chap 2: Drama ngập trường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đúng 5 phút như những gì đã nói với người mẹ hiền hậu, tôi hiện tại đã và đang ngồi yên vị trong lòng của một người con trai...

Hmm... Rất đẹp trai là đằng khác.

Tóc đen tuyền pha trộn một chút nâu sẫm, đôi mắt đen láy, mày ngài sắc bén, dáng người cao ráo mà vững chắc, cơ thể rắn rỏi, múi nào ra múi nấy...

Hiện tại đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Đúng vậy, các bạn không đọc nhầm đâu, thực sự là ôm đấy, ôm chặt cứng tôi luôn.

Cả cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng nhỏ nhắn trước thân hình cao lớn của người anh trai này.

" Akira, thả em ra đi, em còn phải đi học nữa. "

Tôi nhúc nhích cơ thể để thoát cái tay ra ngoài, nhéo vào bàn tay đang cố gắng mà ôm gắt gao lấy cả người tôi vào người anh.

Ấy thế mà ảnh chẳng những không để ý mà còn vùi đầu vào vai tôi, dụi dụi mái tóc đen của anh vào vai tôi.

Khoé miệng tôi khẽ giật giật.

Chu cha mạ ơi, hoá ra là một tên siscon giai đoạn cuối sao?

" Akira, thả Mai ra đi con, hôm nay em nó chuyển trường nên cần đi sớm. Hai anh em ăn sáng xong rồi thì Akira đưa em đến trường nhé. "

Mẹ tôi cười cười, dọn đồ ăn sáng ra cho hai đứa.

Đến lúc đó, thanh niên Akira kia mới chịu buông tha cho tấm thân nhỏ bé của tôi đây mà ngồi vào bàn ăn sáng.

Tôi khẽ trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Ôi ông anh siscon này, cực phẩm.

[ Uy uy uy, bổn hệ thống kinh bỉ ngươi! Đến cả anh ruột ngươi cũng không tha sao? ]

Ô hay nhỉ? Đây là anh ruột của nguyên chủ chứ có liên quan gì đến ta đâu mà phải tha hay không?

[ .... Vô sỉ! Bổn hệ thống tức giận, offline đây! ]

Không tiễn, cảm ơn.

[ .... ]

....

Đi thật đấy à?

Xìu, kệ mạ ngươi, ai bảo ngươi nói bổn cung như thế.

[ ... ] Ta tức á!!!! Muốn đổi kí chủ!

Ủa, vẫn chưa đi sao? Sao bảo off rồi cơ mà? Eo ôi, đồ ngạo kiều.

[ ! ! ! ] TMD! Sao ngươi lại biết chứ???

Chuyện thường tình ở huyện thôi mà, sao lại ngạc nhiên thế chứ?

[ ... ] Ta tưởng ngươi không thể nghe thấy được?

Có phải nghe đâu? Đây là nó tự viết lên trong não ta mà. Ngươi không biết sao? Thế mà bảo là kí chủ được chọn.

Chậc chậc chậc, quá kém tắm.

Còn non và xanh lắm bấy bề à.

[ ... ] Không nói nữa, off thật đây.

Lần này là 690 off thật rồi, tôi có nói khích mấy lần mà chẳng thấy nó hồi đáp tẹo nào cả.

Chẹp, đúng là đồ ngu ngục.

Kém tắm, yếu đuối.

" Em ăn xong rồi thì chúng ta đi. "

Akira khẽ lay lay người tôi để nhắc nhở khi thấy hành động ăn của tôi hơi ngừng lại.

" Vâng ạ, đợi em cất gọn bát đĩa đã. "

Tôi vội vàng ăn nốt miếng bánh ngọt, uống nốt cốc sữa nóng hổi rồi theo sau anh trai đi học.

Anh tôi đưa tôi đến trường bằng một chiếc mô tô phân khối lớn, nhìn rất chất chơi à nghen.

Anh giai được đấy.

Em duyệt.

Nhà của nguyên chủ khá gần trường mới nên ngồi trên mô tô không quá bị ê mông.

Chắc đi khoảng 10 phút nhỉ?

Đã đến trước cổng trường, tôi chưa kịp nhảy từ trên xe xuống thì Akira đã nhanh chóng nhấc bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất trước rồi.

" A, cảm ơn anh nhé Akira. "

Tôi đứng chỉnh lại mép váy cho phẳng phiu trở lại, rồi tạm biệt Akira để ảnh đi làm.

Nhưng anh vẫn không chịu đi, cứ lưu lưu luyến luyến mà luôn ngoảnh đầu lại nhìn tôi thêm mấy lần rồi mới chịu bước đi.

Hầy, nếu sau này ảnh có bạn gái chắc cô đó sẽ khổ lắm đây.

Akira: "..." Bạn gái anh sẽ không cần!

Cũng tại mình có sức quyến rũ quá mà.

Hô hô hô hô.

Hệ thống: "..." Bổn hệ thống không quen ngươi. Tránh xa ta ra.

Và, ngay khi tôi vừa mới bước chân vào cổng trường, chưa kịp làm cái đéo gì thì đã được xem một bộ phim ngôn tình sặc mùi cẩu huyết do các diễn viên quần chúng thể hiện.

" Momuno, sao anh lại bảo vệ cô ta chứ?! Người bị hại là em mà. Cô ta đã dám làm mà không dám nhận, giả tạo! "

Giọng nói chói tai vang lên làm mắt tôi nổ cả đom đóm.

Trời ơi, thính giác của nguyên chủ rất tốt, là phi thường tốt đó, vậy nên giọng nói này giống hệt như là một quả boom nổ bên tai vậy.

Chậc chậc chậc.

Đã xấu người lại còn xấu cả thanh.

Với một đứa thanh khống lẫn nhan khống như tôi không thể chấp nhận được.

" Tại sao? Là do cô chứ ai nữa?! Nếu cô không làm hại em ấy trước thì làm sao Shina-chan lại làm thế?! Ác giả ác báo cả thôi Rukia. "

Tên con trai tên Momuno gắt lên, chỉ thẳng mặt cô gái một mặt đầy các lớp phấn trang điểm mà nói, trong khi đó tay còn lại thì ôm gắt gao cô gái đang nước mắt lưng tròng mà gục đầu vào vai anh ta khóc thút thít.

Dáng vẻ mười phần là một bạch liên hoa chính hãng giá rẻ ạ.

Mẹ nó cũng quá khổ mà.

Vừa mới vào trường đã thấy cái này rồi, làm sao đây?

Hầy...

Thôi thì thôi thế thế thế thôi.

Đứng gọn gọn vào một góc mà đeo kính râm lên cùng gói bỏng ngô và thưởng thức bộ phim trước mặt thôi.

Khá kích thích đấy.

" Hể~ lại nữa sao? "

Hự!

Cái giọng nói này!

Kyaaaaaa!!!!

Là giọng nói vô cùng gợi đòn, à nhầm gợi tềnh của Fuji Shusuke đây mà.

Trời ơi, đúng là quá may mắn đi mà.

Hạnh phúk.

Tôi đang đeo sẵn kính và cầm gói bỏng rồi, bộ phim kia vẫn theo một mô-tuýt hết sức là quen thuộc đối với những bạn nào đã đọc các câu chuyện ngôn lù đó.

Vẫn vậy, chẳng có tí sáng tạo chút nào.

Hơi nhàm chán tẻ nhạt nhưng vẫn miễn cưỡng mà xem được.

Chưa đến nỗi quá đau mắt.

" Này em, sao em lại đứng đây? "

Tôi dời sự chú ý của mình khỏi bộ phim kia mà chuyển đến người bắt chuyện với tôi.

Ôi mẹ ơi, thiên tài bắt chuyện với con này! Mỹ nam bắt chuyện với con này!

Hệ thống: "..." Ngu muội!

" Dạ? Anh hỏi em sao? "

Tôi bỏ kính ra móc lên trước ngực, hướng mắt về phía Fuji cười nói, làm ra dáng vẻ bất ngờ một chút.

Chẹp, không hổ danh tôi mà.

Thế giới nợ tôi một giải Oscar.

" Ừ, anh hỏi em đó. "

Fuji gật đầu, mỉm cười nhẹ nói với tôi.

Ui ui ui cha mẹ ơi, cái giọng kìa, cái giọng kìa!!!

" A ha ha, hôm nay em mới chuyển đến trường nên muốn đi tìm phòng giáo viên, nhưng lại thấy ở đây có ồn ào nên nán lại xem xem có chuyện gì xảy ra không ấy mà. "

Tôi cười tươi đáp, còn tay thì nhanh chóng gói gọn túi bỏng ngô lại.

" Vậy sao, bởi vậy mà anh thấy em là lạ. Vậy đi thôi. "

Fuji gật gù, lấy tay vuốt cằm rồi lại nhìn tôi mà cười tươi rói, nắm tay tôi dắt đi.

" Dạ? Đi đâu ạ? "

Tôi ngớ người ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Fuji.

" Đến phòng giáo viên. Không phải em muốn đến đó sao? "

Fuji hơi nghiêng đầu lại nhìn tôi mỉm cười nói.

" A, dạ, em cảm ơn anh. Em là Yumekira Mai, anh cứ gọi em là Mai cho gọn, anh tên là gì ạ? "

" Anh là Fuji Shusuke. "

" Vậy Fuji-senpai, ban nãy ở chỗ cổng trường đó, chuyện gì xảy ra thế ạ? "

" À, mấy câu chuyện thường tình ở huyện thôi, em không cần quá bận tâm đâu. Mấy người đó lúc nào cũng vậy, chẳng thay đổi gì. "

Fuji mỉm cười trả lời lại, và đó cũng là lúc hai chúng tôi đến phòng giáo viên.

" Phòng đây rồi, vậy anh đi trước nhé, chào em. Gặp lại sau. "

Fuji nở một nụ cười quen thuộc, buông tay tôi ra và xoa xoa đầu tôi mấy cái rồi mới rời đi.

Tôi đứng ở trước cửa phòng mà phấn khích tột độ.

Uy uy uy.

Idol xoa đầu tôi kìa làng nước ơi!

Idol nắm tay tôi dắt đi kìa làng nước ơi!

Ôi, cái số mà.

Đúng là đỏ mà đen quên đi!

Hệ thống: "..." Hiện tại hình như bổn hệ thống vẫn offline đúng khác nhỉ?

Vậy ngươi đúng là cái thứ vô sỉ, không còn miếng tiết tháo nào cả!

Cảm ơn.

Quá khen rồi.

Hệ thống: "..." Bổn toạ cạn ngôn. Miễn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip