Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cherry blossoms are blooming ~ The winter is ending

I miss you ( i miss you)

If i wait a little longer if i stay up a few more nights

I'll go see you ( i'll go see you)

I'll go pick you up (I'll go pick you up).........

Âm thanh cuối cùng dừng lại để kết thúc cho một bài hát, Hoseok im lặng nhìn chăm chú thành quả của mình thật lâu...

"Khụ...khụ..khụ."Thật may mắn trong lúc thu âm anh không phát ra tiếng ho nào nếu không sẽ thật vất vả nếu cứ hát đi hát lại.

Hoseok thấy mắt mình hơi mờ đi, trước mặt bây giờ chỉ còn hình ảnh chập chờn, cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến anh phải ngồi yên trên ghế tránh cho mình ngã bật ra đằng sau, một tay anh bụm miệng còn một tay vịnh vào thành đàn mà ho hen đến rách cổ.

" Khụ..khục...." Một dòng máu đỏ tươi thoát từ ra từ miệng Hoseok nhiễu từng giọt tong tong chảy đầy đầy tay anh rơi xuống phím đàn.

Những giọt máu tanh nồng chạy dài dính ướt cái áo thun trắng anh đang mặc trên người, Hoseok tròn mắt nhìn trân trân, ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn hướng theo dòng máu cứ tuôn ra từ miệng mình không ngừng rơi xuống người anh, tại sao lần này lại ho ra máu nhiều như thế...

"Không...không được.."

Cả người anh run lên bần bật, cảm xúc hốt hoảng xen lẫn mất bình tĩnh hiện thấy rõ trên gương mặt anh.

.... Xoảng....

Hoseok tưởng chừng như người hóa điên, anh quơ tay xô đổ hết tất cả những thứ trên bàn làm việc, khung hình rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mãnh, thủy tinh vươn vãi đầy ra khắp sàn, giấy tờ bay tứ tung. Nhìn căn phòng lúc này chả khác gì một mớ hỗn độn.

"Đừng đùa nữa...mà..." Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, anh đau khổ kiềm nén không cho hét lên thành tiếng lớn.

Các thành viên đứng bên ngoài nhìn vào cảnh tượng kinh hãi ấy, mọi người đều đứng lên chuẩn bị nhào vào bên trong ngăn Hoseok lại.

...Rầm...

"HOSEOK !!" Tất cả các thành viên đều hoảng hốt gọi tên anh tung cửa chạy vào khi thấy Hoseok một thân đầy màu đỏ té xuống, may mắn là không trúng đống miễn chai anh làm vỡ lúc nãy.

"Hoseok..Hoseok em bị cái gì thế này.." Jin tay chân cuống cuồng nâng người Hoseok đặt đầu cậu em nằm trên đùi mình.

"Hyung anh đừng làm bọn em sợ." Jung Kook phát hoảng nhìn cái áo đầy máu của anh.

"Jimin gọi xe cấp cứu đi nhanh lên." Namjoon cố giữ bình tĩnh ra hiệu cho Jimin.

Hoseok dù không nhìn thấy rõ nhưng anh vẫn nghe được tiếng các thành viên gọi tên mình, anh cố gắng dùng hết sức lực của mình để gồng người gắng gượng ngồi dậy.

"Đừ..ng..em không muố...tới bệnh viện.." Anh thì thào nói.

"Không được !! đừng cãi lời bọn anh."  Yoongi nhanh chóng cắt lời Hoseok.

Đã ho chảy máu nặng đến như thế còn không chịu đến bệnh viện Hoseok đúng là tên cứng đầu. Nhưng tất nhiên là chẳng một ai đồng ý lời của anh, tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ là phải đưa Hoseok vào bệnh viện thật nhanh.

" Làm...ơn.." Anh vẫn khẩn thiết cầu xin các thành viên.

Tình trạng của Hoseok nếu không đến bệnh viện thì quả thật đúng là quan ngại nhưng nhìn ánh mắt của Hoseok như vậy cũng thật lòng có chút không nỡ.

" Vậy thì đừng đến bệnh viện."Taehyung nãy giờ không lên tiếng mà cậu chỉ đứng lặng yên theo dõi, Taehyung đến gần Hoseok trực tiếp bế anh dậy từ người Jin để anh nằm xuống chiếc giường salong đặt cạnh đó.

Taehyung chẳng hiểu nổi hành động của mình nhưng thấy anh tiều tụy đau đớn trước mặt, cậu thật muốn nhào đến ôm lấy anh, Taehyung đã thất kinh khi thấy Hoseok ho đến nỗi chảy cả máu trong lòng cậu lúc đó lo sợ không ngừng chỉ lo anh có chuyện gì xảy ra.

"Em thấy không ổn chút nào cả hyung." Jimin không đồng tình với quyết định này.

Thật lòng mà nói thì chẳng ai đồng ý với ý định của Hoseok cả.

"Không đến bệnh viện nhưng em phải đến phòng khám tư, bọn anh sẽ không yên tâm nếu để em trong tình trạng này." Jin vẫn một mực khuyên bảo.

"Em...sẽ..tự đi..vào ngày mai." Hoseok mệt nhọc trả lời Jin.

"Hoseok !!! cậu đừng bướng nữa được không, tại sao bọn tớ không thể đưa cậu đi được ? cậu cho bọn tớ là gì vậy hả ?? Tớ là người ngoài của cậu sao !!."Namjoon gằn giọng khi Hoseok cứ liên tục từ chối mọi lời đề nghị của các thành viên đưa ra.

Từ xưa đến nay Namjoon vốn rất điềm tĩnh và hiếm khi nổi nóng hay quát tháo với ai, nhưng đến hôm nay Hoseok đã thành công chọc tức Namjoon khiến cậu phải phát điên lên.

"Namjoon...tớ.."

 Hoseok chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Namjoon như thế nào, anh biết cậu vì lo cho anh nên mới nổi nóng nhưng Hoseok cũng là có nỗi khổ riêng.

"Cậu đúng là cứng đầu !!!." Namjoon tức giận bỏ ra ngoài.

Hoseok thất thần nhìn theo bóng người bạn thân vừa rời đi, cậu không phải không muốn nói cho Namjoon và mọi người biết, chính là Hoseok chẳng biết phải mở lời làm sao.

"Hobi hyung anh có chuyện gì giấu bọn em đúng không ?." Tiếp tục lần này là Jimin nghi hoa85c tra hỏi anh, nhìn thái độ của Hoseok cũng đủ biết anh có bí mật gì đó không muốn nói.

"Mọi người..để em yên tĩnh một lát được không..." Hoseok không trả lời Jimin.

Anh quay mặt sang hướng khác để lãng tránh tất cả mọi sự tra hỏi của mọi người.

Người anh cả thở dài nhìn tình hình trước mắt, để Hoseok một mình thế này thật sự chẳng ai yên tâm cả nhưng Hoseok cương quyết như thế thì đành phải để Hoseok ngồi yên tĩnh một lát rồi lên đưa về kí xúc chứ không thể rời mắt khỏi Hoseok quá lâu.

Jin đẩy Jung Kook và Jimin rời khỏi phòng trước khi hai bọn nó chống cự không chịu đi, Yoongi không đồng ý quyết định của Hoseok tuy vậy anh vẫn bước ra ngoài nhưng Yoongi không rời đi mà chỉ đứng bên ngoài cửa để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.

Anh nằm trên giường mệt mỏi đưa một tay lên trán che đi ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện, đầu anh đau nhức như muốn nổ tung, cả cơ thể rệu rạo không còn sức sống, cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này chẳng bao lâu anh sẽ kiệt sức mà chết mất, chưa kể còn solo mixtape sắp ra của anh thì phải thế nào ?? Hoseok chỉ mới hoàn thành được một phần nào công việc của mình, còn quá nhiều thứ đang chờ anh giải quyết.

Lần mò trong túi quần mình ra một tờ giấy khám bệnh vẫn còn mới tinh chỉ cách đây khoảng 3 ngày...

Hoseok nhếch trên môi mình một nụ cười chua chát, từng giọt nước nóng hổi chạy dọc xuống hai bên thái dương của anh, anh không muốn để mọi người đưa mình đến bệnh viện đều là có lí do cả, vì trước đó Hoseok đã tự mình đi khám rồi...nhưng kết quả anh nhận được thật không thể ngờ đến mà ngay cả bản thân Hoseok cũng không tin điều đó là sự thật.

"Phải làm sao đây...." Anh mấp máy vài chữ rồi thả luôn tờ giấy xét nghiệm xuống sàn nhà

Nhưng khi tờ giấy còn chưa chạm đất thì đã có một người cầm lấy đưa lên xem.

"Ung thư phổi giai đoạn 2 ??." Taehyung cố mở mắt thật to ra để nhìn cho kĩ dòng chữ trong tờ giấy.

-----------------
End Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip