10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongin cầm thiệp mời dự buổi prom tối nay trên tay, cho dù trước đó học tập ở bên Anh nhưng Jeongin chưa tham dự những buổi tiệc giống vậy lần nào. Chỉ có Min A - bà chị cậu suốt ngày tiệc tùng sáng đêm không biết ngừng nghỉ

Môi trường của Jeongin ở Hàn Quốc rất mới, mọi người khá hòa đồng và vui vẻ, mấy tiền bối cùng câu lạc bộ đều rất quan tâm Jeongin, điều này khiến cậu nghĩ khoảng thời gian sắp tới cũng chả còn gì khó khăn lắm.

"Lần đầu em đi prom à?"

Minho thấy Jeongin xem chăm chú không sót một từ trên tấm thiệp mà phì cười, cậu bé này thật đáng yêu, nếu bắt làm em trai thì tốt biết mấy

"Dạ vâng, bên Anh em chưa tham gia những buổi như vậy nên hơi lo ạ"

"Không sao đâu bé , có gì anh sẽ ở kế bên em"

"Như thế ổn không ? Còn anh Chan nữa"

Minho nhìn Chan đang kiểm tra âm thanh máy đằng kia liền xua tay với Jeongin.

"Không sao, cứ kệ ảnh"

Jeongin ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù người trong hay ngoài ai cũng biết Chan tuy là trưởng câu lạc bộ nhưng mọi quyền hành đều thuộc về Minho, còn lý do thì mọi người biết rồi đấy

"Đừng có làm anh Chan của em buồn nữa, em sẽ đi Prom với Jeongin cho"

Changbin từ đâu nhảy ra chen vào cuộc nói chuyện của họ, khoang tay ngồi vào kế bên Jeongin

"Sao em lại đột nhiên tốt lành dữ vậy hả"

"Nếu anh không đi prom cùng anh Chan thì em sẽ là người chết đầu tiên mất, đừng có sợ thế giới chưa loạn đủ nữa giùm em"

Minho biểu lộ vẻ mặt đã biết, nhún vai một cái.

"Nhớ chăm sóc Jeongin cho tốt"

"Ok"

Minho dường như rất tin tưởng Changbin, chỉ cần nói vài câu là giao trọn Jeongin cho người kia không màn quản gì nữa. Jeongin cảm nhận được Changbin là người rất đáng tin cậy, chỉ cần một lời nói của anh ấy cho dù có khó thế nào thì đến cả thầy hiệu trưởng cũng không phản đối nửa lời

"Mấy giờ em đi, anh qua đón"

"A...không cần đâu ạ"

"Anh đã hứa với anh Minho là chăm sóc em rồi, việc này nên để anh làm"

"Um vậy 7h tối được không?"

"Được, mai anh qua đón"

"Em cảm ơn nhiều "

Changbin xoa đầu Jeongin rồi rời đi, cậu cũng không vội chỉnh lại mái tóc Changbin đã nhàu nát, mắt vẫn hướng về cánh cửa Changbin bước ra, bắt đầu màn độc thoại của mình

"Chị đã bỏ lỡ một người như vậy sao chị hai?"

"Thật đáng tiếc..."

......

Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng đã đến ngày mọi người trong trường JYP chờ mong nhất. Buổi prom giữa năm.

Như mọi lần Yongbok và Seungmin đến cùng với nhau và Jisung là người bị bỏ lại. Đừng nghĩ Jisung bận lòng vì chuyện này, ừ thì có một chút nhưng không sao. Chỉ cần hai người đó hạnh phúc Jisung cũng cảm thấy mãn nguyện.

Màn đêm buông xuống là lúc buổi prom cao trào nhất, khung cảnh hỗn loạn toàn người và người, nếu có muốn tìm người quen cũng khó. Bỗng một tiếng "ting" trong điện thoại Jisung phát ra. Mở lên đã thấy cái tên Hyunjin hiện ra kèm theo một tin nhắn ngắn.

Hyunjin :
Tớ đang ở phía bên xích đu màu trắng

Jisung quan sát xung quanh lúc lâu, chắc chắn được người mình tìm đang ở đâu rồi tiến đến gần. Hôm nay Hyunjin khoác lên chiếc áo sơ mi rộng, quần jean đen cộng thêm đôi giày sneaker màu xám nhạt, trông cậu ta bây giờ so với mấy idol trên tivi không khác mấy, có khi còn đẹp hơn

"Cậu đến một mình hả Hyunjin?"

"Không , tớ chờ cậu đấy, có muốn ghép cặp với tớ không?"

"Vậy thì còn gì bằng"

Jisung vui vẻ nhận lời mời của Hyunjin cho dù nó đến hơi trễ, bù lại Hyunjin hôm nay rất đẹp trai. Thật ra ngày thường cậu ấy đã đẹp sẵn rồi, chỉ là hôm nay đặc biệt đẹp hơn một chút

Hyunjin và Jisung trò chuyện hăng say với nhau, vô tình hình ảnh đó được thu lại trong vài chiếc điện thoại của mọi người. Các cô gái không ngừng bàn tán về cặp đôi 'không biết từ đâu mà thành' này liên tục, cứ như là tin nóng mới khai quật vậy.

Vì đang chăm chú nói chuyện với Hyunjin nên Jisung đã không để ý đến xung quanh nữa, đột ngột một người con trai từ đâu gấp gáp đến nỗi va trúng Jisung, cũng may Hyunjin đã kịp đỡ lại nếu không Jisung giờ chỉ có thể nằm dưới đất thôi. Hyunjin nhìn người vừa đụng vào Jisung nói giọng gắt gỏng

"Cẩn thận chút đi anh Minho, Jisung suýt ngã rồi đấy"

"Ơ anh xin lỗi Sungie, em có sao không? có bị gì không?"

Minho nhận ra người mình đụng phải là Jisung liền gấp rút xin lỗi, xoay Jisung một vòng để kiểm tra thương tích, Hyunjin khó chịu kéo Jisung lại gần mình không cho Minho đụng vào thêm

"Xin lỗi Sungie, anh định đi lấy bánh mà mọi người xô đẩy quá nên..."

"Không sao ạ, em ổn"

Jisung nhìn Minho tươi cười càng khiến Hyunjin kế bên khó chịu, đưa tay chỉnh lại tóc và thái độ của mình trước khi phạm sai lầm

"Bánh bên kia, anh lấy rồi về với anh Chan nhanh đi"

"Thằng nhóc này, muốn đuổi anh đi thế à? Ủa giờ mới để ý , hai đứa thân thiết với nhau khi nào thế"

Jisung xoa đầu ngượng ngùng, nói ra là cả câu chuyện dài nên cậu chỉ bịa đại cho qua chuyện

Hyunjin vẫn giữ Jisung kế bên nghiêm cấm gần với Minho, ánh mắt thể hiện sự ghen tức ra mặt. Minho nhìn thấy cũng rùng mình, trong bụng đầy những câu chửi dành cho Hyunjin. Vừa mới nghiêng đầu một chút Minho đã như thông được tình hình, nhếch môi gian xảo.

"Em cứ ở lại với Hyunjin nhé SUNGIE CỦA ANH, anh đi đây"

Thừa biết Minho cố tình nhấn mạnh câu cuối để chọc tức Hyunjin nhưng bản thân lại không thể làm gì được nên hóa giận dỗi. Thề là sẽ không giúp Minho việc gì nữa , tình anh em như vầy thì được bao lâu chứ

"Đến hội trường nha, Seungmin với Yongbok đều ở đó"

Jisung kéo tay áo Hyunjin làm vẻ mặt hết sức đáng yêu. Tim Hyunjin gần như muốn nói awww với cậu mà chợt nhận ra mình phải giữ giá lại, không được tiêu hết hôm nay như thế. Nói "có" rồi kéo Jisung đi.

.
.
.
Nay xem show Skz bị bấn quá nên đăng liền hai chap cho mọi người lun nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip