Fanfiction Chuyen Tinh Cua Mat Trang Va Ngoi Sao Doan 57 Ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yamaguchi Tadashi thích biển.

Cậu bé có niềm yêu thích với mặt biển xanh mênh mông tới tận chân trời từ lúc còn là một đứa trẻ non dại. Cậu thích từng nhịp sóng vỗ rì rào bên tai tựa bản nhạc du dương của thiên nhiên, thích cảm giác man mát đến tê dại của những lớp nước xanh mướt len lỏi trong từng kẽ hở trên đôi bàn chân nhỏ, thích hương mặn nồng thoang thoảng quanh mũi dẫu cho có đứng cách xa hàng chục cây số.

Yamaguchi yêu biển lắm, yêu một bãi biển vắng người bên con đường đất quanh co, một bãi biển chỉ có mình cậu khắc trọn vào trong tâm trí, một bãi biển có tri kỷ của cậu, đứng ở nơi đó, chờ đợi cậu bước tới cạnh bên. Cậu yêu một bãi biển, chỉ có đôi ta, cứ bước đi một cách vô định bên bờ biển, mặc cho những hạt cát vàng tí hon phủ lấy đôi chân trần, trong tầm mắt kẻ yêu có bóng dáng người nọ.

Hôm nay đích đến của Yamaguchi là vùng biển chẳng ai biết đến ngoài cậu và anh, nơi đó anh người yêu đang ngồi đợi cậu bên mỏm đá nhỏ. Sóng tung bọt trắng xóa mà vỗ vào làn cát vàng ươm, từng đợt nhịp nhàng lôi kéo từng bước chân của cậu. Gió biển dịu dàng luồn qua những sợi tóc mềm như tơ của cậu, tựa như khúc nhạc du dương đang ngân lên giữa chốn này, chèo kéo trái tim nhỏ bé nọ. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã ngồi xuống cạnh anh, một vàng kim, một xanh rêu, tựa vào nhau, nhìn mặt trời quệt ánh cam rực rỡ lên khoảng không bao la.

Hồi còn bé, trước khi gặp được Tsukishima, Yamaguchi hay lén đến biển một mình. Lẻ loi giữa nơi rộng lớn, không có một đứa bạn nào cả, cậu cứ thế ngồi đờ đẫn cho tới tận tối muộn. Cuộc sống của cậu không may mắn là bao, bắt nạt, cô đơn, muộn phiền cứ thế vồ vập cậu. Chẳng còn thời gian để chữa lành những vết thương chưa đóng, cậu chỉ biết dựa vào cảm giác yên bình hiếm hoi của biển đem lại, cố gắng xóa nhòa đi cơn đau dai dẳng ăn mòn từng tế bào của cậu. Cứ như vậy, biển là nơi cậu để những nỗi buồn ở lại, tâm hồn lại nhẹ nhõm thêm đôi chút.

Giờ đây cậu vẫn làm điều đó, nhưng chẳng nhiều như trước nữa, bởi lẽ đã có người thương của cậu ở đây. Tsukishima vén màn, bước vào cuộc sống của cậu, ôm lấy những vết thương của cậu mà chữa lành, theo một cách đặc biệt đến khác người. Chẳng ngọt ngào, êm ái như biển, vậy mà lại hiệu quả đến bất ngờ, khiến nụ cười hạnh phúc thấp thoáng trên đôi môi cậu chàng. Anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu, tại nơi từng là tất cả đối với cậu, che ô cho cậu vào những ngày mưa tầm tã. Dẫu cho cả hai có cãi nhau một trận đổ lửa đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nắm lấy tay cậu, cùng cậu khiêu vũ dưới ánh nắng ấm áp, dưới chân là làn cát mịn màng, bên tai là bản nhạc của biển cả. Không cần một nơi hào nhoáng với ánh đèn vàng lấp lánh, bản nhạc ngân vang từ chiếc piano giữa khán đài, bộ quần áo phẳng phiu cùng đầu tóc gọn gàng, cả hai vẫn đem lại cho nhau những niềm vui hiếm có.

Chìm trong từng nhịp chân cùng ánh hoàng hôn đỏ rực, kẻ si tình vẫn cứ mải ngắm nhìn cả cuộc đời của mình mà chẳng chịu đoái hoài đến thực tại. Để rồi người kia kéo khỏi cơn mê mẩn, lại là một chàng cười rộn ràng như lẽ thường tình. Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, biển, khiêu vũ, Tsukki và Yama.

Yamaguchi Tadashi vẫn rất thích biển.

Tsukishima Kei thì lại thích em.

•••Loading•••

[10:16p.m/29052023]

Choco-Pie

•••End•••

Pie: Tui muốn đi biển!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip