Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến từng nghe một thành viên trong đoàn đội nói đùa rằng nếu bạn gấp đủ một ngàn ngôi sao bỏ vào lọ nguyện ước lớn thì nguyện ước sẽ có thể trở thành sự thật.

Anh tư duy lối sống thực tế, chẳng mấy khi mơ mộng tin vào điều kì diệu như thế bao giờ, dăm ba câu chuyện viển vông trẻ con mơ mộng mới tin. Nhưng con người một khi cùng quẫn bức bách, chẳng tìm ra lối thoát cách giải nào nữa, kể cả những chuyện hoang đường cứu giúp được cũng như cọng rơm cứu mạng, anh đã tin lời nói bông đùa trong phút chốc tán gẫu của nhân viên trong đội mà đi mua giấy về cắt gấp sao đủ kiểu màu hình thật.

Anh còn như cô bé Sasako nổi tiếng vì cố gấp một ngàn con hạc giấy cầu ước, anh gấp luôn cả một ngàn chú hạc muốn màu vì nguyện ước to lớn nhất của bản thân.

Nguyện ước Vương Nhất Bác sẽ có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới, tiếp tục ước mơ sự nghiệp của mình.

"Tán Tán anh đang làm gì thế? Anh đang đọc kịch bản phim mới à?"

"Không. Anh đang ngồi gấp giấy thôi. Em có muốn cùng gấp với anh không, Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, từ từ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt anh khi chạm đến đôi mắt không tiêu cự kia, cơn đau âm ỉ bỏng rát không thôi nơi con tim nhỏ bé, cướp đoạt từng hơi thở sự sống của anh, mắt anh như bị hun nóng, chầu chực trào dâng rơi lệ đau xót.

Nhưng anh không khóc, anh nuốt nước mắt ngược vào trong, chỉ có thể dùng tất cả sự yêu thương trộm nhớ đầy thành kính đến cuồng nhiệt áp chế, cẩn trọng nâng niu người trước mắt hết mực.

"Gấp giấy ư?"

Cậu hỏi, có chút ngạc nhiên. Tiêu Tán từ trước tới nay đâu có sở thích gập giấy. Tại sao anh tự dưng lại động đến việc gấp hạc rảnh rỗi vô vị này?

"Phải. Anh định gấp một ngàn con hạc giấy. Người ta nói gấp đủ một ngàn con hạc nhất định sẽ gặp được nhiều may mắn, đạt được nguyện ước ý muốn. Anh gấp sắp xong rồi, còn một trăm con nữa thôi."

"Anh gấp từ bao giờ?"

"Từ tuần trước đấy. Ầy, nếu không phải Kiên Quả em ấy nhõng nhẽo làm nũng, đòi anh vuốt lông mèo của em ấy suốt, chắc anh đã sớm gấp xong rồi."

"Một mình anh?"

Vương Nhất Bác có vẻ vô cùng bất ngờ, sau lại cười dịu dàng ôn nhu, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, thầm thì bên tai anh bằng tông giọng trầm ấm từ tính đầy sức hút khiến người ta say mê chìm đắm:

"Vậy thì chắc chắn nhờ có những chú hạc giấy của anh nên em mới có nhiều may mắn rồi."

Cậu không ngờ rằng Tiêu Tán người yêu mình lại bỏ mấy ngày liền để gấp hạc giấy một cách say mê như vậy. Một ngàn con hạc mất rất nhiều thời gian, chắc chắn anh đã thức đêm thức ngày, gấp không ngừng nghỉ. Gấp hạc giấy cầu nguyện, cậu tin chắc anh chính là vì mình mà gấp không thấy chán như vậy

Con người này, tại sao lại ấm áp tình thương, ngọt ngào hơn kẹo đường, tuyệt vời như thế. Điều đó làm cậu càng quyến luyến không nỡ rời xa anh một khắc.

Tiêu Chiến nói thế nào thì vẫn xốn xang trong tim khi được cậu ôm vào lòng, anh chậm chạp đưa tay ra, ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần buông lỏng một chút cái ôm đầy cưng chiều yêu thương này sẽ tan biến, đáng vỡ giấc mộng ngọt ngào cũng như đầy ưu phiền này của anh.

"Vậy sao? Em đã gặp được may mắn gì hay sao?"

"Là anh vẫn ở bên em, cho em ăn món ngon, cho em niềm vui, nhiều lắm."

"Vậy thì tốt rồi."

Tiêu Chiến cười chua xót, tay đưa lên mái tóc mềm mại mang đậm mùi hương lan mộc mạc thanh mát của đối phương, chậm rãi vuốt vuốt tóc cậu một cách đầy thương yêu lưu luyến.

"Em gấp cùng anh. Em cũng muốn gấp gì đó đỡ chán tay. Anh còn giấy không Tán bảo?"

"Còn chứ, nhiều lắm luôn."

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, đưa giấy gấp sắc màu đặt vào tay cậu.

Vương Nhất Bác nhận giấy, dưới sự hướng dẫn tỉ mẩn của anh, cậu đã tự mình gấp được rùa, thỏ, sư tử, ngôi sao, hạc. Cả hai đã cùng nhau gấp rất vui vẻ suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng biết mình đã ngồi từ sáng tới chiều, họ chuyên tâm gập giấy và trò chuyện đủ thứ trên đời với nhau. Tưởng chừng như mọi thứ bên người đã ngừng xoay chuyển, chỉ còn lại mình bọn họ trên thế gian rộng lớn.

Vương Nhất Bác đã gấp tờ giấy cuối cùng thành một bông hoa.

"Tán ca, đây là hoa gì?"

Vương Nhất Bác sờ lên trên mặt đất liền sờ đường viền giấy gấp hoa kia, tò mò hỏi.

"Hoa lưu ly đó."

"Ý nghĩa của hoa lưu ly là gì, anh có biết không?"

Vương Nhất Bác vu vơ hỏi thôi nhưng Tiêu Chiến vẫn giở lật trang sách hướng dẫn gấp giấy, thử tìm trên đó xem có ghi ý nghĩa gì

"Nó nói rằng hoa lưu ly biểu thị cho tình yêu chân thành, tình yêu đích thực, tình cảm chân thành."

Hoa lưu ly, loài hoa có một cảm giác xao xuyến, bồi hồi, lạc vào kí ức mênh mông xa xưa, gợi nhớ một nỗi niềm thầm lặng và những hoài niệm yêu thương.

Vương Nhất Bác khẽ cười, lần mò bàn tay mềm mại ngọc mịn của Tiêu Chiến , nhẹ nhàng đặt bông hoa vào lòng bàn tay, thâm tình nói ra từng câu chữ:

"Vậy thì nó đại diện cho anh rồi, Tán Tán. Tình yêu của anh giống như ý nghĩa bông hoa này vậy. Rất đẹp và chân thực."

Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì, thay đổi lời nói, cười tươi: "Nhưng hợp nhất với anh phải là hoa hướng dương."

"Tại sao?"

"Anh không nhớ ư? Anh từng nói hoa hướng dương có ý nghĩa tình yêu kiên cường mạnh mẽ, thể hiện niềm tin và hi vọng về tình yêu lứa đôi, luôn hướng về tương lai. Anh thích chúng mà."

Tiêu Chiến cười nhạt, Vương Nhất Bác không hề biết là anh nói với Tiêu Tán khi Tiêu Tán hỏi anh về ý nghĩa hoa khi em ấy muốn chọn hoa chủ đạo lễ cưới của Vương Nhất Bác và em ấy. Tiêu Tán yêu nghệ thuật, là một nghệ sĩ xuất sắc đa tài, dẫu vậy nam nhân này chưa từng tìm hiểu hay quan tâm tiếng nói riêng hay vẻ đẹp tâm hồn hoa bao giờ, làm sao biết được mà thích hay không.

Đơn giản là thấy đẹp thôi. Và đó là loài hoa duy nhất Tiêu Tán nhớ được ý nghĩa.

Hoa hướng dương rực rỡ là biểu tượng của lòng trung thành, thuỷ chung, kiên định trong tình yêu cũng như thể hiện sự uy quyền, ấm áp. Dù ở bất cứ đâu thì tình cảm chúng ta dành cho nhau cũng không thay đổi, và luôn luôn hướng về người mình yêu thương.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhìn bông hoa trên tay, lắng nghe lời cậu nói về loài hoa biểu tượng về mình, anh bặm môi, mắt cay xè sóng sánh nước, tim buốt nhói.

'Nhưng anh là giả ! Vương Nhất Bác, anh chỉ là kẻ giả mạo đầy tội lỗi với em mà thôi em à! Anh không phải chân thực gì hết như em nói.'

Thâm tâm anh gào lên dữ dội những lời cay đắng kia, còn bên ngoài mặt đây, anh phải gồng mình kìm nén tiếng nấc nghẹn, cố ngừng những giọt lệ mặn chát kia thi nhau tuôn ra.

"Tán Tán, sao anh lại khóc nữa rồi? Anh sao vậy anh? Anh không khỏe sao anh?" Vương Nhất Bác luống cuống, bối rối ôm ấp dỗ dành anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đem mặt vùi vào hõm cổ Vương Nhất Bác, ôm ấp hi vọng mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu sẽ có thể khiến mình ngừng khóc lại, làm vơi bớt nỗi đau khắc khoải trong tim.

Nhưng không, nó chỉ thêm đau hơn mà thôi.

Vương Nhất Bác bối rối lo âu, tưởng anh bị làm sao thật nên quýnh lên:

"Ca, ca, anh bị đau chỗ nào phải không? Chúng ta đi bệnh viện, đi bây giờ đi."

Tiêu Chiến nức nở:

"Không cần. Để anh ôm em một chút. Anh ổn, anh hiện tại muốn em ôm chút thôi."

Vương Nhất Bác biết anh nói dối chắc luôn.

Nhưng cậu lại không thể hiểu anh bị cái gì mà khóc đến đau lòng tan nát như vậy. Những gì cậu có thể làm chỉ có thể là nghe lời anh nói, ôm anh vào lòng, vỗ lưng an ủi người kia. Cậu hi vọng anh sẽ thấy khá hơn dù chỉ một chút nếu làm thế này.

Tiêu Chiến khóc nghẹn hồi lâu mới chịu ngừng, điều đầu tiên anh nói sau khi ngừng khóc lại là muốn vẽ chân dung của cậu:

"Nhất Bác, em nhất định hợp mẫu đơn nhất."

Vương Nhất Bác cười cười, ôn nhu: "Tại sao nào, Tán Tán?"

Hoa mẫu đơn có được sức hút của sự nồng nàn, sang trọng và đầy quyến rũ. Mẫu đơn tượng trưng cho vẻ đẹp đầy kiêu sa, lộng lẫy và rạng ngời như một biểu tượng thiêng liêng và cao cả mà thiên nhiên đã ban tặng và vun đắp cho loài hoa này.

Sắc hoa mẫu đơn dịu dàng tượng trưng cho sự lãng mạn, từng cung bậc tình yêu ngọt ngào, thuần khiết từ trái tim, cuộc sống hạnh phúc và sự hy vọng vào một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.

Khí chất lẫn con người Vương Nhất Bác thực sự hợp nhất hoa mẫu đơn. Nụ cười ánh mắt, cái giơ tay nhấc chân đều toát lên sự thanh nhã lãng mạn, cuốn hút mọi ánh nhìn, hào quang sáng rực, ôn hòa, tâm can thuần khiết kiên cường, chỉ hoa mẫu đơn mới có thể làm biểu tượng cho Vương Nhất Bác.

"Hoa mẫu đơn được xem là loài hoa tình yêu mang đến sự may mắn, lòng chung thủy sắt son, một cuộc sống vẹn tròn tình yêu đôi lứa. Sau này mỗi ngày anh sẽ tặng em một đóa mẫu đơn trắng. Có rất nhiều truyền thuyết về tình yêu liên quan đến hoa mẫu đơn như khi người con trai mỗi ngày tặng một bông hoa mẫu đơn cho người tình trong 999 ngày liên tiếp thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời."

Vương Nhất Bác bật cười khanh khách : "Vậy Tán ca nhớ đó, đừng quên nhé."

"Anh đương nhiên không quên. Em muốn là được tất mà."

"Thế thì sau này mỗi ngày em đều tặng hoa oải hương cho anh."

"Vì sao?"

"Em nhớ Chiến ca từng nói ý nghĩa của hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của đôi lứa, dù trải qua bao khó khăn vẫn gắn bó bên nhau. Rất hợp với chuyện tình đôi ta. Nghe nói nhiều người đặt hoa oải hương trong phòng ngủ, vừa để thư giãn tinh thần vừa để nhắc nhở các cặp đôi về đức tính chung thủy. Gần đây chẳng phải anh hay đau đầu mệt mỏi chuyện công việc dồn dập sao, em tặng cho anh thật nhiều thật nhiều, như vậy anh sẽ thoải mái thư thái hơn."

Cậu hào hứng nói thêm : "Đối với cặp đôi mới cưới, những bông hoa oải hương được sử dụng làm quà tặng vào dịp kỷ niệm ngày cưới nhằm mang đến may mắn, bình yên và hạnh phúc, hòa thuận. Oải hương tượng trưng cho sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu. Đây hình như còn là loại hoa Chiến ca rất thích nữa. Lần nào sinh nhật em hay dịp đặc biệt anh ấy đều tặng. Nếu không phải bọn em là huynh đệ tốt, biết được ý nghĩa loại hoa này rồi em sẽ lầm tưởng anh ấy thích em mất, ha ha."

Anh giả vờ dỗi, gõ trán Vương Nhất Bác: "Nói bậy. Nghĩ lung tung hoài."

"Em sai rồi, bảo bảo đừng nóng mà. Nhưng em nghĩ anh ấy thích hoa ấy lắm đó. Anh có biết tại sao không?"

"Chắc do đẹp thôi. Anh ấy yêu cái đẹp mà."

"Ò."

Vương Nhất Bác biết mỗi ý nghĩa đấy của hoa oải hương nhưng không biết rằng nó còn có hàm ý sự chờ đợi trong tình yêu. Anh đã luôn nhung nhớ tương tư Vương Nhất Bác, chờ đợi một ngày cậu yêu mình nên luôn tặng hoa này cho cậu, đến cuối cùng vẫn đành bất lực buông xuống ý nghĩa khao khát ấy.

Đôi mắt anh lóe lên tia sáng, anh hỏi:

"Nhất Bác, anh muốn vẽ em, được không ?"

"Vẽ em?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện cứ là lạ thế nào ấy.

Tiêu Tán của cậu rất ít khi động đến bút vẽ, phải nói là hai năm nay anh không họa gì bao giờ dù anh ấy rất giỏi mặt này nên cậu cảm thấy thực có chút kì quặc. Mấy tháng nay chung sống bên nhau, Vương Nhất Bác tin đây là Tiêu Tán nhưng cậu vẫn luôn mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng ở đây về Tiêu Tán.

Có gì đó khác biệt lắm.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn gạt bỏ ý niệm đó đi, nghĩ rằng mình chỉ đang bị ảo tưởng, mình vẫn yêu anh như ngày nào, giống như anh ấy yêu mình vậy.

"Được. Vậy em phải tạo dáng thế nào đây, Tiêu họa sĩ?"

Tiêu Chiến hôn lên má cậu, khẽ đáp:

"Chỉ cần ngồi yên thế này là được."

"Vậy em đây hôm nay sẽ làm người mẫu miễn phí cho Tiêu họa sĩ tài ba vậy nha."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười mị, giọng nói mang phần bông đùa trêu chọc làm anh dù đã quen nghe quen nhìn bao lần tim vẫn loạn nhịp, thần trí xao động như thuở ban đầu.

Tiêu Chiến đi lấy dụng cụ, bắt đầu họa lại bức chân dung của người con trai anh yêu. Anh muốn mình có thể ghi nhớ từng nét đường cơ thể của người anh yêu tốt nhất có thể .

Bởi anh biết sắp tới đây, việc được nhìn thấy người anh yêu sẽ là không thể nào diễn ra.

Bức họa hoàn thành, Tiêu Chiến như một sứ đồ ngoan đạo tôn sùng thần thánh bản thân cung phụng, hôn lên gương mặt tuấn mỹ trong tranh vẽ một cách sùng kính và tôn thờ trong nỗi niềm yêu thương cuồng nhiệt phải đè nén.

Bức họa này, anh sẽ giấu kĩ để nó chỉ là của riêng mình anh mà thôi.

Mộng tưởng của anh, khao khát của anh, tình yêu nồng nhiệt và cháy bỏng của anh, đều được dồn hết vào trong đây cả rồi.

.
.
.

Hai tháng trước Tiêu Chiến đã dẫn cậu đi tái khám mắt.

Tiêu Chiến đã gặp riêng bác sĩ chữa trị của cậu, ông ấy nói rằng cậu sẽ có thể nhìn lại được nếu như có người hiến mắt. Đó là lúc anh quyết định mình sẽ trao trả lại ánh sáng, trả lại tự do, trả lại mơ ước, trả lại đam mê cháy bỏng cho cậu.

Nhưng anh cần thời gian. Anh cần thời gian để làm người sống quen với bóng tối.

Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch lui dần khỏi giới giải trí hoa lệ hỗn tạp, nói dối cậu là phải đi công tác trong khi thực tế đi tìm hiểu cuộc sống của người mù và bắt chước họ, tự luyện tập đi đường cả làm việc khi không thấy gì. Anh mới đầu không quen, không ít lần suýt gặp tai nạn xe cộ kinh hpangf, nấu ăn thì bị bỏng tay đứt tay hoặc đi cầu thang sẽ dễ bước hụt ngã sõng soài ra đất. Bác sĩ nhìn mặt anh nhiều đến phát ngấy được luôn khi thấy vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã nói chào với ông.

"Cậu còn tương lai phía trước, cậu Tiêu. Theo tôi biết cậu là nghệ sĩ đa tài, được nhiều người hâm mộ vô cùng. Ngay cả con gái con trai tôi cũng rất sùng bái cậu, noi gương học tập cậu, nhờ cậu mà chúng tiến bộ trưởng thành rõ rệt. Cậu khỏe mạnh cường tráng, không mắc bệnh nghiêm trọng đến nỗi buộc phải thoái lui, độ tuổi sung mãn nên tại sao lại muốn hiến mắt đang sáng? Cậu có biết nó ảnh hưởng nặng nề thế nào không?"

Tiêu Chiến trước những câu hỏi quan tâm lo lắng của bác sĩ, người cho rằng anh thật ngu ngốc ngây thơ, anh khẽ cười, đôi mắt phượng sâu thẳm hiện lên sự nhu hòa dào dạt, ngọt nhạt từ tốn đáp:

"Vì tôi nợ một người, nợ người tôi yêu. Tình yêu của tôi với em ấy là do lừa dối mà có, tôi chỉ là biết mình đã đến lúc phải trả lại mà thôi. Người ấy là người tôi yêu, yêu như sinh mệnh bản thân. Tôi không muốn em ấy vì tôi mà lỡ dở tương lai. Em ấy xứng đáng có hạnh phúc. Còn tôi, bác sĩ à, tôi đã đạt được nhiều mục tiêu trong mơ ước tranh đấu của mình, cũng coi như thỏa mãn rồi. Số tiền tôi có trong tay đủ để sống đơn giản an nhàn, nghỉ ngơi ở trên vùng đất tôi thích. "

Tiêu Chiến để cảm ơn bác sĩ đã chịu nhận lời giúp mình phẫu thuật, anh quay video chúc mừng sinh nhật con ông và kí tặng cho hai người trên một cuốn sổ tay chứa đầy hình anh. Ông hỏi anh muốn bao giờ phẫu thuật, anh xin ông cho mình thêm năm tháng, sau đó sẽ phẫu thuật rồi đời đi khỏi Trung Hoa, sống ẩn dật ở một vùng thôn quê bình dị yên tĩnh ngoại quốc.

Anh dành ra thời gian vừa chăm lo cuộc sống của cậu vừa bí mật luyện tập cuộc sống trong bóng đêm để sẵn sàng khi mình không còn mắt để nhìn nữa.

Khi bức tranh tình yêu được họa xong, Tiêu Chiến nhẩm tính, phát hiện mình chỉ còn ba tháng ở bên cậu. Thời gian trôi đi cũng thực nhanh, anh ngoảnh đi ngoảnh lại liền mất đi hai tháng ngắn ngủi kia. Anh không hề hối hận, ít nhất hai tháng này anh đã cùng cậu làm những chuyện người yêu sẽ làm với nhau.

Anh sẽ dùng nốt ba tháng còn lại, cùng cậu tạo dựng lên những kỉ niệm đẹp đẽ, khắc ghi nó thật sâu trong tiềm thức và con tim để không còn luyến tiếc hối hận nào đến lúc biến mất khỏi nhân thế.

Như thế có chết, anh cũng có thể an lòng nhắm mắt.

"Nhất Bác, em mau hôn anh đi."

Vương Nhất Bác nghe ra Tiêu Chiến dường như đang xúc động đau buồn mà phải đè nén thì phải, rất kì quái. Cậu chọn không nói gì, lẳng lặng nhu thuận đáp theo ý muốn của anh, cùng anh dây dưa hôn môi, việc này vô tình thay đã thắp lên ngọn lửa dục vọng của Vương Nhất Bác. Rồi sau đó như có ma xui quỷ khiến làm mê muội đầu óc Tiêu Chiến, anh đã cùng cậu lăn giường.

Anh cảm nhận khoái lạc xưa nay chưa từng có, đau đớn xen lẫn sung sướng mụ mị, từng trận tê rần hoan lạc sóng triều vùi lấp lý trí. Vương Nhất Bác vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ tiến công, đem anh thao làm bủn rủn chân tay, vô lực dựa vào thân xác cậu, theo từng cú nhấp của cậu mà sung sướng tê dại.

Lần đầu đau muốn chết nhưng anh vẫn cố nhịn không kêu rên đau đớn tí nào vì biết mình đang giả làm ai.

Vương Nhất Bác dù không nhìn thấy vẫn nhạy cảm hiểu anh đang bị đau nhưng lầm tưởng do lâu ngày nhiều tháng chưa làm nên vẫn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng hầu hạ phục vụ anh chu đáo.

Khi Tiêu Chiến đang làm tình cùng cậu, anh biết mình chính là kẻ dơ bẩn tội đồ, là làm trái đạo lý con người khi giả mạo danh tính người khác để phát sinh quan hệ xác thịt với người yêu của người ta. Chưa đủ còn lừa bạn trai người ta không nhìn được gì mà cùng nhau lăn giường mãnh liệt cả đêm.

Anh khóc vì đau, cũng khóc vì mặc cảm tội lỗi.

Anh ôm hôn Vương Nhất Bác thật chặt, nói yêu cậu và thầm xin lỗi cậu trong tâm trí. Anh tự hứa chỉ một lần này thôi, hỡi Chúa tôn kính vĩ đại, anh sẽ chỉ phạm tội nặng nề đáng ghét này lần này thôi. Coi như cho anh một đêm mơ mộng ngọt ngào quý giá và cay đắng đau khổ khi rời xa cậu sau này.

"Tiêu Tiêu, em yêu anh."

Sau khi kết thúc tất cả, Vương Nhất Bác ôm ghì lấy anh anh vào lòng, thủ thỉ bên tai anh bằng giọng nói trầm thấp hữu lực đầy mê hoặc của mình. Tiêu Chiến cũng nhu thuận đáp lại cậu một câu sau khi đặt một nụ hôn tình cảm mặn nồng lên trán cậu, nụ cười bán nguyệt treo trên mặt đầy dịu dàng nhu tình:

"Nhất Bác, anh cũng yêu em. Yêu em rất nhiều. Sau này có thế nào chăng nữa, em cũng phải hiểu rằng có người yêu em hơn tất cả mọi thứ đó."

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, ôm anh vào lòng, mơ hồ chìm vào suy nghĩ.

Tiêu Tán của cậu kể từ khi cậu mù tới nay, thật sự cứ kì quái ra sao ấy. Anh khiến cho cậu vừa có cảm giác an tâm dựa dẫm, bình yên yêu thương và khao khát tôn sùng tình yêu chưa từng có. Đồng thời cũng khiến cậu lo âu bất an, khi mơ ảo cảm nhận anh sẽ biến mất khỏi mình thật dễ dàng.

Lời anh nói càng dấy lên nghi hoặc và bất an nơi cậu hơn.

Cậu chọn lặng im không nói gì, tiếp tục ôm ấp người thương đi ngủ, mong đợi ngày mai đến anh vẫn sẽ bên mình và cùng làm chuyện yêu đương nhiều hơn.

' Anh à, dù có thế nào chăng nữa, em cũng không để anh rời khỏi em đâu . '

Tối hôm ấy, hai con người, hai suy nghĩ về hai chuyện khác nhau nhưng chung quy vẫn có sự liên kết gắn kết giữa cả hai với nhau.

Họ đều tưởng đối phương đã an tĩnh ngủ say, thực tế, họ thức trắng cả đêm để suy nghĩ về chuyện tương lai giữa cả hai hay biểu hiện của đối phương.

Mà nói về tương lai, tương lai khó khăn, tương lai trải đầy chông gai ấy đã dần tiếp cận được đến chỗ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip