớp.

"Từ chối đi, tìm đại cái lí do gì cũng được, cứ bảo nhiều đơn quá không nhận thêm được ấy."

Tiêu Chiến cũng đã lờ mờ đoán được tại sao lại chỉ đích danh anh nhận đơn, tại sao phải tìm đến văn phòng của mình.

"Dạ? Thật đấy à..." Trợ lí cứ hơi chần chừ lưỡng lự.

"Chả thế thì sao? Có vấn đề gì à?" Tiêu Chiến nhìn cô.

"Ừm... Báo giá cao gấp ba lần so với mức giá mình đưa ra á anh..."

Tiêu Chiến nín thinh.

"Anh Chiến, đơn này, mình có nhận nữa hay thôi?"

Tiêu Chiến tuyên bố rất hùng hồn——

"Để anh nghĩ cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip