Fanfiction Chuyen Tinh Cua Mat Trang Va Ngoi Sao Doan 53 Temple Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu giữa Tsukishima và Yamaguchi thật đặc biệt, và nó càng thêm đặc biệt qua cách Tsukishima nói lời "yêu" cho Yamaguchi qua từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt mà người ngoài nhìn vào cũng chẳng nhận ra được. Chơi với nhau từ cái thời còn là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, yêu nhau từ lúc hai đứa vẫn khoác trên mình bộ áo trắng tinh tươm, tình yêu của cả hai người họ vẫn luôn cháy bỏng và rực rỡ như ngày đầu tiên. Một ngày như mọi ngày, chẳng bao giờ nhàm chán, bởi họ đã có nhau.

"Ngay lúc này luôn à?"

"Có vấn đề gì sao?"

Tan đan tay, siết chặt đến độ không còn một kẽ hở nào cả, nhưng sự lo lắng vẫn cứ lan man trên từng đầu ngón tay. Mắt chạm mắt, vàng đan xanh, tô chen vào sắc người đối diện. Rồi tay lại buông lỏng, lưng ngả chạm vào tường mát lạnh, len lỏi trong từng lọn tóc mềm mượt một chút nhộn nhạo khó tả. Hơi thở ấm nóng chạy vội trên làn da nhồn nhột, chẳng phải đây là một thời điểm thích hợp hay sao?

Để rồi môi chạm môi, ngọt ngào tan ra trong từng tế bào. Quả tim cứ thế đập mạnh liên hồi, sẵn sàng nhảy xổ ra ngoài nếu có thể. Bờ mi run run trong từng tiếng tim đập, cảm giác nhạy cảm trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mân mê trên từng tấc da thịt, hơi thở vội vã phảng phất bên đôi tai, ngượng nghịu không thể tả được, nhưng đâu đó vẫn còn chút êm ái đang dần ôm lấy tâm trí. Co rúm người lại, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm người ta vỡ tan thành những mảnh kim cương lấp lánh.

Và trên đầu lưỡi, vẫn còn điều gì đấy ngại ngùng không dám tiến tới. Có lẽ e ngại rằng đối phương sẽ sợ mà đẩy ra xa, thậm chí có thể dẫn đến việc đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng của những cảm giác mới lạ. Vấn vương nơi đầu môi sự bồn chồn lúc đầu, miết nhẹ hàm răng trắng, khẽ khàng len lỏi vào nơi lạ lẫm, tận hưởng giọt đường dần thấm đẫm vị giác. Chậm rãi, cẩn thận, từng chút một rồi lại thêm một chút nữa, đôi tình nhân cứ say mê nhau như thế, chìm vào những khoái cảm khó có thể cưỡng lại được.

Tay đã từ lúc nào mà tìm lại về nhau, đan thật chặt, nhưng chẳng còn sự thấp thỏm len lỏi qua từng kẽ tay nữa, chỉ còn giai điệu của tình yêu nhảy múa theo từng tiếng đập con tim dồn dập trong lồng ngực. Vậy rồi dứt ra cũng không quá khó như họ tưởng tượng, nhưng vẫn có gì đó thôi thúc tâm trí níu kéo lại những cảm xúc quá đỗi mới lạ, để rồi đôi bàn tay níu chặt lấy tấm lưng rộng lớn. Vùi sâu khuôn mặt dần nhuốm màu rượu vang vào hõm cổ người kia, ngẫm nghĩ về những điều vừa xảy ra qua chốc lát.

"Thấy thế nào?"

"Thì... cũng thích thật, nhưng ngại quá"

Tiếng cười khúc khích của tóc vàng reo lên thích thú, khiến tóc xanh nay đã ngại rồi nên còn ngại hơn. Thì tất nhiên, cái tên đầu vàng kia hiếm khi cười lắm, mà đã cười rồi thì làm người ta càng ngày càng say mê nụ cười đó hơn thôi. Khẽ đánh nhẹ vào lưng người nọ, nhưng cũng chỉ làm người nọ được thêm một trận cười sảng khoái hơn. Vén những lọn tóc lòa xòa che khuất đi gò má lấm tấm tàn nhang phớt hồng, yêu chiều tặng cho người thương một nụ hôn bên thái dương, thay cho những lời khen ngợi chưa dám cất thành lời. Cảm giác thật hạnh phúc lẫn sung sướng biết bao, làm người ta càng muốn thời gian mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

"Tớ yêu cậu"

"Ừm, tớ cũng yêu cậu lắm!"

•••Loading•••

[09:02p.m/04052023]

Choco-Pie

•••End•••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip