Fanfiction Chuyen Tinh Cua Mat Trang Va Ngoi Sao Doan 42 Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Bầu trời đêm cao thăm thẳm mà sâu hút như thể một chiếc hố đen sẵn sàng nuốt chửng toàn thể, tiếng sóng rì rào vỗ mạnh vào những vách đá to như đang nổi giận vô cùng. Những làn gió vừa lạnh vừa mang đậm vị mặn đặc trưng dồn dập thổi đến, sẵn sàng thôi bay con người đang chới với trên thành cầu. Khung cảnh này như đang báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp ập tới.

    Cậu chênh vênh trên thành cầu, mắt đăm chiêu nhìn về nơi vô định như đang mong đợi điều gì đó tới với mình, một phép màu kì diệu nào chăng? Cậu bất giác cười, cười một cách ngu ngốc, cười cho số phận hẩm hiu của chính bản thân. Yêu, rồi để bị phản bội, bị đẩy đến đường cùng để rồi tìm đến nơi đây như là cách giải thoát cho bản thân. Cậu như một tên khờ, cứ lao đầu dù biết trước mắt mình là một bụi gai đầy đau đớn để rồi chìm trong sự lẻ loi đau đớn thấu xương.

    Dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi một người, sự sung sướng dâng trào khi nghe thấy hai chữ "Đồng ý" sau lời tỏ tình có phần vụng về và bối rối. Chìm đắm trong tình yêu mà hắn ta đem lại suối bảy năm yêu nhau, hạnh phúc vỡ òa khi nghe lời cầu hôn. Đám cưới đến thật nhanh, hạnh phúc mới cưới đến thật mau lẹ rồi lại đi thật chóng. Tình đến rồi tình tàn, như một ngọn lửa sớm sớm cháy bỏng rồi cũng có ngày phải ngủm tắt. Niềm hy vọng của cậu bị hắn đập tan một cách thật tàn nhẫn biết bao.

    Nhìn xuống bàn tay trơ xương một cách đáng sợ, chiếc nhẫn cưới vẫn lấp lánh tỏa sáng dưới làn da nhợt nhạt. Kí ức ùa về như một đoạn phim cũ đang chạy chậm trong đầu cậu, niềm hạnh phúc khi chiếc nhẫn cầu hôn nằm gọn trên ngón áp út, niềm đau khổ khi nhìn thấy cô ả bước vào nhà. Trái tim quặn thắt lại như thể hàng nghìn con dao mạnh mẽ đâm xuyên vào, cậu đau lắm đấy chứ, nhưng cậu chẳng thể làm gì được đâu.

    Hắn và ả coi cậu như một món đồ chơi, có quyền làm gì thì làm. Hành hạ, đánh đập, chơi đùa với cậu rồi ngồi cười một cách khoái chí trước kiệt tác mà hai người họ làm được. Còn cậu chỉ biết ngậm cay đắng mà chịu đựng. Ngày này qua tháng nọ, những vết thương trên người cậu tăng lên theo cấp số nhân, cứ thế in hằn lên da cậu trở thành những vết thương khó có thể chữa lành. Nhưng thế đã là gì với những tổn thương tâm lý mà cậu đã phải chịu đựng chứ.

    Dù vậy, sâu trong tâm căn của cậu, cậu không ghét hắn, chẳng thể hận hắn. Bởi vì cậu vẫn còn yêu hắn lắm đấy chứ, thực lòng trong trái tim cậu, hắn vẫn luôn có một chỗ đứng. Cậu cũng chẳng cảm thấy hối hận khi đã theo đuổi và yêu hắn, nếu được lựa chọn lại, cậu vẫn sẽ yêu hắn mà thôi. Vì vậy chiếc nhẫn cưới mà hắn đã trao cho cậu, cậu vẫn trân quý nó cho đến hết đời.

    Nước mắt. À chết thật, cậu lại khóc mất rồi. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má gầy guộc của cậu, chẳng rõ đây là lần thứ mấy cậu khóc trong tháng này rồi nữa. Mười lần, hay hơn? Cậu không nhớ nữa. Bị đẩy xuống hố sâu của tuyệt vọng, cậu chẳng còn quan tâm đến chính bản thân nữa. Cậu sụt cân trầm trọng, bữa ngủ bbữa không, chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ thôi.

    Cậu lại cười, cười trong dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Có lẽ cậu sẵn sàng đón nhận số phận trước mắt. Biển như một người mẹ khoan dung dang bàn tay to lớn ôm lấy cậu, chữa lành tâm hồn cậu. Tuy có chút lạnh thôi, nhưng cũng đủ làm cậu mãn nguyện rồi.

•◇•

    Diện cho mình một bộ vest đen gọn gàng, cô đứng trước bia mộ của người bạn thân mình mà nhìn. Đúng vậy, Yamaguchi Tadashi đã chết, nói đúng hơn là tự tử. Cái tin đến với cô cũng thật đột ngột và bất ngờ, chẳng thể kịp nói với cậu câu gì mà đã thấy cậu đi mất rồi. Thật tàn nhẫn làm sao, cậu chẳng làm gì nên tội cả, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế chứ?

    Cô tự dằn vặt chính bản thân tại sao không đến sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một hai phút thôi là có thể cứu lấy cậu rồi. Nhưng chỉ vì cô quá chậm nên nó mới xảy ra. Lúc cô đến cũng là lúc cảnh sát tìm thấy cậu, nhưng đau buồn thay cậu đã chết. Lúc đi về phía chỗ cậu nằm, cô chỉ biết quỳ xuống ân hận và khóc. Nắm lấy bàn tay lạnh toát và chi chít vết thương của cậu, cô chỉ biết khóc, nếu như cô đến sớm hơn, nếu như cô đủ ý chí để khuyên cậu thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Bây giờ cô chỉ biết khóc trong nỗi ân hận đày trời.

    Trong đám tang của cậu chỉ toàn tiếng khóc đau thương và ai oán, riêng mỗi cô không khóc. Đơn giản thôi tại cô chẳng còn nước mắt để mà khóc, bây giờ trong cô chỉ còn là ngọn lửa dữ dội của sự giận dữ và căm hận. Chắc hẳn hắn ta và con ả tình nhân đang nhảy múa vui chơi và hoan ái với nhau sau khi nghe tin này. Mà cũng may mắn cho họ, nếu họ còn vác cái bản mặt đến đây thì cô cũng chẳng thể ngăn cản bản thân mình xông vào họ mất.

    Sững người nhìn di ảnh cậu trên bia mộ, chắc chắn rằng hai người đó sẽ phải trả giá cho cái chết của cậu.

•••Loading•••

[08:43p.m/29062022]

Requested by: decanhs_

Inspired by: kimiharu_tora

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Xin lỗi vì sự chậm chễ của tôi trong việc trả req, tại writer-block đến có hơi sớm nên vật vã mới xong được một req. Tính ra tôi định nguộc hơn nữa cơ nhưng mà dính writer-block nên chưa ngược lắm.

    _ Nếu bạn nào từng đọc mấy chap trước của mình thì cũng hiểu nhân vật cuối truyện là ai rồi ha (nếu bạn nào chưa biết thì có thể đọc lại đoản 16 và 17 sẽ rõ nhé). Tính ra chap này Tsukishima đóng vai phản diện hơi bị đỉnh đấy, tự nhiên thấy sợ các bias Tsukishima đến xiên mình mất;-;

    _ Yên tâm sau chap ngược này chắc chắn sẽ là một chap hài và chút ngọt theo req của một bạn. Bây giờ mình sủi đây, chúc các bạn có một ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip