Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại thêm một ngày nữa trôi qua đi, hôm nay Hoseok đã được chuyển ra phòng bệnh đặc biệt khác, nhưng không còn là phòng sát khuẩn nữa nên việc ra vào cũng dễ dàng hơn, trải qua những biến cố Taehyung dường như trở nên thay đổi rõ rệt.Cậu gầy đi không ít, cả người tiều tụy, gương mặt hốc hác, sụt mất mấy cân vì phải thức đêm chăm lo cho Hoseok, ai cũng khuyên Taehyung nên nghỉ ngơi, chẳng ai sẽ biết đến tận bao giờ Hoseok sẽ tỉnh lại, chỉ sợ Taehyung lại đổ bệnh trước khi Hoseok thức dậy mất.

"Taehyung em nên ăn một ít cháo đi, em đã không ăn gì cả ngày nay rồi." Jin lo lắng khuyên cậu, khi Taehyung cứ mãi ngồi nhìn Hoseok mà không đá động đến hộp cháo anh mang vào. 

"Em không đói, cám ơn hyung." Taehyung lắc đầu từ chối, thật tình là bây giờ cậu không thể nuốt trôi được thứ gì vào bụng cả. Jin thở dài không biết phải nói làm sao để Taehyung ăn uống đàng hoàng, cứ như thế này mãi, tình hình quả thật không ổn một chút nào.

"Để em." Yoongi đỡ lấy chén cháo từ tay Jin bước vào nói

Yoongi đặt bát cháo còn bốc khói nghi ngút xuống bàn trước mặt Taehyung. "Mau ăn đi, nếu em muốn còn có sức để chăm sóc Hoseok." Yoongi nghiêm giọng, anh trừng mắt với Taehyung nhắc nhở. "Hyung à, em không ăn đâu." Taehyung thở dài nhìn Yoongi rồi lại nhìn xuống Hoseok nằm trên giường bệnh, cậu nhanh chóng lắc đầu lần thứ hai.

"Em không nghe lời anh đúng không ? Một là ăn hết còn hai là đi ra khỏi phòng, Hoseok anh lo được, không cần em phải ở đây." Yoongi cau mày, anh tỏ thái độ không hài lòng, lạnh lùng tiến đến mở cửa chính, lớn giọng. "Em...thôi được rồi, em chịu thua." Biết là Yoongi không nói đùa, cậu hết cách từ chối, đành nghe lời Yoongi mà lấy chén cháo ăn một hơi hết sạch.

Đúng là nói  ngon ngọt thì không chịu nghe, cứ đợi cho phải căng lên thì mới ngoan ngoãn nghe lời, Taehyung đúng là cứng đầu y chang Hoseok, bảo sao hai đứa này lại không yêu nhau cho được, quá hợp đôi là đằng khác. " Ăn xong rồi thì phắn đi tắm gấp đi, để Hoseok anh trông cho, không hiểu sao chú mày cả ngày không tắm mà vẫn chịu được, hay thật, anh còn thấy hôi đây này."Yoongi nhăn mặt.

"Hyung !! Em có hôi lắm đâu." Cậu bĩu môi xấu hổ, khi nghe ông anh chê tới tấp.

"Tự xem lại coi thơm hay thúi, đi tắm giùm cái đi, chú mày muốn Hoseok tỉnh dậy, rồi lại ngất xỉu tiếp khi ngửi thấy cái mùi bốc ra từ chú mày à."

"Hm, thôi được rồi em đi tắm là được chứ gì, không cần phỉ báng em vậy đâu, nhờ anh trông Hobi hộ em nhé." Taehyung vâng lời Yoongi xách đồ trong ba lô mang vào nhà vệ sinh, cứ ngồi lì một hồi nữa, chắc Yoongi sẽ lãi nhãi cả ngày cho xem.

Taehyung đi rồi Yoongi mới ngồi xuống gần Hoseok, anh nhìn thằng nhóc mới ngày nào trên môi luôn nở nụ cười vui vẻ, suốt ngày cùng đám nhóc con kia bày trò chọc phá anh, khiến cho Yoongi muốn phát điên, lại còn hay thường xuyên sang studio của anh, để hỏi về những bài rap hay cách phối âm sao cho hay.Hoseok của những ngày đó lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn mang đến niềm niềm vui cho mọi người. Nhưng còn Hoseok bây giờ, đang nằm ở đây lại là một người xa lạ, ốm yếu đến độ không thể nhận ra, làn da xanh xao hệt như không còn sức sống, nghĩ mà xót xa thật sự cho em của mình.

"Em nhất định phải mau thức giấc đi Hoseok à, mọi người đều đang đợi em đấy." Yoongi đan hai tay vào nhau, mắt anh hướng về chỗ giường bệnh của Hoseok, thầm nói trong lòng hi vọng Hoseok sẽ nghe thấy lời nói của anh.

..Tít...Tít...

Đột nhiên máy đo nhịp tim phát ra những tiếng kêu thật lớn, tiếng động liên tục lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Yoongi hoảng hốt, mở to mắt nhìn điện tâm đồ đặt bên cạnh thì thấy hiện lên một đường thẳng kéo dài, không còn có nhịp nào nhô lên nữa. Ngay lập tức, cả người anh run lên một cách sợ hãi, Yoongi không phải thằng ngu mà không biết đây là dấu hiệu của tim ngừng đập, anh gấp gáp đứng lên đến mức đánh đổ cả cái ghế đang ngồi xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh vang vọng chói tai, khiến cho Taehyung lẫn mọi người ngồi bên ngoài đều giật mình.

"Có chuyện gì vậy hyung ?."Namjoon nghe thấy liền lật đật mở cửa phòng ngoái đầu vào hỏi

"Namjoon, gọi bác sĩ ngay, tim của Hoseok ngừng đập rồi, mau đi gọi bác sĩ nhanh lên!!."Yoongi hét lớn, làm Namjoon hoang mang vội vã chạy đi.

Taehyung ở bên trong nhà vệ sinh nhanh tay mặc đồ vào, vì nước đang xã rất ồn nên cậu không thể nghe rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đến khi cậu vừa mở cửa ra thì thấy trước mặt mình là Yoongi và các thành viên không ngừng gọi tên Hoseok, còn có bác sĩ và cả y tá đang vây quanh lấy giường của anh. Họ đang làm động tác cấp cứu cho Hoseok.

"Đã có chuyện gì ??." Taehyung cứng đơ cả người khi thấy khung cảnh diễn ra trước mắt, cậu chỉ vừa mới đi tắm có một lúc thôi mà. Bất chợt cả người cậu dậy lên nỗi bất an khó tả, bàn tay của Taehyung không ngừng run đến một cách dữ dội.

"Y tá đâu, mau chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu, chuẩn bị máy kích tim." Bác sĩ sau khi sơ cứu không thành công, liền lập tức gọi y tá chuẩn bị đẩy giường Hoseok đi.

"Các người mang anh ấy đi đâu." Taehyung nhanh như cắt, cậu đưa tay tính nắm thành giường Hoseok. "Mấy đứa, mau giữ Taehyung lại." Jin biết cậu đang mất bình tĩnh liền nói lớn, chỉ tay ra lệnh cho các thành viên đang đứng gần cậu. Jimin và Jung Kook ngay lập tức, tóm chặt Taehyung, ghì người cậu ép sát vào tường không cho cậu có ý định đuổi theo.

"Buông tôi ra..buông ra..các người không được đưa Hoseok đi."Taehyung vùng vẫy, giãy giụa thoát khỏi vòng tay của cả hai, nhưng ngay lập tức Jimin thét vào mặt Taehyung, lấn át cả tiếng cậu.

"Taehyung, để bác sĩ cứu anh ấy, cậu đừng có phát điên lại nữa được không hả? Nếu cậu giữ anh ấy lại, anh ấy sẽ chết! Cậu có nghe chưa ? Trấn tĩnh lại."Jimin cố gắng không để cho Taehyung kích động, tuy ở bên ngoài cậu đang tỏ ra cứng rắn thế thôi, nhưng thật chất ra ngay lúc này, bên trong lòng Jimin cũng không ngừng lo sợ giống như Taehyung.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cũng là lúc Taehyung gần như sụp đổ, hai chân cậu khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi con ngươi màu hổ phách, vô hồn thẫn thờ, trào chực muốn khóc.

"Hoseok..." Đây là lần thứ 3 anh làm cho cậu đứng ngồi không yên rồi, tại sao chứ...chẳng lẽ anh đang trừ phạt cậu vì trước kia cậu đối xử tệ với anh ư ? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn hãy cứu lấy Hoseok.

-------------------------

Hoba nhà tớ nè 💜 khoe con 1 tí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip