Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kevin đem lại cảm giác cho anh rất giống Vương Nhất Bác, nếu không vì giọng của hắn có phần âm vực trầm hơn, có lẽ anh đã tin Kevin kỳ thực là Vương Nhất Bác bấy lâu nay.

Cho dù hắn có những khoảnh khắc cư xử, những thói quen thật giống nam nhân anh yêu say đắm, anh chưa từng dám có ý muốn cùng hắn yêu đương, xem hắn thành thế thân của Vương Nhất Bác.

Anh đôi lúc biết bản thân kỳ quái cực điểm, rõ ràng tâm can đã khắc ghi cái tên Vương Nhất Bác, ngày đêm nhung nhớ hắn, vậy mà chỉ cần Kevin ở bên anh, anh lại có những rung động giống như lúc yêu Vương Nhất Bác. Anh không có cách nào lý giải hiện tượng này, không có cơ sở phân tích tại sao mình luôn có tâm lý muốn ỷ lại vào Kevin, ngại ngùng và rung cảm trước Kevin như trai mới lớn, bắt đầu nếm được tư vị ngọt ngào của mật tình yêu.

Anh sợ hãi mình sẽ nhầm lẫn đoạn tình cảm dành cho Vương Nhất Bác, cưỡng chế đặt lên Kevin rồi sẽ làm tổn thương hắn. Kevin là người ngoài cuộc không biết gì, hắn vô tội, hắn không nên bị hủy hoại bởi một kẻ như anh, gã đàn ông đã lừa gạt sự tin cậy của em trai mình, sự tin tưởng của em rể để mà ngủ với em rể, giống như bỡn cợt tình cảm thuần khiết của họ.

Kevin không biết anh có biết bao ích kỷ dơ bẩn nên mới thích anh.

Kevin tốt bụng, tinh tế, ấm áp, có chút đơn thuần, xứng đáng có được người yêu tốt đẹp hơn.

Miễn sao không phải anh là được.

Kevin giữ lấy tay anh trên đỉnh đầu, cưỡng chế hôn môi, dọa anh một lần nữa thất kinh, chấn động hoang mang tột cùng.

"Sean, em không biết anh trốn tránh em vì cái gì ở trong quá khứ của anh, em có thể dùng toàn bộ kiên nhẫn cả đời chờ đợi anh chấp nhận em. Không sao cả, miễn anh vui vẻ, em có thể chiều theo ý anh. Điều duy nhất em mong mỏi hơn cả, anh có thể không trốn chạy quá khứ ấy, cho nó một dấu phẩy, viết tiếp cuộc đời của mình, dũng cảm đối diện với chúng. Cho dù anh có mang một thân tội lỗi, sự dằn vặt trong anh đã trừng phạt anh đủ rồi, hoặc không, em có thể cùng anh gánh vác tội lỗi ấy."

Hắn hôn lên gò má anh, yêu thương nói:

"Em tin sẽ chẳng còn ai trách mắng những gì anh làm và em tin vào con người của anh, Sean. Em tin anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mà anh đã cho rằng thật cay nghiệt và tàn nhẫn. Anh đã vất vả đủ rồi, hãy để em giúp anh. Chính xác hơn, hãy để em được ở bên anh."

Nghe ngữ khí năn nỉ, khẩn khoản chân thành từ Kevin, anh bỗng chốc có một loại cảm giác khác thường, bỗng nhiên rất muốn khóc, như thể bao nhiêu sự đè nén mỏi mệt bất lực bấy lâu, bao nhiêu sự dằn vặt tội lỗi có chỗ để giải thoát. Giờ khắc này giống như Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh, muốn anh buông tha chính mình, coi như để cho tất cả được bình yên cõi tâm.

Anh đã luôn dằn lòng bản thân không đáng được tha thứ, mặc kệ Vương Nhất Bác có tha tội cho anh hay không, cho dù anh đã quá mệt mỏi để chịu đựng những cảm xúc tội lỗi ấy.

Nhưng sâu trong thâm tâm mỗi một con người phạm lỗi luôn khẩn cầu sự giải thoát, muốn nhận được sự khoan hồng dung thứ, muốn cho mình một cái bình yên bé nhỏ.

Anh đã chạy trốn đến phương trời mới vì muốn chuộc lỗi lầm, cho rằng chỉ có rời khỏi cuộc sống của Tiêu Tán và Vương Nhất Bác vĩnh viễn mới có thể khiến cho chính mình được thanh thản một chút, mới có thể chuộc tội với họ.

Anh ghét chính bản thân mình làm ra quá nhiều chuyện trái luân thường đạo lý, ích kỷ đáng hận.

Nhưng liệu có thể không?

Rằng anh xứng đáng được bước tiếp với một ai đó và có cuộc sống tốt đẹp?

Rằng anh đã phải trả giá và tự trừng phạt xứng đáng rồi nên có thể bước đi tự do dưới ánh sáng, được quyền đón nhận tình yêu, sống cuộc sống ngọt ngào ấm cúng cùng một người nào đó yêu anh chân thành?

Cho dù là tù nhân phạm tội, nếu lương tâm hắn cắn rứt, hắn phải trả giá bằng chính cơ thể và thời gian của chính mình, vậy thì hắn vẫn có thể có cơ hội được đón tiếp cuộc sống. Cho dù có những người sẽ không lựa chọn bỏ qua hay tha thứ cho tội nhân đã phạm sai lầm ấy, tội nhân cũng đã sống khốn cùng với bản án lương tâm, đã đối diện với chính mình của quá khứ lầm lỡ, vậy thì vẫn còn xứng có cơ hội.

Anh sợ hãi tương lai mờ mịt kia, anh sẽ lẻ loi cô độc.

Nhưng anh càng sợ hãi hơn khi phải gặp lại Vương Nhất Bác và Tiêu Tán, nghe họ hạnh phúc thành hôn rồi lại nhìn anh thương hại.

Anh tự biết mình không xứng.

"Sean, anh chỉ cần sống cho hiện tại của anh, em sẽ đi cùng với anh. Hãy để em trở thành mặt trời thứ hai của anh, tội của anh cũng thành tội của em, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Kevin ôm ghì lấy anh, an ủi. Nam nhân trong lòng tinh tế run rẩy đáng thương, hắn thương xót không thôi, trái tim mềm mại nhói tê, hận không thể nuốt sạch cơn buồn bực đau khổ của anh vào bụng mình. Nam nhân sống khổ sở chịu đựng quá lâu quá lâu, không có ngày nào tha cho chính mình được nhẹ nhõm hít thở, thật không đáng.

"Anh không thể nhìn thấy gì."

"Không sao, em sẽ làm đôi mắt của anh. Anh không biết đâu, mắt em tinh hơn cả ưng nhãn đấy."

"Anh từng ngủ với người khác."

"Em có yêu cầu trinh nam đâu?"

"Anh từng ngủ với em rể của mình. Anh lừa cậu ấy không thấy gì, giả thành em trai mình ngủ cùng cậu ấy."

"..."

Anh căng thẳng mím môi, quả nhiên sẽ ghét cho xem. Đâu ai chấp nhận được cái loại người lừa đảo lừa tình ghê tởm thế chứ. Anh lo lắng căng thẳng chờ đợi sự phán xét cùng cái quay lưng dứt tình tuyệt nghĩa của Kevin, đổi lại là tiếng phì cười ngâm khẽ của hắn như trêu chọc anh.

"Gu anh mặn đấy. Có điều em còn ngủ với anh rể tương lai của mình, chúng ta xem như huề nhau đi?"

Sean có phần nóng giận, hừ mũi gầm gừ:

"Anh không đùa."

"Em cũng có đùa đâu?" Kevin vô tội, nghiêm túc đáp lời.

"... Thật sao?"

Sean sốc kinh, mặt đần thối không dám tin vào lời Kevin thốt ra.

"Thật. Nói điêu em chính là tên yếu sinh lý."

Anh cười không nổi, thật không ngờ Kevin được đánh giá chung dưới tầm quan sát cảm nhận của anh vốn thuộc kiểu quân tử điềm đạm, ôn nhu tinh tế, hòa nhã ngọt ngào, ấm áp tử tế lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa kia. Chẳng ai trong hai người có quyền phán xét nhau rằng người thật tồi tệ, xấu xa.

Sói cô độc ở chung với sói cô đơn thành một cặp.

Anh và Kevin đều phạm lỗi lầm tương tự ở chung thành một cặp.

Hình như không phải lựa chọn tồi cho lắm.

"Anh cần thời gian suy nghĩ." Sean bình tĩnh nói "Hãy cho anh thời gian."

Kevin biết mình đã nắm chắc năm mươi phần trăm cơ hội, sung sướng hoan hỉ, giọng điệu cơ hồ khó kiềm nén vui mừng mà thoáng run khẽ vấp, gật đầu lia lịa.

"Được. Được. Đều nghe anh."

"Xuống khỏi người anh trước."

"Không thể cho em ôm anh lâu hơn chút sao?"

Kevin tiếc rẻ tặc lưỡi chẳng thèm giấu giếm. Sean cười bất lực, khoan dung chiều chuộng hắn, căn bản hành động cún con làm nũng này khiến anh bất giác nhớ đến ai đó đã từng làm hành động đáng yêu lấy lòng anh như thế, bản tính hiền lành nhân ái trỗi lên, đồng ý cho hắn ôm thêm một chút.

"Thêm năm phút."

"Sean, anh thật tốt."

"Được rồi. Sau đó nhanh xuống khỏi người anh đi. Anh vẫn chưa có đồng ý muốn cùng em qua lại thân mật đâu."

Anh dùng mấy năm liền, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, một khắc chưa từng quên đi Vương Nhất Bác, không thể quên đi đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với hắn. Tội lỗi cùng tình yêu với hắn đè nặng trái tim anh bao nhiêu năm, bây giờ bảo anh vui vẻ nhẹ nhàng quẳng đi dễ dàng, nói thực không hề đơn giản.

Vương Nhất Bác là thanh xuân, là tín niệm, là hy vọng, là mặt trời của anh.

Cho đến bây giờ vẫn luôn như thế.

Nhưng có lẽ đúng như Kevin nói, anh vẫn có thể yêu Vương Nhất Bác, chỉ là để hắn đằng sau dấu phẩy của anh, cất giấu hắn lại ở một góc trong tim, trân trọng gìn giữ, cho anh thử nắm lấy tay Kevin, yêu một ai đó yêu anh, buông tha cho Vương Nhất Bác, buông tha cho cả chính mình.

Chuyện diễn ra đột ngột dọa anh choáng váng mơ hồ, anh muốn sắp xếp thông tin tiếp nhận, muốn chắc chắn liệu mình có thể ở cùng với Kevin như đôi tình nhân chân chính hay không.

"Sean, cho dù có chuyện gì cũng đừng vội gục ngã, cho dù mỗi bước một đau, hãy nhớ còn có em ở đây với anh và chúng ta sẽ đi đến điểm cuối cùng cùng nhau. Sau tất cả, thánh thần phán định anh và em thuộc về nhau, anh nên tin vào điều đó đấy."

Trước khi rời khỏi người anh, Kevin đã nói thế.

Sean vẫn nằm yên trên sofa suy ngẫm, tất nhiên anh đã cố gắng che đi cái tai đỏ lừ không khác gì cà chua chín ngọt của mình. Vương Nhất Bác từng nói anh chỉ cần ngượng ngùng sẽ đỏ tai, hy vọng Kevin không thấy được rằng anh đã có biết bao ngại ngùng khi hắn cố gắng an ủi anh một cách vụng về nhưng hết đỗi chân thành, không quên kèm theo mấy lời tán tỉnh đường mật.

Đôi mắt tường tận đã từng mù quáng vì tình, trái tim ôm ấp siết bao hoang mang rối bời như đứa trẻ. Vơ gọn hết vào trong lòng cố gắng tìm ra lời giải đáp, Sean vẫn mờ mịt không biết liệu có thể, liệu có nên dựa vào Kevin.

Anh đã rất mệt vì yêu một ai đó rồi.

Nên lần này nên là lần cuối cùng.

...

Tôi: Ngủ với nhau luôn đi hai anh, mệt quá.

Mai chơi kích thích tí nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip