Shortfic Jaedo Edit Dau Do 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì sao lúc rời đi Kim Doyoung lại để lại cho Ten mảnh giấy có ghi phương thức liên lạc?

Vì cớ gì lại muốn biết về cái chết của Jung Jaehyun trong khi bản thân đã quyết tâm theo đuổi tự do? Vì cớ gì lại bước thụt lùi trong quá trình chạy trốn?

Kim Doyoung rốt cuộc vẫn chỉ là con đà điểu, anh rõ ràng là biết hết thảy đáp án, nhưng lại lảng tránh không muốn đối mặt trực diện.

Duy chỉ không đoán được điều này lại xảy ra nhanh như vậy.

Màn hình di động vỡ nát, trên màn hình LCD nứt gãy xuất hiện vệt đen, dù vậy các vết nứt trông có vẻ cũng khá đẹp mắt.

Từng mảnh vỡ thủy tinh lần lượt tróc ra, bên trên màn hình rải rác các kí tự tách rời nhau, "Nội chiến", "Vội vàng", "Vết thương do súng", con chữ lướt qua rồi len lỏi vào trong tâm trí Kim Doyoung, bản thân anh cũng chẳng còn đủ khí lực để ngăn cản chúng.

Anh không rảnh rỗi để bận tâm đến đống chén đĩa mới chỉ rửa được phân nửa vào thời điểm hiện tại, vô lực quỳ trên mặt đất, ép buộc chính mình phải nhìn đến di động đã vỡ tan, đọc thêm lần nữa nội dung thư súc tích kia, tổ hợp những cụm từ lộn xộn và chẳng có ý nghĩa. Ten rõ ràng đang cố nói cho anh, rằng sau khi anh rời đi Jung Jaehyun phạm phải sai lầm, đánh mất vài đường cửa khẩu, quan hệ cùng cảnh sát cũng xuất hiện vấn đề, gần nhất có xảy ra lục đục nội bộ, Jung Jaehyun bị bắn, sợ là khó có khả năng tỉnh lại.

Kim Doyoung chẳng biết chính mình đã duy trì tư thế quỳ trên mặt đất bao lâu, anh chỉ biết thời điểm Hoàng Húc Hi hoang mang chạy vào bếp hỏi anh làm sao vậy, trong quán đã sớm đông khách. Hoàng Húc Hi gọi cho Lee Taeyong tới đưa anh về nhà, vội vàng phục vụ số khách hàng còn lại, sau đó lập tức đóng cửa tan làm.

Chờ tới khi Hoàng Húc Hi bước vào nhà, Kim Doyoung đã đi mất.

Lee Taeyong nói Kim Doyoung đi rất vội vàng, anh bảo cần phải về Hàn Quốc một chuyến.

Ten ngồi trên giường lớn trong phòng Seo Youngho, dùng chăn đem chính mình quấn kín mít chỉ lộ ra hai con mắt, tầm nhìn chưa từng rời khỏi di động.

Trong lòng cậu có điểm bất an.

Gửi mail đi mãi vẫn không nhận được hồi âm, Ten chẳng xác định anh rốt cuộc là không phát hiện, hay là đã trông thấy nhưng vẫn không muốn quay về, cũng có thể lúc này anh đang suy sụp rồi.

Đương lúc cậu đang lo lắng cắn móng tay, Seo Youngho tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông tùy ý lau tóc, ngồi xuống bên cạnh Ten, toàn bộ sức nặng trên người đều đè lên ổ chăn to sụ kia, "Làm gì vậy?"

"Đang đợi trợ lý Kim hồi âm." Ten bị trọng lượng lớn như vậy chèn ép, có chút hít thở không thông, "Cậu ấy như thế nào còn không chịu hồi âm? Không phải lỡ dọa người ta rồi chứ?"

Seo Youngho xốc lên một góc chăn, giúp Ten gạt đi nước từ cơ thể mình dính lên tóc cậu, "Cậu ấy sẽ không bị dọa, không cần lo lắng, lần này chúng ta đã làm rất tốt."

Vài ngày trước, khi Jung Jaehyun đang leo núi thì trời đột ngột đổ mưa to, tâm trí hắn lúc ấy đang trôi về miền vô tận, không chú ý nên vô tình mất đi điểm tựa dưới chân. Thời điểm rơi xuống núi không may dẫm phải đá lở, rốt cuộc thành ra ngã gãy chân. Hắn vốn là kiểu người hằng năm bôn ba nên rất ít khi dành thời gian tĩnh dưỡng, lại nghĩ đến tác phong hành động có điểm lộn xộn của chính mình gần đây, không khỏi lo sợ lại mắc phải sai lầm, Jung Jaehyun liền quyết định trực tiếp ở lại bệnh viện dưỡng thương.

Nhưng là hắn không biết bản thân bị người khác nói thành bệnh tình nguy kịch, toàn bộ suy nghĩ chiếm cứ đầu óc hiện tại chỉ có duy nhất mong muốn quay trở lại Iceland trong thời gian tới, bận rộn tìm cách khiến Kim Doyoung buông bỏ phòng bị với mình. Đương lúc hắn miên man suy nghĩ lại vô thức di chuyển cánh tay khiến máu chảy ra, nơi kim tiêm rỉ máu, chất lỏng màu đỏ nhợt nhạt theo đường ống đi lên.

Đến khi Jung Jaehyun bắt đầu chú ý tới thì nơi mu bàn tay đã ẩn ẩn cảm giác đau nhói, hắn cũng chẳng màng, tùy tiện dùng tay rút ra kim tiêm. Thời điểm kim tiêm trượt khỏi mạch máu, vừa vặn cửa phòng bệnh cũng được đẩy ra, kêu vang một tiếng thật lớn.

Jung Jaehyun ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc mở to cả mắt lẫn miệng.

Là Kim Doyoung.

Ngày Kim Doyoung lên máy bay đi Iceland, cái gì cũng đều không mang theo, chính là muốn đem tất cả trả về lại cho Jung gia.

Ngày Kim Doyoung lên máy bay về Hàn Quốc, cái gì cũng đều không lấy, vì anh chẳng còn tâm tình để ý đến chuyện vụn vặt, chính là vội vàng muốn được gặp Jung Jaehyun, cho dù là thi thể, cũng phải tận mắt nhìn thấy mới được.

Khi anh rời đi, dù là để vật sở hữu ở lại, nhưng cũng là mang "tất cả" đi mất.

Hiện tại anh mang theo "tất cả", trở lại với mảnh đất này.

Anh không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới địa điểm Ten đã đề cập trong mail, thời điểm mở cửa ra trông thấy được Jung Jaehyun đang bình an vô sự.

Ngay lúc này đây, anh phát hiện ra chính mình chẳng có biện pháp trả lại tất thảy của cải về cho Jung gia.

May mắn thay, niềm vui sướng hiện tại đang lấp đầy trái tim, bản thân anh thậm chí còn chẳng hề nhớ đến sự thật rằng chính mình bị lừa gạt.

Dù đã có thể hoàn trả lại của cải cho Jung gia, nhưng đoạn tình cảm này, liệu anh có thể trả lại được không?

"Anh ..." Sau một hồi giằng co, Jung Jaehyun cuối cùng cũng do dự mở miệng, kim tiêm vẫn còn cầm trong tay chưa buông, mu bàn tay cũng không có đè lại, túi máu dần phồng lên.

Đầu tóc Kim Doyoung có điểm loạn, quầng thâm dưới mắt thực đậm, râu trên cằm còn chưa kịp cạo. Anh thở phào một hơi, đi tới đè lại mu bàn tay đối phương, lặng lẽ đảo mắt một vòng thân thể người bệnh đánh giá. Chân quấn băng vải chứ không phải bó thạch cao, trên người không có vết thương nặng nào, sắc mặt cũng không quá kém.

Kim Doyoung vẫn chẳng nói gì khiến Jung Jaehyun có điểm sợ hãi, mu bàn tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc của Kim Doyoung, lại khiến Jung Jaehyun mạc danh kỳ diệu cảm thấy an tâm. Hắn vươn ra bàn tay còn lại nghĩ muốn nắm lấy anh. Nhưng Kim Doyoung đã nhanh hơn một bước rụt tay lại.

Trên khuôn mặt anh vẫn chẳng biểu lộ gì. Anh đứng lên, hai tay đút vào túi áo, lui về phía sau tựa người vào cửa sổ bên cạnh, sự bất an thầm lặng nơi Jung Jaehyun khiến Kim Doyoung thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu đã đến đây rồi, không bằng cứ thả lỏng một lần đi, anh liền đứng ở một bên đánh giá khuôn mặt Jung Jaehyun.

Cuộc chia ly trong đau khổ vài ngày trước vẫn khiến Kim Doyoung rất để tâm, biểu hiện của hắn, lời hắn nói, cùng vết thương do chính mình gây ra cho hắn, Kim Doyoung khó có thể vào giấc suốt một đoạn thời gian, hiện tại xem ra hắn đã phục hồi cũng khá tốt rồi.

Trông thấy biểu tình của Kim Doyoung dịu đi rất nhiều, Jung Jaehyun thử mở miệng thăm dò, "Anh ơi ..."

Thế nhưng Kim Doyoung có vẻ không muốn nói chuyện với hắn, nghe được tiếng gọi nho nhỏ từ Jung Jaehyun, liền đứng thẳng dậy bước ra khỏi cửa.

Jung Jaehyun cảm giác trong nháy mắt chính mình trở về thời thơ ấu, Kim Doyoung hết lần này đến lần khác rời bỏ hắn. Anh Doyoung của hắn nói là bởi vì hắn nên anh mới bị đánh, cũng bởi vì hắn mà anh không thể có bạn bè.

Jung Jaehyun vội vàng xuống giường, bất chấp cẳng chân đau, gấp gáp muốn bắt kịp bước chân của Kim Doyoung, hệt như ngày còn bé nắm thật chặt lấy bàn tay anh.

"Anh ơi." Kim Doyoung nghe thấy Jung Jaehyun nói, "Đừng bỏ em nữa ..."

Tựa như bị gọi về trở về những năm tháng quá khứ xa xôi, Kim Doyoung vốn đã quyết định trực tiếp trở lại sân bay, nhưng một khi đã nghe thấy hắn nói như vậy rồi lại có cảm giác chính mình đi không nổi nữa.

Hóa ra cho đến ngày nay, anh vẫn là chẳng hề tiến bộ chút nào, dễ dàng bị một câu nói đơn giản hạ gục.

Thật sự là không có tiền đồ.

Kim Doyoung cuối cùng cũng chẳng thể rời đi. Tựa như mọi thứ đều đã được tính toán thời gian chuẩn xác, khi hai người đang đứng tại cửa phòng bệnh giằng co, Seo Youngho mang theo Ten ôm một bó tú cầu bước tới.

Seo Youngho đi lách qua hai người, đem bó hoa đặt bệ cửa sổ, rồi lại lui về phía sau, "Doyoung hẳn là phải mệt mỏi." Seo Youngho là đang cố ý nhắm tới Jung Jaehyun. Từ trước tới nay y đều gọi Kim Doyoung là trợ lý Kim, nhưng hiện tại ở trước mặt Jung Jaehyun, y lại gọi một tiếng Doyoung.

"Nếu không thì anh sang bên nhà tôi nghỉ ngơi một chút đi." Seo Youngho lôi kéo cánh tay Kim Doyoung, đem tay anh cùng tay Jung Jaehyun tách ra trong nháy mắt, "Vừa vặn Tennie cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Như vậy không phù hợp." Jung Jaehyun nói.

"Có gì là không phù hợp." Là câu đầu tiên Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun sau khi trở lại, "Anh đã không còn là người Jung gia."

Seo Youngho không lừa Kim Doyoung, Ten quả thật có chuyện muốn nói.

Ten chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai, cậu cũng chưa từng cảm thấy có lỗi khi bị bắt quả tang là một kẻ lừa đảo. Nhưng dùng phương thức này lừa Kim Doyoung, trong lòng cậu không nhịn được cảm thấy bất an.

Dù cho ý tưởng vốn là của Seo Youngho, mail hoàn toàn là do Seo Youngho viết.

Seo Youngho bước lên phía trước dẫn Ten lên lầu, chiếu cố một Kim Doyoung bởi vì cảm xúc quá mức mãnh liệt mà chẳng thể nói nên lời. Y mở ra cửa phòng cho khách, ý bảo Kim Doyoung có thể sống tại đây một thời gian, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Ten lại không lập tức ly khai, chờ tới khi Seo Youngho xuống lầu, cậu dựa vào khung cửa rồi hướng mắt về phía người mới đang đứng ngơ ngác giữa phòng kia, che miệng ho ho hai tiếng, thu hút lực chú ý từ anh, "Cái kia ... Thật có lỗi." Ten sờ sờ chóp mũi, "Tôi biết là không nên lấy việc này ... ừm ... ra đùa giỡn."

Kim Doyoung mờ mịt quay người, cân nhắc ý tứ trong lời nói của Ten hết nửa ngày, cuối cùng cúi đầu nở nụ cười tự giễu, "Kỳ thật cũng không cần phải xin lỗi như vậy ..."

Ten nheo mắt, cậu nhìn đến biểu tình trên khuôn mặt Kim Doyoung, loáng thoáng ý thức được, Seo Youngho đã đúng.

Điều bọn họ làm thực sự tốt.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, hiếm khi Kim Doyoung không quen giường nhưng lại chẳng hề bị mất ngủ, ngủ thẳng một giấc đến tận trưa. Seo Youngho đang cùng Ten ngồi trên sàn nhà trong phòng khách chơi game, tiếng cười líu ríu xâm nhập lỗ tai Kim Doyoung, tuy vậy anh cũng chẳng cảm thấy khó chịu.

Seo Youngho trông thấy anh bước ra, liền vươn tay chỉ chỉ ly sữa cùng bánh mì trên bàn, ý bảo anh có thể tự nhiên ăn.

Kim Doyoung an tọa một bên quầy bar, trước tiên là uống cạn ly sữa, sau đó cầm lấy bánh mì nướng trên đĩa vui vẻ nhai. Thậm chí đã ăn hết bữa sáng được chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ no.

Lần đầu tiên sau nửa năm, Kim Doyoung mới lại có cảm giác thèm ăn như vậy.

Mà anh cũng biết rõ nguyên do.

Anh đứng dậy đem chén đĩa bỏ vào bồn rửa, Seo Youngho vẫn là không đứng lên, lúc sau nghe thấy thanh âm chén bát va chạm mới bảo Kim Doyoung không cần phải thu dọn, sẽ có dì giúp việc đến quét tước. Vì không phải làm việc nên Kim Doyoung thập phần cao hứng, rời khỏi phòng bếp định quay lại phòng riêng ngủ tiếp một giấc, Seo Youngho lại lên tiếng.

"Jung Jaehyun ở bên ngoài chờ cậu." Ngữ khí Seo Youngho vô cùng thản nhiên, "Đã đợi cả buổi sáng rồi."

Trông đến bóng lưng Kim Doyoung vội vội vàng vàng chạy ra phía cửa chính, Ten lại quay sang nhìn Seo Youngho bên cạnh, khe khẽ nở nụ cười.

"Bọn họ rõ ràng đã ở chung một chỗ lâu như vậy."

"Nhưng có vẻ bọn họ chỉ mới bắt đầu yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip