Fanfiction Chuyen Tinh Cua Mat Trang Va Ngoi Sao Doan 8 Welcome Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Buổi sáng đã đến rồi! Những ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào thân ảnh đang say giấc nồng trong chiếc chăn bông dày cộp. Người kia khẽ cựa mình, vùi mặt sâu vào chăn, chỉ còn hở ra mái tóc màu xanh đen thôi

    Một lúc sau, cậu mới chịu dậy. Ngáp lên ngáp xuống, tay thì dụi dụi mắt, cậu lờ đờ đi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào chỗ trống lạnh lẽo kế bên mình, trong lòng cậu có chút cô đơn. Cậu đi ra với khuôn mặt tươi tỉnh hơn trong vài phút, cậu lại gần giường gấp chăn gọn gàng rồi đi xuống tầng

    Mở chiếc tủ lạnh của mình ra, cậu ngó nghiêng rồi nghĩ một hồi. Cậu quay ra nhìn ngoài trời qua chiếc cửa hướng ra ngoài vườn ở phòng bếp

    _ " Chắc phải ra ngoài đi mua đồ rồi... "

    Cậu cũng chưa ăn sáng luôn, cái bụng của cậu đang biểu tình dữ dội đây này. Thôi, coi như hôm nay cậu tự thưởng cho mình một bữa sáng ở quán cà phê đi. Hồi xưa, cậu không được phép làm thế, luôn phải ăn sáng ở nhà, nhưng hôm nay cậu phá luật một chút đi nhỉ?

    Cậu khoác cho mình một chiếc áo khoác gió, đeo khăn quàng cổ vào rồi rời nhà. Vừa mới bước ra khỏi cửa, một cảm giác lạnh buốt bao chùm lấy cậu. Cậu rùng mình nhẹ, rồi nhanh chân bước đến quán cà phê yêu thích của mình

    Cậu chọn vị trí gần cửa sổ để có thể ngắm khung cảnh ngoài đường dễ dàng hơn. Bồi bàn đến bần cậu, ngạc nhiên lẫn vui vẻ

    _ Ồ Yamaguchi-kun! Hôm nay lại đến đây nhỉ?

    _ Vâng ạ! – Cậu quay lại cười đáp lễ

    _ Vẫn như mọi khi nhé? – Chị bồi bàn nói, nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc. Chỉ hiểu rõ mà, mỗi khi cậu đến đây vào tầm buổi sáng thì cậu sẽ gọi duy nhất một món, lúc nào cũng vậy

    _ Vâng...

    Chị bồi bàn rời đi, rồi lúc sau quay lại với cốc Cafe Cappuccino cùng một chút bánh quy socola. Cậu gật đầu cảm ơn chị bồi bàn rồi cầm cốc Cappuccino lên thưởng thức

    Ngoài trời bây giờ tuyết đang rơi, những hạt tuyết li ti như những viên kẹo bông gòn nhỏ rắc xuống thế giới muôn màu này. Người đi qua cũng lưa thưa, nhưng thứ khiến cậu chú ý là... Đôi nam nữ tay trong tay vui vẻ đi dưới mưa tuyết nhỏ. Trong họ rất là hạnh phúc a, làm cậu cảm giác mình lẻ loi quá ta.

    Cậu nhấp một ngụm cafe. Một mùi vị như kích thích vị giác của cậu. Nó không mãnh liệt như cafe đen, mà vị trầm và nhẹ nhàng, thêm một chút hương thơm của kem lẫn vị béo của sữa. Oa~! Thích quá đi mà!

    Cậu đeo tai nghe vào, thưởng thức list nhạc mà cậu mới chuẩn bị hôm qua. Cậu thường không hay nghe nhạc đâu, nhưng mà nhờ có một ai đó, cái việc này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu. Một vài ballad nhẹ nhàng cũng đủ hôm nay của cậu trở nên thư thái hơn

    Ting! Tiếng thông báo của điện thoại kêu lên. Cậu nhìn vào màn hình, nở nụ cười mỉm. Cứ tầm khoảng giờ này sẽ có tin nhắn gửi đến cho cậu. Và nó đến từ một người duy nhất... Tsukishima...

    _ ' Tớ sắp được về Nhật rồi đấy. Ở bên Nga đẹp lắm, tớ có chụp một vài bức ảnh, về tớ sẽ cho cậu xem '

    _ ' Cậu có muốn mua gì không tớ mua tặng? '

    Cậu đọc dòng tin nhắn của anh, trong lòng thầm trách mắng. Cậu lướt trên bàn phím cảm ứng

    _ ' Ở đây một mình cô đơn chết đi được. Nếu không mau về sớm là tớ chết luôn đó!:)) '

    _ ' Tớ thách cậu chết luôn đấy. Cậu mà chết là lên thiên đàng rước cậu về luôn! '

    Cậu cười khúc khích. Mọi người đều nói Tsukishima rất thông minh, sao cậu thấy khi anh biết yêu cứ ngốc ngốc đáng yêu kiểu gì đấy nhỉ!

    _ ' Biết rồi thưa ông tướng! Bao giờ về thì gọi tớ nhá! '

    _ ' Uk '

    Hai người rất là bận bịu, chỉ cuối tuần mới có ngày rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại này. Anh thì sang nước ngoài làm việc, còn cậu thì làm ở đây thôi. Họ thường hỏi han tình hình của nhau, hoặc ngồi than thở tại sao lại xa cách nhau thế, hoặc kêu cô đơn lẻ loi quá chẳng hạn.

    Cậu chẳng muốn nán lại ở đây quá lâu, ngồi giải quyết nốt bánh và cafe rồi đi ra thanh toán tiền. Cậu đến siêu thị nhỏ mua một chút đồ ăn cho bữa trưa

    Một chút đồ ăn cũng đủ cho cậu rồi, không quá nhiều. Xem đồng hồ, bây giờ vẫn chưa muộn lắm, đi chơi tí. Đi qua những nơi họ từng đi qua, những kí ức của anh và cậu ùa về. Công viên, nơi anh và cậu hay tập bóng chuyền cùng nhau, hay là con phố cậu đang bước đi đây, nơi hai người nắm tay nhau, trò chuyện. Nhớ ghê đó!

    Cậu bước đến căn nhà của mình. Căn nhà này hơi nhỏ tí, nhưng nó lại chứa đầy kỉ niệm của hai người. Đẩy cửa vào, cậu cất tiếng

    _ Tớ về rồi nè!

    Cậu sực nhận ra, cậu ở nhà một mình mà, nói câu này thì có ai nghe đâu chứ. Nhưng cậu không ngờ rằng, có người hồi âm lại câu nói của mình

    _ Về rồi à Yamaguchi?

    Cậu vội vàng tháo giày ra và chạy thẳng vào nhà bếp. Cõ lẽ vì cậu vội đôi giày màu đen đã bạc màu, vội vì câu hồi đáp lúc nãy. Túi đồ tự tay cậu rơi bụm xuống dưới đất vì tay cậu run lên

    Đây được gọi là cảm xúc gì ta....? Ngỡ ngàng... và hạnh phúc... chăng....?

    _ Cậu có ăn uống điều đọ không đó mà tủ lạnh trống không vậy?

    Trước mặt anh đây là người con trai tóc xanh đang hạnh phúc đến nỗi sắp phát khóc đến nơi rồi. Tsukishima nhẹ nhàng nở nụ cười, đến ôm cậu thật chặt

    Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cậu đưa tay qua cổ anh, ôm chặt. Vùi đầu vào hõm cổ anh, nghẹn giọng nói

    _ Mừng cậu về nhà....

    _ Ừm, tớ về rồi Yamaguchi...

Bonus

    _ Thế cái quái nào mà cậu phi về đây nhanh thế?!

    _ Về từ hôm trước rồi. Tớ đi chơi tí xem quang cảnh nơi đây có thay đổi không. Lúc đi thì có gặp lại Kageyama với Hinata nên ở nhờ tí. Mà cậu bảo cô đơn lắm mà, còn bảo là sắp chết nữa còn gì, thế nên tớ mới tức tốc chạy về đây đó!

    _ Tớ trêu tí thôi mà! Cậu tin đấy à?

    _ Nửa tin nửa ngờ. Nhưng cậu bảo là cậu cô đơn lắm rồi, thế không nhớ tớ à?

    _ Tất nhiên là có rồi cái tên ngốc này!!!

________________________________________________

Title: Đoản 8: Welcome home ( TsukkiYama )

Word count: 1245 từ

Last edited: 5/9/2020

Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Inspired by: @AlisonDang12 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip