Fanfiction Chuyen Tinh Cua Mat Trang Va Ngoi Sao Doan 24 Thien Than Ho Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    _ "Mẹ ơi, thiên thần hộ mệnh là gì ạ?"

    _ "Họ là một loại thiên thần được phong đến để bảo vệ và chỉ hướng cho con người đi đúng đường. Mà sao con lại hỏi về thiên thần hộ mệnh vậy?"

    _ "Có vài người bạn của con nói rằng bạn ấy đã kết nối được với họ đó mẹ. Nên là... con cũng muốn thử kết nối với họ"

    Người mẹ nở một nụ cười hiền hậu trước sự ngây thơ của đứa con trai thân thương của mình. Người mẹ bế người con lên, hôn nhẹ vào đôi má tàn nhang tương đồng với mình, xoa xoa nhẹ mái đầu xanh rêu ngắn ngủn của đứa con. Người mẹ suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói với đứa con của mình.

    _ "Bây giờ con chưa kết nối với họ được đâu. Con phải chờ đến khi con lớn lên như mẹ chẳng hạn, lúc đó con sẽ cảm nhận được thiên thần hộ mệnh của con" – Người mẹ chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của đứa con, nháy mắt tinh nghịch.

    Đứa con bỗng chốc thấy hào hứng vô cùng, đôi mắt bừng sáng lấp lánh. Trong thâm tâm bây giờ cậu mong muốn mình lớn lên thật nhanh để có thể nhanh chóng gặp được thiên thần hộ mệnh của mình.

    Đó là những gì tồn đọng lại trong đầu Yamaguchi trong khi nhớ lại một phần quá khứ của cậu. Thật sự hồi đó cậu ngây thơ và trẻ con lắm, còn tin được những lời nói thơ ngây của lũ bạn, mơ mộng về một tương lai lớn lên nhìn thấy một thiên thần hộ mệnh xinh đẹp và mạnh mẽ của mình.

    Nhưng càng lớn lên thì suy nghĩ càng trưởng thành hơn, làm cậu cũng bắt đầu quên lãng những thứ mà mình bắt đầu mơ mộng hồi nhỏ. Thực sự bây giờ có chút thời gian rảnh rỗi nên cậu mới nhớ lại thôi, chứ không nó cũng sẽ bị vứt xó từ lâu rồi.

    Tuy vậy, nếu được thử một lần cậu cũng muốn thử gặp được thiên thần hộ mệnh của mình lắm chứ. Một người mà....

    _ "Tadashin đang nghĩ gì mà trầm tư thế vậy?" – Một bóng dáng cao hơn cậu dịu dàng ôm lấy cậu từ sau, trìu mến vùi mặt vào mái tóc dài màu xanh rêu. Nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay chút thôi cậu cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh vậy.

    Như một lời nói kéo cậu từ những mớ suy nghĩ lộn xồn như đống tai nghe của mọi người ở nhà lên một khoảng không thoáng mát bình yêu vậy. Mà chợt nhận ra, cậu cũng chẳng cần một thiên thần hộ mệnh mà cậu chẳng thế chạm hay nói chuyện với cậu nào cả, bởi cậu đã có một thiên thần hộ mệnh luôn sát cánh bên cậu rồi.

    Người ấy đã cứu cậu ra khỏi vũng lầy của sự bắt nạt triền miên của những đứa bạn hồi nhỏ.

    Người ấy chịu kết bạn với một đứa nhàm chán và thấp bé như cậu, người từng bị thả một câu "kém cỏi" vào mặt.

    Người ấy tuy ghét sự ồn ào những vẫn để cho cậu cạnh bên và nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên trời này mà không buông tiếng phiền hà.

    Người ấy tuy lạnh lùng và có chút phũ phàng nhưng vẫn cố gắng quan tâm lấy cậu từng chút một một cách thầm lặng, như theo dõi cậu từ xa nhìn cậu nỗ lực hết bản thân mình mài dũa kĩ năng giao bóng của mình hay đưa cho cậu chai nước uống sau khi tập luyện mệt mỏi xong.

    Người ấy nguyện đáp lại thứ tình cảm đơn phương gần như vô vọng của cậu.

    Người ấy nguyện nắm tay theo cậu đi hết cả quãng đường cuộc đời.

    Người ấy sẽ nguyện cả mạng sống và tình cảm của mình để bảo vệ cậu khỏi những thứ tồi tệ và xấu xa của thế giới này.

    Đúng vậy, người ấy nguyện tất cả mọi thứ mà mình có để có thể bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa và nguy hiểm nhất mà cái thế giới này có thể mang lại. Người ấy sẽ dùng cả đôi cánh to lớn và trắng muốt này để chở che cho con người mong manh, dễ vỡ như tấm gương này. Người ấy sẽ nguyện làm người bảo vệ cho cậu suốt đời này, nguyện trở thành thiên thần hộ mệnh để có thể bên cạnh che chắn cho cậu.

    Và.... cũng sẽ nguyện trở thành một con quỷ xấu xa và xảo quyệt để thủ tiêu những người cố gắng những con người xấu xa đang cố gắng làm hại cậu.

    _ "À tớ chỉ đang nhớ về một vài thứ hồi quá khứ thôi" – Cậu đưa tay lên xoa mái đầu vàng kem của người ấy cùng một nụ cười mỉm.

    _ "Có phải về chuyện hồi nhỏ cậu bị bắt nạt không đó?" – Người ấy khé nhăn mặt nhìn cậu, thường những lúc rảnh như thế này cậu thường nghĩ mấy cái chuyện không đáng nhớ rồi lại ngồi buồn thiu ở góc nhà.

    _ "À không phải đâu, tớ chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nhỏ giữa tớ và mẹ tớ thôi. Lâu rồi không gặp mẹ tớ nhỉ, không biết mẹ tớ bây giờ như thế nào ta?"

    _ "Hôm qua lúc cậu không có ở nhà, cô có đến đây hỏi thăm chúng ta. Cô trong vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp lắm, cô vẫn như hồi trẻ vậy, tuyệt vời!"

    Cậu cười khúc khích trước những lời khen có cánh dành cho người mẹ của cậu, một người mẹ xinh đẹp và tuyệt vời. Cậu khẽ ngả người vào khuôn ngực vững chãi của người ấy, nhắm mắt và cảm nhận sự yên bình hiếm hoi này. Người ấy siết nhẹ vòng tay của mình lại kéo cậu lại gần hơn. Đôi cánh thiên thần trắng muốt bỗng vươn ra và ấp ủ cậu lại. Một cảm giác ấm áp bao chùm lấy cậu, như một bài hát du dương đưa cậu vào giấc ngủ.

Cậu chẳng cần phải gặp lại thiên thần hộ mệnh của cậu nữa, bởi người ấy, Tsukishima Kei – một người chồng thân thương của cậu và một thiên thần hộ mệnh của cậu.

_________________________________________

Title: Đoản 24: Thiên thần hộ mệnh

Word count: 1091 từ

Last edited: 13/7/2021

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Credit video: m i s a

Tskym week day 2: Angel/ Demon

Chúc bạn có một buổi chiều ngồi thưởng thức chap truyện mới zui zẻ (☞゚ヮ゚)☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip