Shortfic Jaedo Edit Dau Do 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jaehyun thuê một nhà trọ nhỏ giá cả vừa phải thông qua một trung tâm bất động sản, ban đầu Jung Jaehyun muốn sống trong một căn nhà có sân ở vùng ngoại ô, Kim Doyoung không đồng ý. Kim Doyoung nói bọn họ không thể tiêu tiền như nước được, về sau còn rất nhiều việc cần đến tiền.

Jung Jaehyun liền vui vẻ ra sức gật đầu, nói tất cả đều nghe theo anh.

—— Bởi vì anh Doyoung đã nói với hắn là "Về sau."

Sự ngầm xác nhận này làm cho Jung Jaehyun cao hứng đến độ đánh mất tất cả nguyên tắc.

Bài học mới của hai người họ là làm sao để chung sống như một cặp đôi bình thường.

Kim Doyoung phải học cách kiêu ngạo và tự ý chí, trong khi Jung Jaehyun phải học cách từ bỏ nghi ngờ và mặc cảm của mình.

Có thể sẽ cần không ít thời gian, hoặc có thể cả đời này bọn họ cũng không bao giờ học được. Nhưng có thể dám chắc một điều rằng, dù cho họ chẳng thể yêu nhau theo cách bình thường nhất như những cặp đôi bình thường, họ tuyệt đối sẽ không chia xa thêm một lần nào nữa.

Để đi được đến bước này bọn họ đã phải buông bỏ rất nhiều, cũng đã trải qua vô vàn cực khổ.

Họ không đề cập đến bất kỳ cái giá phải trả nào cho sự yên bình hiện tại, nhưng họ đều ngầm hiểu được sức nặng của sự yên bình này, vì vậy họ luôn luôn trân trọng nó.

Thời điểm cùng Jung Jaehyun rời nhà, Kim Doyoung thỉnh thoảng sẽ bất giác tụt lại phía sau Jung Jaehyun nửa bước, tựa như vị trí của trợ lý Kim Doyoung ngày đó. Mà mỗi lần như vậy, Jung Jaehyun trước tiên sẽ giảm tốc độ, làm cho Kim Doyoung ý thức được chính mình phạm phải tật xấu gì, mau chóng sải bước bắt kịp hắn.

Nhưng cũng là không cải thiện được bao nhiêu. Vì thế sau này mỗi lần rời khỏi cửa, Jung Jaehyun sẽ luôn nắm lấy tay anh, siết chặt không buông, như vậy Kim Doyoung sẽ không còn phải ở phía sau hắn nữa.

Tác dụng phụ là Kim Doyoung sẽ luôn đỏ mặt.

Jung Jaehyun chưa từng biết anh Doyoung của hắn lại dễ ngượng ngùng đến vậy, chỉ đơn giản vì mỗi một chuyện nắm tay. Bất quá hắn vô cùng yêu thích bộ dạng quẫn bách này của anh Doyoung.

Là một phát hiện mới.

Cũng phải mất thật lâu Kim Doyoung mới có thể tiếp nhận việc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Jung Jaehyun.

Trước kia bọn họ tuy rằng đều làm những việc nên làm, nhưng là mỗi lần xong việc, Kim Doyoung tuyệt đối sẽ không nán lại phòng ngủ của Jung Jaehyun, là quy tắc do chính anh đặt ra cho bản thân.

Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, cả hai đã thành công thoát ly khỏi ngăn cách kỳ quái trong mối quan hệ tình nhân, Jung Jaehyun rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu Kim Doyoung đồng giường cộng chẩm, không còn cần phải hành động giống như một cấp dưới hoàn thành nghĩa vụ nào đó, và rời đi sau khi phục vụ.

Thời gian đầu, Kim Doyoung luôn cứng nhắc không dám nhúc nhích, đêm nào được đối phương ôm vào lòng thì đều mất ngủ, thậm chí khắp người còn đau nhức vào buổi sáng hôm sau.

Jung Jaehyun thì lại không xảy ra vấn đề gì, ôm Kim Doyoung ngủ càng ngon giấc hơn. Ôm anh Doyoung rất thoải mái, tựa như ôm đứa nhỏ mềm mại, cần cổ tản mát hương vị ngọt ngào dễ ngửi, đã êm dịu còn hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, tốt hơn thuốc ngủ rất nhiều.

Nhất là khi bị hắn ác ý gây sức ép, anh Doyoung của hắn lại càng thơm.

Kim Doyoung không dám khai báo rằng bản thân ngủ không ngon mỗi lần nằm cùng hắn, anh cũng hy vọng chính mình có thể chậm rãi tập làm quen.

Mà trên thực tế, quả thật đúng là thói quen có thể sửa.

Trước đây khi bị gây sức ép quá mức mãnh liệt, anh buộc bản thân phải khởi động tinh thần chống đỡ thân mình dậy tách khỏi Jung Jaehyun rồi quay về phòng mình, mà hiện tại anh luôn lặp đi lặp lại trong đầu rằng, hãy nhắm mắt và ngủ thôi.

Vì thế vào những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống hai người, anh sẽ ở trong vòng tay Jung Jaehyun ngủ say sưa, dần dần quen với cánh tay cùng nhịp tim đối phương, buổi tối không phải vận động cũng có thể tự giác chui vào trong ngực hắn tìm vị trí thoải mái rồi nhắm mắt nhanh chóng vào mộng.

Đối với Kim Doyoung, điều quan trọng hơn cả là chuyện mà Lee Taeyong đã nhắc nhở anh.

—— Phải một lần nữa học tập cách yêu thương người khác.

Cho nên lần đầu tiên Jung Jaehyun nghe thấy Kim Doyoung nói "Nhớ em", hắn cơ hồ sợ tới mức suýt thì cắn phải đầu lưỡi chính mình.

Hôm đó hắn theo Hoàng Húc Hi ra nông trại mua thực phẩm, ông chủ thập phần hiếu khách bảo muốn mời bọn họ ở lại một đêm, đang lúc Jung Jaehyun chán muốn chết nằm chơi game trên điện thoại, lại nhận được cuộc gọi từ Kim Doyoung.

Trước tiên anh hỏi không ngớt về thực đơn cho bữa tối, môi trường sống ở nơi đó thế nào, có chỗ nào không quen hay không.

Jung Jaehyun trả lời từng câu một, mà Kim Doyoung thì vẫn chưa có ý định ngắt điện thoại.

Lúc Jung Jaehyun bắt đầu cảm thấy có điểm xấu hổ, Kim Doyoung ở đầu bên kia thế mà lại kề môi bên cạnh microphone rồi hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói rất nhanh.

"Anh nhớ em."

Sự tình cứ như vậy dần bắt đầu thay đổi, trong quá trình học cách yêu, Kim Doyoung còn học được phương thức tự chủ và làm nũng với Jung Jaehyun.

Kim Doyoung vẫn là không rõ lắm chính mình thích cái gì, nhưng chán ghét gì đó thì lại rất rạch ròi, điều khác biệt là trước kia ngay cả chán ghét anh cũng sẽ không nói một lời, nhưng hiện tại anh sẽ đem đi kể toàn bộ với Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun mới biết được anh thế mà lại quá mức kén chọn.

Kim Doyoung đem rất nhiều món không có trật tự lấy ra khỏi bát rồi đặt sang một bên, Jung Jaehyun liền nhắc nhở anh phải cân đối dinh dưỡng, nhưng sau khi Kim Doyoung học được cách làm nũng, hắn đã chẳng còn khả năng cưỡng cầu anh.

Mỗi lần Kim Doyoung bĩu môi nói rằng mình không muốn ăn, Jung Jaehyun sẽ lại chẳng hề theo nguyên tắc gắp hết toàn bộ thức ăn anh gạt sang một bên sang đĩa của chính mình rồi đánh chén sạch sẽ.

Jung Jaehyun vẫn luôn chăm chỉ chạy bộ buổi sáng và rèn luyện cơ bắp. Đôi lần hắn muốn dắt Kim Doyoung cùng đi, nhưng là Kim Doyoung đã học luôn cả cách sử dụng tiểu xảo, anh sẽ lại nằm dài trên thảm rồi giãy giụa nói mình không đi, chỉ muốn nằm.

Cứ hễ Jung Jaehyun nhắc đến chuyện vận động tăng cường hệ miễn dịch, Kim Doyoung liền bĩu môi với hắn, nói trên người anh có thương tích đó.

Jung Jaehyun thắng không được, một bên thở dài một bên nói, anh không đi thì thôi vậy.

Kim Doyoung còn học được cách nói lời yêu với hắn.

Trước đây là nhân lúc Jung Jaehyun đang say ngủ, anh đã từng nói qua vài lần. Mà Jung Jaehyun ngủ không sâu, nghe thấy được lại tưởng mình nằm mơ, sau này lá gan Kim Doyoung lớn hơn một chút, sẽ ngẫu nhiên nói anh yêu em giữa chừng cuộc trò chuyện qua điện thoại, sau đó nhanh chóng dập máy.

Jung Jaehyun mới dần phát hiện, khi ngủ nghe thấy câu "Yêu em", cũng không phải là mộng.

Bọn họ chậm rãi trở thành một cặp đôi bình thường của thế giới, tuy rằng có điểm khác lạ.

Ngay cả khi Jung Jaehyun đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, và cả đăng ký kết hôn, nhưng bọn họ lại quyết định không tổ chức lễ cưới, vì đều cảm thấy điều đó dường như không tất yếu.

Bọn họ nhờ Lee Taeyong cùng Hoàng Húc Hi đến làm chứng cho hôn nhân, nhưng rốt cuộc lại phát hiện ra một điểm, liền có chút hối hận.

Chữ viết Hoàng Húc Hi thực xấu, vậy nên lúc viết đơn xin việc trông vô cùng khó coi.

Nhưng bởi vì Hoàng Húc Hi là ân nhân giúp bọn họ hoàn thành hộ khẩu thường trú, hai người ăn ý nhìn nhau rồi chẳng thêm lời nào.

Ngày đó bọn họ mời Hoàng Húc Hi cùng Lee Taeyong ăn một bữa đại tiệc, thay cho lời cảm tạ, cũng giống như là một chút lễ nghĩa cho phù hợp với truyền thống hôn nhân.

Cả bốn người đều uống rất nhiều rượu. Nhà hàng cách nhà Lee Taeyong không xa, thế là bọn họ lại quyết định tiếp tục uống đến say mèm sau khi trở về nhà anh ta.

Đường phố thoáng đãng vắng người, bọn họ chia thành từng cặp dìu nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bước đi, hưng phấn ngâm nga những bản tình Hàn Quốc xưa.

Quên lời cũng không sao hết.

Lạc nhịp cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của bọn họ.

Đáng tiếc lúc về tới nhà Lee Taeyong, bọn họ không còn có thể tiếp tục uống rượu, bởi vì vừa nãy đã uống rất nhiều rồi.

Jung Jaehyun đỡ Kim Doyoung lên căn gác nhỏ, bởi vì men rượu nên cả hai chẳng thèm thay quần áo đã trực tiếp nằm dài trên đệm, sau đó liền ngủ mất. Nửa đêm Jung Jaehyun có hơi khát nên tỉnh dậy muốn tìm nước uống, xuyên qua ô cửa kính trong suốt trên mái nhà, trông thấy bầu trời đêm bên ngoài.

Là cực quang kìa.

Bọn họ sinh sống tại nơi có cực quang, cùng nhau kết hôn, hiện tại hắn còn đang được ôm Kim Doyoung lặng im nằm ngủ trong vòng tay. Hình ảnh cùng khung cảnh thập phần chân thật khiến trái tim Jung Jaehyun tựa như được rưới lên một dòng nước ấm áp.

Như là được thượng đế chiếu cố.

Bọn họ dùng số tiền còn lại mở một cửa hàng nhỏ và một nhà hàng Hàn.

Bởi vì Kim Doyoung từng nói Jung Jaehyun làm món thịt lợn rán kiểu Hàn ngon lắm, hẳn là có thể sử dụng làm kế sinh nhai.

Từng là những bậc thầy cầm đầu một tổ chức lớn hiện tại chỉ việc điều hành một nhà hàng nhỏ khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng mà việc kinh doanh ăn uống và kinh doanh buôn lậu hoàn toàn không có chút mối liên hệ nào với nhau, đã chẳng có bao nhiêu khách hàng ghé vào trong tháng đầu tiên.

Vì thế hai người ủ rũ tìm Hoàng Húc Hi hỗ trợ, dưới sự chỉ dạy tận tình của Hoàng Húc Hi, bọn họ dùng nửa năm để lấy lại vốn ban đầu.

Cuộc sống mới dần tiến vào quỹ đạo.

Sau nửa năm, hai người nhận được liên lạc từ hai người bạn cũ.

Cả hai đã quyết tâm không còn dính dáng đến quá khứ nữa, cho nên từ khi rời đi tới nay cũng chưa từng quá chú ý đến chuyện xưa. Thời điểm nhận được cuộc gọi, họ giống như là vừa đột ngột nhận ra, có những chuyện dù muốn quên cũng chẳng thể quên được.

"Thật ra cũng dễ tìm thôi." Thanh âm vang lên qua điện thoại Jung Jaehyun là giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ của ngài Seo, "Thứ tư tuần sau bọn tôi sẽ tới Iceland."

Sau đó y tiếp tục nói, ngữ khí nhiễm ý cười, "Tôi từng nói với Doyoung, có cơ hội sẽ tới thăm các cậu. Tôi nói được sẽ làm được."

Ngày Seo Youngho đến, Jung Jaehyun cùng Kim Doyoung đóng cửa hàng rồi tới sân bay đón người, đứng tại cửa đợi mọi người đi hết mới trông thấy Seo Youngho.

Theo bên cạnh y là Ten.

Cả người Ten cơ hồ là đeo hẳn lên lưng Seo Youngho, thấy hai người Jung Jaehyun cùng Kim Doyoung đang đợi họ, vô vùng ăn ý một người giơ tay trái, một người giơ tay phải, vui vẻ chào hỏi hai người bạn đã lâu không gặp.

Seo Youngho mang đến rất nhiều tin tức.

Y nói sau khi Jung Jaehyun rời đi, như họ đã dự đoán ban đầu, tổ chức xôn xao suốt một đoạn thời gian rất dài. Kẻ mạnh bắt đầu lộ ra giữa cuộc náo loạn, thế lực giảm mạnh, nhân số cũng giảm mạnh, thương vong thì khỏi phải bàn, nhưng chắc chắn là không lạc quan.

Cuối cùng, ngón tay rơi vào tay một người phụ trách trước này không nhiều lời, sự tình dần đi đến hồi kết.

Như Seo Young đã từng nói trước đây, trang truyện này đã được lật lại.

Mà bản thân Seo Youngho, trong lúc kiệt sức đã chọn cách phân chia thành nhiều mảnh, đóng gói các mối liên hệ của mình với một mức giá tốt. Đợi đến khi Ten hoàn thành việc học, cả hai sẽ bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới dành riêng cho hai người.

Iceland là một trong những điểm dừng của họ, và rồi họ sẽ tiếp tục bay đi.

Seo Youngho nói chuyện thú vị nhất mà bọn họ từng làm chính là tác hợp cho Jung Jaehyun cùng Kim Doyoung. Jung Jaehyun một bên nói lời cảm tạ một bên bưng chén rượu lên cùng Seo Youngho cụng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Seo Youngho cũng nói, về sau có cơ hội sẽ lại đến thăm.

Ten lập tức tiếp lời, nói các cậu đừng có ly hôn nha, bằng không bọn tôi sẽ cảm thấy rất tồi tệ.

Cậu bảo với anh hãy cứ làm Kim Doyoung tẻ nhạt và cứng nhắc của trước đây đi, nghe xong lời này anh liền phụng phịu nói sẽ không, anh hiện tại không còn là Kim Doyoung của ngày xưa nữa rồi.

Rồi trực tiếp cùng Ten cãi nhau trên bàn rượu.

"U a, vậy cậu cũng đừng chia tay với ngài Seo, bằng không bọn tôi cũng không cảm thấy vui vẻ."

"Không nhọc cậu lo lắng."

"Vậy thì cậu cũng nên ít quản chuyện bọn tôi lại đi!"

Seo Youngho há miệng xem Kim Doyoung tranh cãi cùng họa sĩ nhỏ nhà mình, nhất thời không biết nên nói gì. Còn Jung Jaehyun nhìn mãi cũng thành quen, chỉ bình thản lắc lắc chén rượu trong tay, sau đó lại cùng Seo Youngho cụng ly một lần, "Chúng ta uống với nhau."

Seo Youngho cùng Ten ở lại Iceland chơi vài ngày, sau khi đã thăm quan những địa điểm mong muốn, liền lập tức khởi hành đến quốc gia tiếp theo.

Cuộc sống của Jung Jaehyun và Kim Doyoung lần nữa khôi phục bình yên.

Vốn tưởng rằng chuyện xưa sẽ mang đến những cảm xúc khác thường, thế nhưng rốt cuộc cũng không có gây ảnh hưởng gì quá lớn đến bọn họ, chỉ tựa hồ như vừa nghe xong kết cục của một câu chuyện.

Hai người đều thay đổi rất nhiều, vận mệnh cùng nhân sinh trước đây đã trôi vào dĩ vãng, hiện tại bọn họ có được vận mệnh mới, họ là của nhau.

Chỉ có hai người bọn họ.

Sau khi Kim Doyoung trao lại hạt đậu đỏ cho Jung Jaehyun, hắn cũng không dám trả trở về chủ, chỉ sợ sẽ gợi anh nhớ về nhưng chuyện tiêu cực trong quá khứ. Nhưng khi Seo Youngho đến và mang theo kết cục rồi lại lập tức rời đi, Jung Jaehyun nghĩ, có vẻ như đã đến lúc rồi.

Vào một buổi tối bình thường nọ, bọn họ cất bước trở về nhà trọ sau khi lượt khách cuối cùng rời khỏi quán. Thời điểm Jung Jaehyun đang nắm tay Kim Doyoung, anh cảm giác được dường như có thứ gì đó cọ cọ vào lòng bàn tay mình.

Anh mở bàn tay ra, liền trông thấy hạt đậu đỏ quen thuộc vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.

"Anh, em từng học được một điều rất thú vị trong tiết lịch sử." Qua nhiều năm như vậy, những lời của Jung Jaehyun vẫn có thể dễ dàng gợi nhắc Kim Doyoung về khoảng thời gian khi anh còn là một thiếu niên.

Vì vậy anh cười khẽ, phối hợp cùng Jung Jaehyun diễn một tiểu phẩm ngắn, "Vậy học đệ học được cái gì nào?"

Ngày còn bé Jung Jaehyun không nói rõ điều đó, nhưng hiện tại thì đã khác rồi.

Tương tư.

Jung Jaehyun tiến lên phía trước một bước, áp trán chính mình lên trán Kim Doyoung, "Là tương tư. Anh, em yêu anh, cho dù anh đang ở trước mặt em, nhưng em vẫn sẽ luôn thương nhớ anh."

Kim Doyoung bị lời hắn khiến cho toàn thân nổi da gà, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thả lại hạt đậu đỏ vào lại trong tay hắn. Đang lúc Jung Jaehyun bày ra vẻ mặt bi thương, anh nhịn không được bật cười, "Em đeo cho anh, sao anh tự đeo được chứ?"

Jung Jaehyun liền như trút được gánh nặng ngốc nghếch cười cười, vội vàng đem sợi dây đeo vào cổ tay trái của Kim Doyoung.

Như là được thượng đế chiếu cố, đậu đỏ cùng tương tư chảy khắp mạch đập khởi nguồn từ cổ tay bọn họ, tưởng như hai người chưa từng chia xa.

Tương tư, tôi trở về với người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip