[Genshin Impact] NeuviThesley, ZhongChi (11-15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Mừng sinh nhật 2023, Neuvillette!

========================================

Có chuyện gì đang xảy ra với Neuvillette vậy?!

11.

"Mọi người đến rồi! Tôi đang đợi đây."

Nhìn thấy họ bước vào văn phòng thẩm phán, Zhongli cất giọng chào hỏi.

Aether gật đầu. Paimon thì hoạt ngôn hơn, vẫy tay chào lại anh: "Xin chào, Zhongli tiên sinh. Ehm, đúng là nhìn anh thế này cũng không biết kêu sao cho đúng nữa."

Zhongli cúi đầu uống trà, nhàn nhã nói: "Cứ gọi đúng như bình thường thôi."

Neuvillette bước vào cùng họ, không biết nên mở lời chào hỏi thế nào. Tự mình nhìn thấy cơ thể mình ở trước mặt thế này, Neuvillette có chút cạn lời, cũng không giống như lúc nhìn thấy bản thân mình trong gương, cảm thấy hơi khó nhìn thẳng.

Lại nhìn đến Furina đang bàng hoàng ngồi đối diện thân xác của mình, cũng đoán được vài phần tình hình hiện tại như thế nào rồi.

"Có lẽ cô Furina đã nghe được rằng cơ thể ở bên đó không phải là tôi. Hy vọng trong thời gian tôi không có ở đây sẽ không có chuyện gì phiền phức xảy ra."

Furina: "..." Phải một lúc sau cô mới có thể hiểu được tình huống hiện tại. Vì vậy khi nghe thấy Neuvillette nói thế, cô bỗng có một cảm giác không nói nên lời

Có nên nói thật cho ngài ấy biết hay để tự anh ta nhận ra tình hình đây?

Zhongli lại không hề nhắc gì về chuyện của Wriothesley, vô cùng bình thản nói: "Mọi người có đến Thảo quốc tìm Thảo thần Buer theo những gì tôi viết trong thư chứ?"

Trong thư Zhongli gửi đến Liyue, ngoài việc yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết thảm họa địa mạch còn nhắc đến việc đến tìm Nahida để nhờ cô giúp đỡ. Lúc nói sơ qua tình hình hiện tại, Nahida rất nhanh đã hiểu được ý của Zhongli, bèn đưa cho họ hai nhánh cây, bảo họ mang theo đến Fontaine. Việc còn lại Zhongli sẽ tự biết giải quyết.

Aether đem nhánh cây đưa cho Zhongli. Anh lật qua lật lại quan sát nhánh cây của Nahida, gật đầu nói: "Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy đến nơi địa mạch xảy ra vấn đề thôi! Khẩn trương giải quyết xong việc này. Tôi sợ rằng công tử đã tự ý xông vào bên trong khu vực bất ổn mất rồi."

Paimon nghe thế cảm thấy bất ngờ, hỏi lại: "Childe sao? Sao anh ta lại đến đó?"

Zhongli giải thích: "Vì tôi không thể sử dụng được sức mạnh nên đã ngỏ ý nhờ cậu ấy đến canh chừng. Ban đầu cũng muốn đợi mọi người đến rồi mới hành động, nhưng công tử cứ một mực muốn đến đó nên cũng không còn cách nào."

Paimon hừ một tiếng, khiển trách: "Với tính cách của anh ta thì dám chừng đã vào trong rồi. Thật là, sao bên phía Fatui lại có thể thả rông anh ta bên ngoài như thế nhỉ? Ngài Zhongli cũng quá nhẹ dạ với Childe rồi đó! Ngài không biết lần trước Childe..."

Aether cắt ngang câu chuyện dài dòng mà Paimon chuẩn bị kể, nói: "Thời gian cũng không còn sớm, tốt nhất là chúng ta mau lên đường thôi. Có chuyện gì xảy ra thì cũng đến kịp lúc."

Zhongli còn đang muốn nghe thử xem rốt cuộc Childe đã làm gì nhưng chuyện cấp bách trước mắt vẫn là vấn đề địa mạch, đành tạm gác lại câu chuyện đó. Sau khi quay về cơ thể cũ thì trực tiếp hỏi Childe cũng không muộn.

Paimon lại nhìn về phía Neuvillette, ngập ngừng hỏi: "Vậy thì... Ngài Neuvillette và cả Zhongli tiên sinh cũng đi cùng sao? Không sử dụng được sức mạnh sợ rằng sẽ có chút nguy hiểm... Còn nữa, Furina có đi cùng không?" Nói đoạn, Paimon nhìn qua Furina đang im lặng, ngơ ngác nhìn bọn họ, có lẽ não bộ vẫn còn đang loading.

Furina bị nhắc tên, giật mình, không khỏi bối rối nói: "Ồ... Ừm... Mặc dù đã nhận Vision được một thời gian rồi nhưng tôi sợ rằng khả năng của tôi sẽ làm vướn chân mọi người... Tôi..."

Cô chần chừ một lúc sau mới lí nhí nói tiếp: "Nhưng đã lỡ biết rồi, tôi cũng muốn đi giúp các vị..."

Neuvillette thấy thế khuyên nhủ: "Nếu cô thật sự muốn đi cùng thì tôi quả thật rất cảm kích. Nhưng hy vọng cô sẽ không nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình buộc phải đi. Không cần phải miễn cưỡng bản thân làm điều mình không muốn."

Nhưng khác với sự thoải mái mà Neuvillette muốn dành cho Furina, Zhongli lại có vẻ kiên định hơn, khẽ cất giọng: "Tôi và ngài Neuvillette đây cũng sẽ đi cùng. Còn về tiểu thư Furina, tôi nghĩ việc học tập trên lý thuyết và sử dụng ngoài thực chiến đều quan trọng như nhau cả. Nếu cô tự ti về khả năng của mình, thì những nỗ lực cô bỏ ra để có được sức mạnh mà cô mong muốn vẫn chưa được xem là xứng đáng. Hãy công nhận những gì mà mình đã bỏ ra và kiểm chứng những gì mình đã đạt được thì sẽ tốt hơn!"

Paimon nhìn Aether, cảm thấy lời nói của Zhongli cũng không phải không có lý. Mặc dù độ rủi ro có vẻ cao nhưng nếu để cô cảm nhận được sức mạnh của bản thân đã tiến bộ như thế nào, biết đâu cô sẽ thấy phấn chấn hơn cũng nên.

Thấy Furina vẫn còn đang do dự, Zhongli cũng không quá miễn cưỡng. Ý định của anh cũng đã nói rõ rồi, mọi người cũng đều hiểu được. Quyết định cuối cùng là dựa vào ý chí của Furina.

Aether cũng nói thêm vào: "Đừng lo Furina, cô đã rất cố gắng rồi! Tôi tin rằng cô đã làm rất tốt. Nếu có nguy hiểm, thì vẫn còn có tôi mà, sẽ không để cô phải chiến đấu một mình đâu."

Paimon cũng nói hùa theo: "Đúng vậy, cô biết mà, Nhà lữ hành tài giỏi đấy!"

Neuvillette: "..."

Anh không nói lời nào, cũng không đưa ra ý kiến gì khác. Ý muốn của bọn họ anh có thể hiểu được. Anh vốn muốn để cho Furina từ từ thích ứng với tình hình hiện tại, dần vượt qua ám ảnh quá khứ của bản thân. Vì vậy mà anh luôn tôn trọng và nuông chiều ý muốn của cô. Thủy long sống cô độc cả ngàn năm như anh vốn dĩ không hiểu được cảm xúc phức tạp của con người, càng không biết an ủi hay cổ động người khác.

Nếu như Furina thấy ổn với nó thì Neuvillette cũng không có ý kiến gì.

Furina nghe thấy Aether cũng mở lời như thế, dù vẫn trong lòng vẫn còn lo sợ nhưng có vẻ đã hạ quyết tâm. Cô thở ra một hơi rồi hất mặt lên trời, làm ra vẻ vô cùng tự tin nói: "Chà, nếu ngay cả Nhà lữ hành cũng mở lời muốn chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của tôi thì xem ra tôi không còn cách nào khác nữa nhỉ? Hãy xem kỹ vào đấy nhé!"

Có lẽ, kết quả này cũng không tệ. Neuvillette nhìn trạng thái của Furina như thế, nghĩ thầm.

12.

Khi bọn họ đến nơi, quả nhiên không thấy bóng dáng của Childe đâu. Đi một đoạn đường chỉ thấy xác ma vật vất vưởng, xem ra Childe cũng đã đi được một đoạn đường khá xa. Nhưng cũng nhờ Childe mở đường mà bọn họ cứ trực tiếp xông thẳng qua mọi cơ quan. Cuối cùng, đến một bí cảnh vô cùng hỗn loạn.

Không gian nơi đó bị bóp méo không theo bất kỳ định luật nào và mở ra vô số không gian nối liền nhau. Họ cứ liên tục nghĩ cách giải quyết cơ quan của các đường liên kết không gian đó, xuyên qua vô số không gian không biết là cũ hay mới. Tất cả mọi người như bị lạc trong mê cung không có lối ra, cũng không có lối về. Chạy qua vô số cảnh vật giống nhau khiến Paimon bắt đầu chóng mặt buồn nôn.

"Thật giống như lần bị nhốt trong ảo cảnh ở Inazuma. Aizz, tôi sắp chịu hết nổi rồi nè!"

Đôi mày của Zhongli nhíu lại càng chặt, nỗi bất an trong lòng cứ đè nặng mãi từ nãy đến giờ. Anh lẩm bẩm: "Không biết công tử đã vượt qua cơ quan này chưa, hay vẫn còn lưu lạc trong không gian nào đó." Anh biết rằng nếu họ cứ mãi lạc đường ở đây hay đã thành công giải được cơ quan, thì cũng không có gì chắc chắn rằng Childe cũng sẽ thoát ra được. Thậm chí sẽ không còn đường nào quay lại để tìm.

Quả thật là khiến người khác lo lắng sốt vó mà!

Mặc kệ hai ông già ngàn tuổi với vẻ ngoài trẻ trung kia đứng nghiên cứu cơ quan, Furina chậm rãi nhích về phía Aether, khẽ hỏi: "Trông có vẻ quý ngài Zhongli rất lo lắng cho cậu Fatui kia, bọn họ thật sự có quan hệ gì thế?"

Aether thấy cô hỏi thế cũng không khỏi khó hiểu. Sao Furina lại muốn tìm hiểu về Zhongli? Đồng thời, cậu cũng không biết phải kể cho cô như thế nào về Zhongli tiên sinh, có nên nói trắng ra anh là Nham thần Morax hay nên giữ bí mật. Cuối cùng cậu vẫn quyết định tìm cách nói bóng nói gió giải thích cho cô: "Trước đây khi còn ở Liyue, Vãng Sinh Đường nơi Zhongli tiên sinh làm việc có chút quan hệ với Fatui, cũng qua đó có quen biết một chút với Childe. Lúc đó cũng có vài rắc rối xảy ra, nhưng bây giờ thì hai người họ đang là người yêu của nhau."

Furina nghe thế có chút bất ngờ, gượng gạo cười: "À, ồ, thì ra là thế!"

Aether: "?"

Mặc dù biết Aether đang có vẻ rất thắc mắc nhưng Furina lại không định giải thích thêm. Chuyện người trong cuộc để người trong cuộc tự giải quyết vậy.

Bọn họ lại xuyên qua vài không gian khác. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ảo cảnh. Họ cũng không hề gặp Childe trong bất kỳ không gian nào. Đôi mày của Zhongli vẫn chưa thể giãn ra được nếu vẫn chưa xác nhận Childe đã vượt qua cơ quan phức tạp đó.

Lại đi qua vài cơ quan nhỏ khác. Lúc này ma vật đã xuất hiện lại, vô cùng hung hãn tấn công họ. Cuối cùng đều bị Aether và Furina đẩy lùi. Nhờ thế mà Furina cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm và trở nên vô cùng hăng hái phô diễn sức mạnh của bản thân.

Lúc bọn họ nhìn thấy bóng dáng Childe cũng chính là lúc đặt chân vào khu vực cuối cùng. Một quả cầu năng lượng cực kỳ lớn được đặt ở giữa phòng, liên tục tỏa ra cảm giác đe dọa vô cùng nguy hiểm. Childe bị treo lơ lửng trên cao bằng một nguồn năng lượng đen, đặt phía trước quả cầu đó.

Xem ra đó chính là lý do dòng địa mạch lại trở nên rối loạn và sức mạnh địa mạch ở khu vực này lại hao hụt như thế. Mà kẻ đứng sau chuyện này không ai khác chính là Sứ đồ vực sâu và các Pháp sư vực sâu.

Paimon thấy không khí áp bức ghê rợn đó, khẽ thốt lên: "Bọn chúng đang âm mưu gì thế? Childe! Childe kìa! Chúng muốn hiến tế anh ta sao?"

Zhongli cũng đã nhìn thấy tình trạng của Childe, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nhưng lửa giận lại bùng lên. Nếu không phải cơ thể này là của người khác, sức mạnh cũng không điều khiển được thì chỉ sợ anh đã phô diễn sức mạnh của Thần Chiến tranh đồ sát hết tất cả bọn chúng ngay tức khắc rồi.

Năng lượng khủng bố cũng đã làm chùn bước nhiệt huyết chiến đấu của Furina. Bây giờ cô bỗng nghĩ nếu trước đó cho cả Clorinde và công tước Wriothesley đi cùng thì tốt biết bao. Không cần biết là có đánh bại được chúng hay không nhưng Furina nghĩ là mình sẽ bị thương mất. Cô sợ đau, không muốn bị đau!

Nhưng trận chiến này là không thể tránh khỏi. Mặc dù không thể sử dụng được sức mạnh của Nham nhưng Zhongli vẫn có thể chiến đấu bằng vũ khí. Danh hiệu Thần Chiến tranh cũng không phải để trưng cho vui, sức mạnh vật lý của Zhongli vẫn là không thể xem thường được. Mặc dù trang phục thẩm phán có chút vướn víu hành động của anh nhưng cũng không cản được sức mạnh vượt trội từ kỹ thuật và thể chất.

Zhongli cũng không khỏi cảm thán thể lực của cơ thể này, hoàn toàn phù hợp với kỹ năng của anh, không khác gì cơ thể cũ, thậm chí còn khỏe hơn vài lần. Đây chính là sức mạnh thể chất đặc biệt của rồng nguyên tố sao?

Còn với Neuvillette... Rõ ràng đó là một sự sỉ nhục rất lớn khi việc anh không thể sử dụng sức mạnh đồng nghĩ với việc mất khả năng chiến đấu. Nghĩ lại thì vị công tước yêu quý của anh ít nhất cũng có mấy ngón đòn có thể đánh đấm vật lý được, còn anh thì...

Trong lòng cảm thấy bức bối thật đấy! Sau khi trở về chắc phải học cách sử dụng sức mạnh thể chất giống con người thôi.

Ngài thẩm phán tự nhủ như thế.

Trận chiến ác liệt trôi qua, cuối cùng họ (trừ Neuvillette) đã tiêu diệt được các Sứ đồ và Pháp sư vực sâu, đập tan kế hoạch của bọn chúng và cứu được Childe. Còn về quả cầu năng lượng khổng lồ này, Neuvillette bảo rằng sẽ cho người của Viện nghiên cứu đến điều tra và tìm cách giải quyết sau.

Trước khi rời khỏi, Zhongli bước đến chỗ Neuvillette, yêu cầu anh cầm một nhánh cây mà Nahida đã đưa cho họ, bắt đầu giải thích.

"Tôi đoán rằng thảm họa địa mạch này có kết cấu của hai dòng địa mạch kép chồng lên nhau. Có vẻ rắc rối đã xảy ra do khi tôi và ngài thẩm phán đây sử dụng sức mạnh kết nối vào từng dòng địa mạch, đã vô tình khiến cho hai dòng năng lượng này kết nối ngược vào dòng chảy địa mạch bên kia, từ đó kéo theo sự hoán đổi hai luồn năng lượng trong cơ thể."

"Có vẻ Thảo thần Buer, người có khả năng kết nối với Cây thế giới đã hiểu được lời nhờ vả của tôi, đồng ý đứng ra làm người dẫn dắt chỉnh sửa lại dòng năng lượng hoán đổi đó. Hãy cầm lấy nhánh cây này và cố gắng khởi động sức mạnh nguyên tố trong cơ thể để kết nối với nó."

Kể ra thì, mặc dù có được thu hoạch ngoài ý muốn về ý đồ của Vực sâu, nhưng công việc chính của chuyến đi này vẫn là giải quyết rắc rối về cơ thể của hai người họ. Neuvillette nghe Zhongli nói thế cũng cầm lấy nhánh cây nhỏ mà anh ta đưa, cố gắng nắm bắt được dù chỉ là một tia sức mạnh nhỏ nhoi trong cơ thể xa lạ này.

Không gian bỗng lại đứng yên, mọi thứ rơi vào im lặng.

Một giọng nói khá giống trẻ con vang lên trong đầu của cả hai người. Lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một không gian khác, trước mắt là một cây cổ thụ to lớn đang phát ra hào quang chói mắt.

"Thủy long Neuvillette, Nham thần Morax, thật hân hạnh khi được gặp gỡ các ngài."

Giọng nói nhỏ nhẹ thánh thót của trẻ con lại vang lên, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng già dặn, không hề phù hợp với chất giọng ấy.

Neuvillette và Zhongli nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở hìng bóng xanh lục nhỏ bé đứng cách họ không xa. Đó là một cô bé tóc trắng, mặc trang phục Sumeru, đôi mắt ngọc bích sáng long lanh nhìn họ.

Đây là vị Thảo thần nhỏ tuổi Buer sao?

Nahida không để ý tới suy nghĩ của họ, tiếp tục nói, bàn chân nhỏ lon ton bước về phía cả hai: "Tôi đã nhận được lời ủy thác của Nham thần Morax để giúp đỡ các vị. Đây là kết nối của tôi, hai vị không cần quá cảnh giác."

Zhongli gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý: "Vậy thì phiền cô, Buer!"

Nahida cười hì hì, bảo: "Mọi người cứ gọi tôi là Nahida, không cần khách sáo như thế."

"Tôi chỉ muốn được gặp trực tiếp mọi người thử một lần thôi. Bây giờ hãy để tôi chỉnh sửa lại dòng năng lượng của hai vị ngay nhé!"

13.

Cuối cùng thì mọi chuyện rắc rối cũng đã được giải quyết ổn thỏa, Neuvillette và Zhongli đã quay lại với cơ thể ban đầu của mình. Childe thì hôn mê hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong thời gian đó, Zhongli vẫn thoải mái ở nhà của Childe, có thời gian rảnh sẽ đi dạo bên ngoài, không khác gì đang tận hưởng một kỳ nghỉ.

Neuvillette thì quay lại với công việc chất đống ở Palais Mermonia. Thời gian bị hoán đổi với Zhongli đã khiến công việc bị trì hoãn trong một thời gian, có vài việc cần phải giải quyết gấp. Vì thế anh cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện gì khác, cứ ngày ngày cày tài liệu, thời gian ra ngoài cũng là vì chủ trì các phiên tòa xét xử.

Cứ như thế trôi qua hai ngày, cuối cùng Neuvillette cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Đã ba giờ chiều rồi nhưng vị công tước ở Pháo đài Meropide không có dấu hiệu gì sẽ đến Palais Mermonia dùng trà. Cả những ngày gần đây cũng không hề thấy bóng dáng của Wriothesley, công văn và báo cáo thì vẫn được gửi đến đầy đủ.

Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra à?

Một Melusine mở cửa bước vào, trên tay là bản báo cáo đến từ Pháo đài Meropide. Neuvillette bảo Melusine ấy hãy đặt lên bàn, sau đó khẽ hỏi:

"Không biết ở Pháo đài Meropide có chuyện gì sao? Công tước không được khỏe à?"

Melusine kia lắc đầu, đáp: "Thưa không. Em không nghe tin gì về việc ngài công tước bị bệnh cả ạ. Gần đây ngài ấy không còn tự đưa báo cáo đến nữa. Có vẻ là không tiện đến."

Neuvillette hỏi lại: "Không tiện đến?"

Từ bao giờ giữa Wriothesley và anh lại có việc tiện hay không tiện đến chứ? Bình thường nếu không phải hắn tự tiện đến thì cũng là do Neuvillette gọi đến, không phải vẫn rất bình thường sao?

Neuvillette càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ trong từ điển của vị thẩm phán cục mịch trong tình cảm này không biết đến hai từ "tránh mặt". Vì anh không hiểu rốt cuộc là tại sao Wriothesley phải lại tránh mặt anh.

Melusine đó lại kể: "Em cũng không rõ thưa ngài. Lần cuối cùng Công tước đến đưa báo cáo, có vẻ có chuyện gì đó đã xảy ra. Công tước vừa bước vào không lâu đã vội vã bước ra, sau đó cũng không còn đến nữa."

Neuvillette trầm ngâm, tay đặt dưới cằm suy tư một lúc.

"Lúc đó tiểu thư Furina cũng vào cùng Công tước, sau đó cũng nhanh chóng rời đi."

Neuvillette gật đầu tỏ ý đã hiểu, xoa đầu Melusine đó rồi nói một tiếng cảm ơn.

Có vẻ khi xong việc anh phải đến tìm Furina một chuyến rồi.

Nhưng trước khi dự định đó thành hiện thực thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Neuvillette cất giọng bảo người ngoài cửa bước vào thì nhìn thấy bóng dáng của cô Melusine nhỏ nhắn được anh gửi xuống Pháo đài Meropide, Sigewinne.

Đến cả Sigewinne cũng bất ngờ đến tìm Neuvillette thì dường như đúng là có gì đó xảy ra rồi.

Sigewinne vừa chạy ào vào phòng làm việc của Neuvillette vừa rưng rưng nói: "Ngài Neuvillette, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Huhu, Công tước ngẩn ngơ nhốt mình trong phòng làm việc mãi không chịu ra ngoài. Miệng thì cứ bảo không sao nhưng cứ lờ đờ như không còn sức sống ấy!!!"

Neuvillette cũng luống cuống tay chân, không biết phải làm gì. Vì vốn dĩ anh cũng đâu biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Sigewinne thì vẫn tiếp tục thút thít kể lể:

"Lần trước Công tước lên mặt đất, không hiểu vì sao lúc về cứ lơ đãng mãi. Nấu nước pha trà đến mức nước sôi réo inh ỏi mới nhớ phải tắt bếp, rót trà ra ly cũng không tập trung mà làm trà tràn đầy cả đế sứ, đôi khi trà nguội cả mà vẫn chưa uống một ngụm nào."

"Viết báo cáo thì viết được vài chữ lại ôm đầu. Em cứ nghĩ ngài ấy bị bệnh nhưng kiểm tra thì lấy cơ thể vô cùng bình thường. Thoáng chốc thì lại thở dài, ngồi ì trên ghế công tước mãi như thể lưng bị dán hẳn vào lưng ghế ấy. Em đoán ngài ấy có chuyện buồn phiền nhưng hỏi thì ngài ấy cũng không nói, biểu cảm rất khó xử."

"Việc tuần tra Pháo đài cũng không nhấc nổi chân. Có ra ngoài thì cũng đi được vài bước lại đứng suy ngẫm gì đó rồi lại thở dài. Tới tận lúc tối mịt mới chịu trở về nhà. Sigewinne thật sự rất lo cho Công tước!"

"Vì thế nên em mới đến đây nhờ ngài đến xem thử tình trạng của Công tước xem thế nào."

Mọi chuyện có vẻ tệ hơn Neuvillette nghĩ. Rốt cuộc thì chuyện gì lại có thể khiến cho vị Công tước lý trí đó, người luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mọi việc lại hành động như thế này? Thật sự làm cho Neuvillette đau đầu.

Neuvillette chỉ đành xoa đầu an ủi Sigewinne, không biết nên nói gì, nhưng câu chuyện của Sigewinne vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi bình tĩnh hơn, cô tiếp tục nói:

"Vài ngày trước, tiểu thư Furina có gửi thư đến cho Công tước. Không biết trong thư viết gì mà tình trạng vừa khá lên của ngài Công tước lại tệ trở lại, một ngày thở dài tận mấy lần, tâm trạng lúc nào cũng rầu rĩ."

Neuvillette: "..."

Có lẽ đáp án của mọi vấn đề đều đang nằm trong tay Furina rồi.

Neuvillette dịu dàng nói với Sigewinne, bảo cô đừng lo lắng, hỏi cô có muốn làm chút trà bánh trước khi trở về Pháo đài Meropide không. Sigewinne đồng ý, nhưng cô muốn cùng uống với các Melusine ở bên ngoài, vì thế đã ra ngoài trước.

Trước khi Sigewinne ra ngoài, Neuvillette gọi cô lại, nói: "Hãy báo cho Công tước rằng tôi sẽ sớm đến tìm cậu ấy!"

Sigewinne cười cười gật đầu, dạ vâng rồi đóng cửa phòng lại.

14.

Bầu trời của Fontaine nhuốm một màu xám xịt u ám, che khuất cả vầng ráng chiều ấm áp mọi ngày. Những ngày thời tiết đẹp không một hạt mưa dạo gần đây của Fontaine kết thúc rồi. Khí trời âm u này quả thật khiến tâm trạng người khác cũng chùn xuống theo.

Neuvillette bước từng bước chậm rãi đến Pháo đài Meropide. Anh nói với người canh gác hãy thông báo cho Wriothesley, còn mình chờ đợi ở lối vào.

Neuvillette đã đến tìm Furina.

Đó là chuyện của một giờ trước.

Vì không thể ngăn được sự lo lắng nên Neuvillette đã cố gắng hoàn thành tất cả những công việc quan trọng trước, quyết định cho bản thân một ngày tan ca sớm dù cũng không sớm hơn giờ hành chính quy định là bao.

Khi Neuvillette đến trước căn hộ do anh an bày cho Furina cũng vừa đúng lúc Furina vừa trở về. Đỡ cho anh phải mất một khoảng thời gian chờ đợi.

Furina thấy Neuvillette đến tìm mình cũng vô cùng bất ngờ. Càng khó hiểu đơn đó chính là Neuvillette lại mời trà cô.

Không phải giờ trà chiều chỉ vừa kết thúc sao? Cô vừa mới đi dùng trà với Charlotte ở quán trà yêu thích, bây giờ cô không nghĩ là mình lại muốn uống tiếp nữa đâu. Neuvillette không miễn cưỡng cô, đành phải hỏi thẳng về sự việc ở Palais Mermonia trong lúc mình đi vắng, đồng thời kể lại tình hình của Wriothesley nghe được từ Sigewinne.

Furina đã vô cùng bất ngờ vì tình trạng của Wriothesley, bối rối kể lại cho Neuvillette những gì cô thấy ở Palais Mermonia ngày hôm đó, cả chuyện cô viết thư giải thích hiểu lầm đã xảy ra. Nói đến mức Neuvillette đơ ra một hồi.

Kể từ lúc đó, bầu trời của Fontaine cứ luôn nặng nề thế này.

Neuvillette nhìn mây mù phủ kín bầu trời như thể sẽ mưa xuống bất kỳ lúc nào, khẽ thở dài một hơi. Khi nghe Furina kể về tình cảnh ở văn phòng thẩm phán ngày hôm đó, Neuvillette đã cảm thấy vô cùng lúng túng. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được vì sao Wriothesley lại tránh mặt anh trong một khoảng thời gian thế này.

Nhưng nghĩ lại thì người đó đâu phải là Neuvillette. Sao anh lại có thể có gì đó với vị công tử xứ Snehnayan được? Thậm chí Furina cũng đã giải thích rõ ràng cho Wriothesley rồi. Vậy thì tại sao?

Mười vạn câu hỏi vì sao tràn ngập trong đầu ngài thẩm phán. Anh không biết rằng Wriothesley liệu có còn giận anh không, mà cũng không biết hắn có thật sự giận không. Từ trước đến nay Wriothesley rất ít khi nổi giận, càng không phải là nổi giận với Neuvillette, càng đừng nói đến mức phải tránh mặt anh thế này. Việc khiến Neuvillette phiền lòng và chán nản nhất là dò xét cảm xúc của con người. Khi nào họ buồn, khi nào họ giận, họ đều sẽ giấu kín những cảm xúc tiêu cực trong lòng và thể hiện ra ngoài bằng nhiều cách khác nhau khiến người khác rất khó nắm bắt được họ thật sự đang nghĩ gì.

Vì vậy, dù Neuvillette vốn có thể trực tiếp xuống thăm Pháo đài Meropide, thậm chí có quyền đến thẳng phòng công tước của Wriothesley, nhưng cuối cùng anh đã không làm vậy. Anh không biết Wriothesley đang nghĩ gì, sợ rằng nếu mình xử lí thiếu suy nghĩ sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Neuvillette thật sự lúng túng vì đây là lần đầu tiên anh trải qua tình huống này.

Lúc gặp lại người canh giác giúp Neuvillette xuống Pháo đài thông báo cũng đã là một lúc sau đó, cô đến trước mặt anh chuyển lại lời của ngài công tước. Wriothesley đã từ chối lời mời gặp mặt của Neuvillette vì lí do công việc và bảo rằng nếu Neuvillette có chuyện gấp thì để lại thư, hắn sẽ trực tiếp đến Palais Mermonia sau.

Xem ra đúng là không muốn gặp mặt thật...

Neuvillette không khỏi phiền não thở dài. Trong lòng bỗng có chút chua xót, không biết gọi tên cảm giác thất vọng này bằng từ nào cho hợp lý. Nếu Sigewinne hay Furina ở đây thì đã có thể dễ dàng giúp anh gọi tên nó, chính là sự tủi thân.

Việc hiểu lầm ở Palais Mermonia đó cũng đâu phải do Neuvillette cố tình... Lại bắt đầu rồi! Ngài thẩm phán lại đang rầu rĩ tự giải thích cho bản thân, với một nỗi oan ức thấm ướt cả bầu trời.

Mưa đã rớt hạt, lớn dần lớn dần, cho đến khi cảnh vật xung quanh nhòe đi trong màn nước ào ạt.

Người canh gác thản thốt nói: "Ôi, mưa rồi! Thời tiết hôm nay đúng là tệ quá! Tôi sẽ lấy ô cho ngài..."

Mặc dù trong lòng đang vô cùng buồn rầu nhưng ngoài mặt Neuvillette vẫn không hề thể hiện cảm xúc gì, giọng nói vẫn từ tốn, nhẹ nhàng từ chối cô: "Không cần đâu. Cô hãy cứ quay về Pháo đài đi! Cảm ơn vì đã vất vả một chuyến."

Cho đến lúc người canh gác xoay người bước vào Pháo đài Meropide, cô vẫn còn thấy ngài thẩm phán đứng trong màn mưa, không có vẻ gì là muốn rời đi.

Cơn mưa đã kéo dài cả buổi tối. Tiếng mưa rả rích và không khí ẩm ướt thật sự khiến người khác bức bối. Đã lâu rồi Neuvillette không thỏa thích tắm mình dưới mưa thế này. Nhưng dù mưa có thấm vào từng tấc da thịt, len lỏi vào từng tế bào trên có thể anh thì vẫn không thể xua đi nỗi buồn cứ âm ĩ trong lòng.

Neuvillette cứ đứng trước lối vào Pháo đài Meropide dầm mưa đến tối muộn. Đúng như lời của Sigewinne, Wriothesley vẫn chưa tan ca và lên mặt đất. Đến lúc Wriothesley bước ra khỏi Pháo đài Meropide để trở về căn hộ của mình, từ xa xa đã nhìn thấy mái tóc dài màu bạc và cặp sừng dài như hai lọn tóc màu lam của ngài thẩm phán đã ướt đẫm dưới mưa.

Wriothesley hoảng hốt. Không chỉ vì bất ngờ rằng lại gặp được Neuvillette ở đây, mà phần lớn là bị trạng thái ướt đẫm của anh dọa cho cuống quýt cả lên.

Neuvillette đã đứng đây từ bao giờ vậy? Mưa đã đổ xuống bao lâu rồi? Ở Pháo đài dưới lòng biển này không tài nào có thể biết được thời tiết biến đổi trên mặt đất.

Vì thế lúc Neuvillette cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay người lại thì chính là thấy được dáng vẻ luống cuống của Wriothesley. Bỗng, anh thấy hắn ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong Pháo đài, tâm tình vừa mới có chút khởi sắc khi thấy bóng dáng của Wriothesley lại lập tức rớt xuống vì nghĩ rằng hắn thấy anh nên mới chạy trốn. Không ngờ rằng sau đó không lâu, Wriothesley lại xuất hiện ở trước cổng Pháo đài, vội vàng chạy về hướng Neuvillette, trên tay còn mang theo một chiếc ô và một chiếc khăn bông.

Có vẻ vì quá bất ngờ nên Wriothesley đã tạm thời quên rằng Neuvillette rất hưởng thụ việc dầm mưa, và thế là đã lo lắng dư thừa cho tình trạng ướt sũng của anh. Nhưng Neuvillette không hề ghét việc đó, ngược lại còn rất tận hưởng sự quan tâm này.

Wriothesley chạy vội đến trước mặt Neuvillette, che ô cho anh, khăn bông trùm lên mái tóc anh. Neuvillette vô cùng tri kỷ đưa tay cầm lấy chiếc ô cho hắn, để hắn nhẹ nhàng lau tóc cho mình, khăn bông áp lên mặt cảm giác vô cùng ấm áp.

Wriothesley sờ đến làn da lạnh lẽo của Neuvillette liền bị dọa sợ, trong lòng càng hoảng hốt hơn, thốt lên: "Trời đất, Neuvillette, ngài đã dầm mưa bao lâu rồi vậy."

Neuvillette để mặc Wriothesley chà xát khăn bông khắp đầu mình, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi hắn, dịu dàng nói: "Ta vẫn luôn đợi em chịu đến gặp ta."

Động tác của Wriothesley khẽ khựng lại. Đừng nói là ngài ấy đã đứng đây cả buổi chiều, từ lúc có người đến thông báo cho hắn rằng ngài muốn gặp hắn chứ?

Neuvillette thấy mi mắt Wriothesley khẽ run lên, ánh mắt hắn vội nhìn sang nơi khác, không dám đối mặt với Neuvillette. Nhưng Neuvillette không định bỏ mặc cho hắn chạy trốn như thế, một tay ôm lấy eo hắn, kéo hắn vào trong lòng mình.

"Em biết rằng người đó không phải ta. Đừng tức giận nữa được không?"

Wriothesley: "..."

Chờ đã! Cảnh tượng như đang dỗ dành thiếu nữ đôi mươi giận dỗi người yêu này là sao? Wriothesley mình mà cũng cần phải dỗ dành thế này à? Không phải ngài đã xem phải cái gì đó không nên xem đó chứ, ngài Neuvillette?

Wriothesley gào thét trong lòng.

15.

Dạo gần đây đúng là Wriothesley có ý muốn tránh mặt Neuvillette. Tình cảnh diễn ra trong văn phòng thẩm phán lần đó cứ lẩn quẩn trong đầu Wriothesley mãi không đi, khiến hắn cái gì cũng không muốn làm. Đã vài lần Wriothesley muốn đến hỏi thẳng Neuvillette nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh đó, Wriothesley lại một lần không dám nhìn thẳng vào Neuvillette nữa. Hắn cũng biết rằng vì trạng thái của mình mà Sigewinne và cả Pháo đài Meropide này vô cùng náo động. Nhưng hắn chẳng có tâm trí đâu mà giải quyết.

Trước khi nhận được thư giải thích của Furina, Wriothesley quả thật có vài suy nghĩ lung tung. Chẳng hạn như việc mối quan hệ của mình và Neuvillette chỉ là tình cảm nhất thời của vị Thủy long ngây ngốc trong tình yêu kia. Hoặc là suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa Neuvillette và Childe.

Hôm đó, hắn vội vã rời khỏi Palais Mermonia cũng là vì quá sốc với những gì mình nhìn thấy. Hắn đã đến một tiệm trà để uống trà chiều, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể nhớ được rốt cuộc mình đã ăn gì uống gì vào buổi trà chiều đó, cũng như vị của trà như thế nào hắn cũng không nếm ra được. Và cứ ngẩn ngơ như thế về đến Pháo đài Meropide.

Mấy suy nghĩ lung tung cứ xoay vòng trong đầu của Wriothesley mãi trong một khoảng thời gian, đến lúc hắn đã nghĩ thoáng hơn về các quan hệ của Neuvillette và nghĩ rằng mình có thể vượt qua được chuyện này thì bức thư của Furina đến.

Wriothesley sau khi đọc thư: "..."

Lại tiếp tục quay lại những ngày thở dài ba lần mỗi tiếng.

Wriothesley vốn không hề tức giận. Chỉ là cậu quá bối rối với cảnh tượng kia. Bây giờ sau khi biết được tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu còn thêm vài phần tự trách.

Sao lúc đó mình không bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện? Mình còn không định cho ngài ấy cơ hội giải thích. Đáng lí mình nên đến tìm ngài ấy hỏi rõ chuyện hôm đó sớm hơn. Nhưng mà cứ nghĩ tới... Haizz!

Và tiếng thở dài cứ như thế vang lên.

Wriothesley vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với Neuvillette lần nữa.

Vậy mà hôm nay, Neuvillette lại trực tiếp đến tìm hắn, còn đứng dầm mưa lâu như thế trước cổng vào Pháo đài Meropide.

Wriothesley: [Tự trách] x2

Nhìn thấy bộ dạng Neuvillette ngốc xít ôm chầm hắn, đầu gục bên hõm vai hắn thì thào mấy câu như đang làm nũng, Wriothesley cũng bất lực thở dài. Rốt cuộc là bản thân hắn đang lo lắng cái gì vậy chứ?

Wriothesley cười khan hai tiếng, nói: "Em không có tức giận, là do em cư xử ấu trĩ quá, đã khiến ngài lo lắng rồi."

Neuvillette vẫn không buông Wriothesley ra, cứ giữ tư thế như thế không nói gì cả, vòng tay thậm chí còn siết chặt một chút.

Wriothesley mới đầu có chút không hiểu, mãi một lúc sau mới hiểu ra. Ngài ấy đang làm nũng thật đấy à?

Wriothesley tỏ ra vô cùng bất lực, nói: "Gì thế, ngài học trò này ở đâu vậy?"

Neuvillette lúc này mới trả lời hắn, giọng nói như bị nghẹn trong cuống họng: "Không phải trong các vở kịch, con người vẫn thường như thế sao? Và trong những cuốn truyện mà Furina hay đọc nữa."

Wriothesley gào thét trong lòng: Thế thì ngài đừng học theo chúng nữa, làm ơn đấy!

Dù thế, ngoài mặt hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Em không nghĩ là chúng phù hợp với ngài đâu, đừng học tập theo."

Hơi thở của Neuvillette phả vào cổ Wriothesley có chút nhột. Ngoài dự đoán, lời nói của Neuvillette nhẹ nhàng rơi vào tai hắn: "Nhưng ta muốn ôm em thế này. Khi em không muốn gặp ta, ta đã rất buồn phiền và thất vọng. Và ta đã cứ đứng mãi dưới mưa thế này, thế mà lại có cảm giác thiếu vắng chưa từng xuất hiện trước đây."

"Trước đây, khi tiểu thư Navia tức giận với ta, ta thậm chí còn không quá bận tâm. Nhưng khi nghĩ đến sự tức giận của em, ta lại luôn không biết phải làm thế nào để ngừng nó lại."

Wriothesley có chút bất ngờ với lời nói của Neuvillette, nhưng cậu nhanh chóng chấp nhận được sự bất ngờ đó. Đây còn là lần đầu tiên Wriothesley phải bất ngờ với những gì Neuvillette biểu hiện sao? Vị Thủy long này vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc, vì thế việc gì cũng đều rất chân thành và thẳng thắn nói ra. Đôi lúc những lời nói thẳng thắn của anh sẽ làm người khác không khỏi bất ngờ hoặc thậm chí đỏ mặt vì anh có thể thốt ra chúng một cách dễ dàng như thế. Nhưng đối với Wriothesley, hắn chỉ cần như thế là đủ rồi.

Wriothesley nhẹ đẩy Neuvillette ra. Đang lúc anh vẫn còn không hiểu chuyện gì, hắn dùng hai tay ôm lấy hai bên đầu của Neuvillette, chạm trán mình vào trán anh, cười nói: "Thật là, ngài thẩm phán lúc nào cũng lạnh lùng mà lại như thế này, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào chứ?"

"Ta..." Chỉ thế này với em.

Lời nói còn chưa nói hết đã bị Wriothesley cắt ngang: "Em không có giận đâu. Chỉ là cảm thấy xấu hổ vì đã suy nghĩ không thấu đáo như thế nên đã không dám đến gặp ngài. Mà không nói chuyện này nữa, người em cũng đã ướt hết rồi này! Cùng đến căn hộ của em thì sao nhỉ?"

Dừng một chút, Wriothesley hắng giọng nói: "Dù thế thì như em đã nói rồi đó, ngài đừng học theo mấy thứ kỳ quái nữa đấy." Ai mà biết được lỡ ngài ấy lại học thêm vài kiến thức trời ơi đất hỡi nào đó thì quả thật không dễ đối phó đâu.

Lúc này, trong lòng Neuvillette mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tay đặt bên eo Wriothesley, cười nhẹ nói: "Được rồi, hãy đến đó đi."

"Ở Liyue, ta đã được giới thiệu một loại trà mới và được dịp học được vài điều thú vị. Ta có mua về ít lá trà và chút nước ở Làng Kiều Anh, rất thích hợp để pha nó."

"Chà, đó quả là một câu chuyện thú vị. Hãy nói về nó khi chúng ta về đến căn hộ nhé! Hoặc là vào giờ trà chiều ngày mai ở Palais Mermonia."

"Ừm, ta rất mong chờ đấy!"

(Nếu Wriothesley thật sự có thể rời khỏi giường vào sáng ngày hôm sau.)

_End_

Một chút ý tưởng thú vị về plot:

Lúc viết short-fic này, mới đầu tui đã lên ý tưởng việc Zhongli sẽ tạo nghiệp cho Neuvillette chịu rồi. Nhưng trong lúc nghiên cứu voice-line của các nhân vật thì mới thấy nó hợp lý cực kỳ!

Trong voice-line của Neuvillette, khi nói về các thần thì đều tuyên bố rằng sẽ phán xét chúng thần, duy chỉ có Zhongli là có nhắc đến vũ lực chứ không chỉ là phán quyết như các thần khác. Dù biết là do Zhongli khi còn là Morax được xem là Thần Chiến tranh nên Neuvi nghĩ rằng khi cuộc phán xét diễn ra thì không khỏi sẽ xảy ra tranh chấp. Nhưng nghĩ lại plot này lại tự nhiên thấy buồn cười, tưởng tượng rằng cụ Zhongli bị Neuvi ghim vì nghiệp ổng tạo ra lại thấy khớp không chịu được!

Lời cuối:

Vốn chỉ là một fic xà lơ xả stress tí thôi nhưng viết xong lại thấy có nhiều thứ nhân văn quá!

Ban đầu chỉ định cho combo một già một trẻ Zhongli - Hutao và Neuvillette - Furina lên sàn tấu hài thôi nhưng cuối cùng lại dành một góc nhỏ trong chương 11 để cổ vũ Furina thông qua các nhân vật. Tui còn muốn trích lại lời của Zhongli trong voice-line về Furina nữa nhưng cuối cùng lại không biết nhét vào đâu. Furina tự ti, dè dặt thế này có chút OOC nhưng cũng không sao đâu nhỉ?

Mà, hy vọng fic này vẫn giữ được đặc điểm xả stress của nó ban đầu. Bàn về độ hài hước thì tui viết tệ lắm, sẽ cố gắng ở một fic khác vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip