Bjyx Trans Nguoi Cat Dut Anh Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]



"Tối thứ sáu hoặc thứ bảy tuần này, hai đứa cùng về nhà ăn bữa cơm đi, dì con vừa gửi qua đây rõ nhiều hải sản, mẹ với bố con thấy cũng được ra phết, cua chắc thịt lắm, con với Nhất Bác qua ăn cơm rồi mang bớt về đi."

"Thế để con hỏi lại em ấy xem hôm đấy..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì đã bị mẹ cắt ngang.

"Thôi không buôn với con nữa, mẹ lại đang có điện thoại phải nghe rồi, thứ sáu này lúc nào bắt đầu đi từ nhà thì gọi trước cho mẹ, cứ quyết thế đi nhé."

Dập máy mất rồi.

Anh lẩm nhẩm tính ngày, mỗi tháng về nhà một lần, kể ra đợt này cũng đã hơn ba tuần chưa về nhà rồi.

Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là chín rưỡi tối, Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa định về nhà.

Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng khách, nhìn vào hình ảnh mất tiếng trên tivi do khi nãy nghe điện thoại phải vặn nhỏ âm lượng, bộ phim truyền hình của khung tám giờ tối vẫn chưa chiếu hết tập, sao chợt thấy cái nhà này vắng lặng quạnh hiu quá đỗi.

Hơn bảy tháng rồi, từ lúc hai người dọn đến ở cùng nhau, trở thành cái mối quan hệ nọ trên danh nghĩa, tính đến nay cũng được hơn bảy tháng rồi.

Mới đầu, Vương Nhất Bác vẫn hay dẫn anh về nhà ăn bữa cơm, hôm nào phải đi ăn cơm khách ở ngoài thì thi thoảng cũng sẽ báo với anh một tiếng hoặc kêu anh đến đón, dần dà lại thành ra có đi cả đêm không về thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết hắn ở đâu.

Ngày ấy chính miệng hắn bảo muốn tuyển "vợ sếp", giờ đã rước được người về rồi thì cũng lại chính hắn chẳng chịu về nhà.

Tiêu Chiến không sao hiểu nổi, nếu ngay từ đầu đã không có ý đó thì cớ gì phải quyết định như vậy.

Đợi chờ, cứ lên men từng chút một, để rồi dần biến thành tủi thân.

Anh với Vương Nhất Bác biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu.

Vương Nhất Bác ngày đó còn chưa phải là tổng giám đốc Vương của Ẩm thực Đại Vương, anh cũng chẳng phải là một anh trai đã đến tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn.

Vương Nhất Bác ngày đó nom như miếng bánh dango(*) vừa trắng vừa mềm lại vừa hay gọi "anh Tiêu Chiến", là một bạn nhỏ kém Tiêu Chiến sáu tuổi, vẫn thường thích làm cái đuôi bám dính sau lưng anh không rời; một bạn nhỏ thích chơi lego, thích trượt ván, mê nhảy nhót, nhưng lại sẵn lòng ngồi ngoan như cún suốt cả buổi chiều cạnh bên anh để xem anh vẽ tranh.

(*nguyên văn là 小奶团, thường được dùng để chỉ những gương mặt má phính trắng trẻo dễ thương, ví họ với món bánh nếp dango của Nhật Bản.)

Dù rằng hắn luôn kết thúc bằng việc dựa vào người Tiêu Chiến ngủ ngon lành.

Người nhà đùa bảo, Vương Nhất Bác, sau này con lấy vợ cũng định kiếm người như anh con đấy à.

Cục dango giương đôi mắt to tròn nhìn người lớn, "Thật ạ? Anh có thể làm vợ con được ạ?"

Tiêu Chiến không rõ mình bắt đầu thích hắn từ bao giờ, có lẽ là từ bữa cơm tối sau khi hắn tốt nghiệp cấp 3 – cởi bỏ bộ đồng phục trắng tinh khôi rồi xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo sơ mi hoa, mà cũng có thể là từ cái kì nghỉ đông năm nhất lúc hắn về nhà ăn tết lại còn kì công chuẩn bị cho anh một món quà năm mới, nói lời chúc một năm tốt lành với anh.

Nhớ gì nổi, dù sao cũng lâu lắm rồi, Tiêu Chiến cũng không biết cụ thể là từ giây phút nào, chỉ biết bây giờ mình đã chẳng thể dứt ra được nữa.

Bởi vậy, mỗi bận bị mẹ giục yêu đương, Tiêu Chiến luôn khất lần khất lữa, hỏi anh rốt cuộc đã thấy có ai phù hợp hay chưa thì anh bảo, chắc có rồi.

Có, chỉ là chẳng hay đối phương thấy thế nào thôi.

Anh học cùng một trường đại học với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chọn chuyên ngành thiết kế, Vương Nhất Bác học khoa quản trị. Hồi hắn học năm nhất, hai người vẫn thường hẹn nhau cùng về nhà ăn cơm các kiểu, sang đến năm hai, từ sau một cuộc thi nhảy, mọi thứ dường như đều đã đổi khác.

Về phần tại sao lại đổi khác, mãi cho đến giờ Tiêu Chiến vẫn không rõ nguyên do.

Chỉ là từ sau cuộc thi nhảy ấy, Vương Nhất Bác ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với anh, cục dango thuở nhỏ đã biến mất thật rồi.

Vương Nhất Bác vốn đã chẳng hoạt ngôn, kể từ đó trở đi thì số lần hắn chủ động nói chuyện với anh lại càng ít đến độ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến đi làm nhiếp ảnh gia cho một tòa soạn báo được vài năm, cũng tiếp xúc với kha khá người, càng làm lại càng thấy ở tòa soạn phải gặp gỡ với quá nhiều người, kiểu người nào cũng có, với anh thì cuộc sống như vậy có hơi phù phiếm, anh không muốn làm tiếp nữa, vả lại cũng đã đến tuổi hết muốn lông bông mài mặt ngoài đường bất kể giờ giấc, thế nên anh từ chức.

Chuyện này cũng phải mãi về sau ba mẹ anh mới biết, ban đầu Tiêu Chiến không nói với người nhà, nhưng mẹ anh chẳng hề nổi đóa hay có ý kiến gì, hai vợ chồng bà lập nghiệp đã lâu, cuộc sống hiện giờ tương đối khá giả, việc kinh doanh cũng ngày càng mở rộng hơn, chẳng phải bận tâm điều gì, thực thà mà nói thì họ không thiếu gì ít bạc lẻ mà phải để Tiêu Chiến chường mặt ra bươn chải vật lộn tối ngày.

Có điều cứ quanh quẩn mãi trong nhà cũng không phải là cách, đúng lúc này, công ty của bố Vương Nhất Bác lại muốn mở rộng phạm vi nghiệp vụ, điều chỉnh lại cơ cấu nhân sự, xây dựng lại bộ máy, đang cần người lấp vào vị trí trưởng bộ phận thiết kế sản phẩm còn để trống.

Tiêu Chiến có cân nhắc việc này, lại nghe mẹ nói Vương Nhất Bác tốt nghiệp xong cũng chẳng đi đâu xa mà vào làm luôn trong công ty nhà hắn, nếu đã vậy, có lẽ sẽ được đến gần hắn thêm chút nữa.

Đấy, vẫn chưa nguôi hy vọng đâu, hai mươi tám tuổi đầu, cũng chẳng biết đến bao giờ mới dứt.



Tiêu Chiến vào làm hết sức thuận lợi, nhưng kì thực thì chẳng một ai trong Ẩm thực Đại Vương biết chuyện Tiêu Chiến là con trai của bạn sếp cả. Ngày đầu tiên đến nhận việc, chờ lúc tan ca rồi anh mới đi tìm bố Vương Nhất Bác, nào ngờ vừa định gõ cửa thì đã loáng thoáng nghe thấy hình như Vương Nhất Bác cũng ở trong phòng.

"Anh cứ nghĩ cho kĩ đi, tôi nói anh chuyện này cũng đâu phải lần một lần hai, đừng có ngày nào cũng lôi vụ chờ cho sự nghiệp vững vàng rồi mới yêu đương ra với bố anh, nói thế thì thà anh bớt nghĩ ngợi về mấy con xe motor đi còn hơn." Là giọng bố Vương.

"Con cứ không muốn yêu đấy, sao nào? Con chưa muốn quyết định vào lúc này, thế có sai không? Con mới nhiêu tuổi, bố mẹ ngày nào cũng thúc với chả giục, nhất thiết phải thế không? Hay ho lắm à?"

"Thế con cũng phải cho bố một đáp án, ngày nào cũng nhem nhẻm cái mồm con có người thương rồi, người đâu? Hay lại có mỗi anh nhìn thấy được cái người này đấy phỏng? Người yêu của hoàng đế(*) à?" Bố Vương thấy vớ va vớn vẩn.

(*châm biếm kiểu "bộ quần áo mới của hoàng đế", ý nói vô hình, không tồn tại.)

"Con bảo có rồi là có rồi, con tự có dự định riêng, vụ này bố cứ giục con mãi làm cái gì."

"Tôi là thằng bố anh tôi lại chả hiểu anh quá? Nói thì dỗ ngon dỗ ngọt ghê lắm, thế mà cả ngày cũng có biết đường kết giao bạn bè gì đâu, hở ra một cái là đi lái ba cái món motor của anh, anh có sống với motor cả đời được à? Sớm ngày tìm lấy một người tử tế mà dắt về nhà, chín chắn lên, thiết thực lên."

Tiếng động vọng ra từ trong phòng làm việc bỗng chốc ngừng lại, Tiêu Chiến mải nghe đến mức hơi phân tâm.

Cửa bất chợt bật mở.

Tiêu Chiến giật nảy mình, đưa mắt nhìn người bước ra khỏi phòng, là Vương Nhất Bác đã lâu không gặp.

"Em..."

Đang định chào hỏi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, dường như nghĩ đến điều gì, bèn túm ngay lấy cổ tay rồi lôi tuột anh vào trong, không để cho người ta kịp nói lời nào.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị Vương Nhất Bác dắt vào phòng làm việc, đứng trước mặt bố Vương.

Bố Vương cũng hơi khó hiểu với hành động của Vương Nhất Bác.

"Em hỏi anh, anh thích em đúng không."

Xét trên mặt chữ thì đây là câu hỏi, nhưng lời này bật ra từ miệng Vương Nhất Bác thì lại chẳng hề có ý hỏi han gì.

Tiêu Chiến không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, hai tai đỏ bừng lên trong phút chốc, thích thì thích thật, nhưng tự dưng hỏi đến thế này, mà lại còn hỏi trước mặt ba, biết phải trả lời thế nào bây giờ.

Nếu nói thích, thế thì mình nghe cứ như thằng ngốc yêu thầm đã lâu, mất mặt quá nhỉ.

Nói là không thích, lại sợ Vương Nhất Bác tưởng thật, nhỡ hắn cho là mình không thích hắn thật – Tiêu Chiến cũng chẳng muốn thấy cái kết này.

"Em đang hỏi anh đấy, Tiêu Chiến, anh có thích em không?"

Vương Nhất Bác càng lúc càng siết chặt cổ tay anh hơn, buộc anh phải nhìn mình.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn hắn, khẽ gật đầu.

"Là anh ấy đấy." Vương Nhất Bác quay sang nói với bố.

Tiêu Chiến chẳng hiểu ra làm sao.

Bố Vương chần chừ trong giây lát, "Ý con là..."

"Tụi con sẽ kết hôn."

Vương Nhất Bác nói xong thì lôi Tiêu Chiến đi luôn.

Để lại bố Vương ngồi ngẩn tò te một mình trong văn phòng vì vẫn chưa kịp xử lý thông tin Tiêu Chiến chính là người mà con trai vẫn nhắc.

Vào đến thang máy, Tiêu Chiến mới hất tay Vương Nhất Bác ra, mặt nóng bừng cả lên.

"Em đang làm cái gì thế..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, "Anh thích em còn gì, vừa hay là em cũng thích anh, kết hôn, sao nào? Thế không tốt à?"

Tiêu Chiến nhìn hắn với vẻ khó tin.

"Em nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người sang nhìn Tiêu Chiến, nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát vào mặt anh.

"Anh, anh đang cố tình giả ngốc đấy à?"

Tiêu Chiến giật lùi một bước, túm lấy gấu áo mình, trong đầu tua đi tua lại tất thảy những gì mới vừa xảy ra.

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo.

"Nếu đôi bên đều đã có tình cảm với nhau thì khỏi phải tốn thì giờ thêm nữa, bố mẹ em giục rõ ghê, mà theo như em biết, nhà anh cũng vậy cả, chúng ta thế này là vừa đẹp, mai anh có rảnh không? Chắc rảnh thôi nhỉ, mai em qua đón anh, mình đi lo chuyện lớn này luôn."

Tiêu Chiến bất chợt nghĩ bụng, chẳng lẽ bố mẹ cứ kêu mình đến làm ở đây cũng là vì cái mục đích cuối cùng này?

Vậy là thực ra cũng tại Vương Nhất Bác kiệm lời không biết cách ăn nói thôi, chứ hai người vẫn yêu thầm nhau suốt bao năm nay mà chẳng ai thổ lộ?

Giây phút ấy,  xúc cảm duy nhất mà Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, chỉ còn lại ngọt ngào.



Sau khi dọn đến sống chung, có rất nhiều chuyện vẫn phải làm quen dần dần.

Vương Nhất Bác rất kìm nén trong cách cư xử với anh, hai người ngủ cùng giường thật, nhưng hắn vẫn chưa từng làm những chuyện đi quá giới hạn. Hai ngày đầu, Tiêu Chiến thấy như thế khá ổn, lâu dần mới cảm thấy có gì sai sai.

Cậu em này, bộ bị bất lực hay gì? Suốt bấy nhiêu ngày, bữa nào cũng chỉ vào phòng, chúc ngủ ngon, xong là lăn ra ngủ thẳng cẳng đến mai?

Tính ra thì đến cả nắm tay cũng chưa từng nắm cho đúng nghĩa lấy một lần, rõ là thê thảm. Song hễ cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác kém mình nhiều tuổi đến vậy, chắc còn ngại ngùng, còn chưa có kinh nghiệm, Tiêu Chiến lại chẳng nói năng gì.

Tiêu Chiến nghĩ lại mọi chuyện đã diễn ra suốt từ đó tới giờ, ngồi lặng trên sofa, thở dài thườn thượt.

Đợi mãi đến gần 11 giờ, tiếng động cơ ô tô chợt vọng lên từ dưới lầu mới làm Tiêu Chiến sực tỉnh giấc, anh chỉ kịp xỏ có một bên dép lê, loạng choạng chạy ra ban công ngó xuống xem, Vương Nhất Bác về rồi.

Anh tắt tivi, chạy vào phòng đọc sách, giả đò như mình vẫn đang làm việc đến tận giờ này. Vương Nhất Bác vào cửa xong cũng chẳng buồn để ý xem tại sao phòng khách lại sáng đèn, hắn quẳng chùm chìa khóa vào chỗ, lấy quần áo rồi đi tắm.

Tiêu Chiến cầm cái áo khoác bị ném bừa trên sofa lên, đang định bỏ vào máy giặt thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa lên mũi ngửi.

Để rồi ngửi thấy mùi hương không thuộc về bất cứ một dòng nước hoa nào mà hai người đang có.

Nói cho đúng ra, thì là mùi hương của người khác.



Tiêu Chiến đợi trong phòng đến cả nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mới mặc đồ ngủ bước ra, ngồi xuống bên giường, ôm lấy điện thoại hí hoáy mãi chẳng rõ đang làm gì, Tiêu Chiến nhìn từ góc nghiêng, thấy gò má hắn nhô hẳn lên, chắc là cười rồi.

Trước khi tắt đèn, anh hỏi Vương Nhất Bác, tối nay đi đâu.

"Đi ăn cơm với khách hàng."

"Ồ."

Tiêu Chiến xoay người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác.

Có khách hàng nào lại dùng loại nước hoa đẫm mùi trêu ghẹo vậy kia chứ.

Vương Nhất Bác, em quên mất là trong túi áo khoác vẫn còn tấm thẻ VIP mới làm ở DayDream, chưa kịp lấy ra đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip