Hyunsung Bi Mat Cua Han Jisung 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao anh lại đến đây?"

Hyunjin chưng bộ mặt lạnh lùng, nói ra từ nào cũng khiến người nghe cảm giác lạnh sống lưng. Ấy vậy mà chàng trai trước mặt kiêm thầy giáo mới đến Im Bekjae lại bình thản, đôi khi còn cười đùa chọc ghẹo Hyunjin.

"Anh đến làm em không vui sao?"

Bekjae tiến lại gần Hyunjin, đặt tay lên vai cậu một cách ẩn ý. Hyunjin nhanh chóng gạt ra, chán ghét cau mày lại.

"Sự tồn tại của anh tôi không quan tâm, nhưng cũng đừng quá quắt"

"Em đang có ý gì đây, sợ anh đụng vào cậu bé đó à?"

Hyunjin đột ngột nhào tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Bekjae, hung hăng trừng mắt.

"Nếu đụng đến cậu ấy, tôi sẽ giết chết anh"

Bekjae như đã bị dọa sợ, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Từ tốn gỡ tay Hyunjin ra khỏi áo mình. Chưa bao giờ anh thấy Hyunjin phản ứng dữ dội đến vậy.

Điều này cũng cho biết được rằng, Han Jisung rất quan trọng đối với cậu ta. Em đang yêu sao Hyunjin? Nghe thật lố bịch. Một đứa playboy cả ngày chỉ biết đắm chìm trong những cuộc vui nay lại vì một người mà thay đổi? Thật sơ xuất khi bỏ quên Han Jisung trong kế hoạch hoàn hảo của anh.

"Em nghiêm túc với cậu bé đó ư"

"Sao tôi phải giải thích với anh chứ"

Bekjae cười lớn lên, lâu ngày không gặp, Hyunjin vẫn rất ngang ngược và không coi ai ra gì.

"Giữ kỹ người của em nhé, không là anh bắt mất đấy"

Biết cuộc vui đùa nên dừng lại, Bekjae cầm áo khoác lên. Tiêu soái bỏ đi. Hyunjin giương đôi mắt chứa hơi lạnh vào, thái độ đối lập hoàn toàn với Bekjae khi nãy.

"Anh sẽ không có cơ hội đó đâu"

.......

Minho và Chan không gặp nhau mấy ngày liền. Hai người theo tiêu chí 'có cậu ta không có tôi' suốt cả ngày. Điều này khiến tất cả người trong câu lạc bộ phiền não không thôi. Changbin lại bận lo nghĩ cho Jeongin mà không thèm xen vào, để mặt mọi việc.

Nhưng mọi chuyện càng ngày nghiêm trọng đi. Đến một hôm, Minho hoàn toàn biến mất.

"Em có gọi được em ấy không?"

Chan gấp gáp hỏi, tựa như muốn nhào vào Hyunjin đến nơi. Hyunjin cũng đang rối rắm, lo lắng cho người anh mình.

"Anh ấy không bắt máy"

Minho như biến mất khỏi thế giới này vậy, không ai biết anh ấy đang ở đâu, ngay cả gia đình anh. Chan tìm Minho khắp nơi, đến nỗi dường như đã lục tung cả cái thành phố này lên.

Yongbok cũng hoảng sợ mà báo cảnh sát, hiện tại họ vẫn chưa có thông tin gì mới. Hyunjin và Jisung đi rất nhiều nơi kiểm tra, tới những nơi Minho hay đi nhất nhưng vẫn không có kết quả. Seungmin nhờ quan hệ của mình dò la các bệnh viện, đáng tiếc không có ai như miêu tả. Jeongin và Changbin theo dõi nhiều vụ án gần đây, thật may mắn vì Minho không có trong số đó.

Ai cũng như ngồi trên đống lửa , thầm mong Minho bình an trở về. Mỗi ngày không tìm được Minho, Chan cứ chạy lên sân thượng tự trách mình. Nếu không phải vì tính ghen vô cớ của bản thân, Minho đã không biến mất.

Yongbok nhiều lần muốn đến gần an ủi nhưng điều bị Seungmin ngăn lại. Cậu nói nên để Chan một mình lúc này.

Hyunjin ôm lấy Jisung, vùi đầu vào thân cậu. Tuy muốn khóc đến nơi nhưng Hyunjin vẫn cố kiềm nước mắt. Jisung nhẹ nhàng xoa đầu bạn trai mình.

"Chúng ta sẽ tìm được anh ấy thôi"

"Hi vọng anh ấy không xảy ra chuyện gì"

"Nhất định mà"

Jeongin dựa lưng vào tường, nhìn quan cảnh bi thương hiện tại. Hơn ai hết, cậu rất yêu thương Minho, anh là người đầu tiên tới bắt chuyện với cậu. Cũng là người duy nhất thông cảm cho tâm trạng cậu. Jeongin lại một lần nữa không thể bảo vệ người mình yêu thương sao? Nếu thật thì cậu đúng là vô dụng.

Changbin ôm lấy Jeongin, giúp cậu trấn định hơn. Jeongin cũng không đẩy Changbin ra, ngục ngã vào đôi vai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip