Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đã về khuya trời tháng 11 gió thổi lạnh buốt thấu xương, Hoseok một mình ngồi ngoài ban công phòng khách của kí túc xá,ánh mắt mệt mỏi pha chút u sầu hướng về phía bầu trời tối đen thăm thẳm, cả nhóm vừa quay xong MV mới, ai cũng gần như bị rút cạn sức lực nên đã ngủ say từ khi nào, chỉ còn Hoseok vẫn không sao nhắm mắt được.

Lúc quay MV anh và Taehyung lại một lần nữa cãi nhau vì Taehyung làm nhầm động tác cũ trong khi anh đã sửa nó cho cậu, mới đầu anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sau đó Taehyung lại phản ứng gay gắt với anh, để rồi thành ra cả hai lại cãi nhau, nhưng chỉ có Taehyung là lớn tiếng còn Hoseok, anh chỉ mở miệng giải thích vài câu rồi lại thôi...Một lần nữa, thêm một lần nữa Taehyung thành công làm tim anh vỡ tan khi cậu nói rằng.

"Bây giờ em mới cảm thấy thật sự hối hận khi chung nhóm với anh đấy."

Hoseok ngỡ ngàng khi Taehyung nói thế, nhưng Hoseok không giận cậu cũng chẳng trách mắng Taehyung tiếng nào mà anh chỉ cười buồn, thầm cười cho chính bản thân mình quá tệ khiến cho Taehyung đến cả chung nhóm với anh cũng khó chịu...nhưng Hoseok đâu cố ý, anh chỉ là muốn cậu tập trung hơn để không làm ảnh hưởng tiến độ quay MV thôi mà.

Tiếng dép đi trong nhà loạt xoạt vang lên khiến Hoseok giật mình, quay lưng lại để xem là ai thì thấy bóng dáng một người con trai quen thuộc, cái đầu màu bạc khiến anh nhận ra ai ngay lập tức, Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó là người, chứ không phải một vật thể vô hình nào đó.

"Khuya rồi còn ngồi đây làm gì ?." Yoongi lên tiếng rồi tiến đến gần cái ghế gỗ ngồi xuống kế bên cạnh Hoseok.

"Em chỉ ngồi đây cho thoải mái một lát, em làm hyung tỉnh giấc à." Hoseok mỉm cười nhẹ đáp lời Yoongi 

"Không anh khát nước nên mới tỉnh dậy thôi, còn em sao không ngủ." Yoongi lắc đầu.

Yoongi lâu lắm mới thức dậy vào giữa khuya thế này, anh hít một tí không khí ban đêm tận hưởng không gian yên tĩnh.

Anh thấy Hoseok im lặng không trả lời liền quay sang thì thấy Hoseok thẩn thờ nhìn về một hướng vô định, Yoongi cảm thấy Hoseok gần đây trở nên rất lạ, bản thân gầy gò gầy đến mức chỉ cần một cơn gió lớn cũng khiến Hoseok chao đảo, không những sức khỏe xấu đi mà lúc nào cũng thấy thằng bé buồn bã, mặc dù thằng bé không thể hiện ra nhưng Yoongi chỉ cần liếc sơ qua là đủ hiểu.

Yoongi chẳng còn thấy Hoseok cười vui vẻ như hồi trước nữa mà chỉ toàn thu mình ngồi một góc im lặng, điều này thật khác với Hoseok lúc bình thường, một tiểu hi vọng luôn rạng rỡ mang đến cho mọi người niềm vui.

"Em biết không Hoseok, em đúng là đồ ngốc." Yoongi cất cái giọng khàn khàn  của mình lên. 

Hoseok nghe Yoongi nói thế liền không hiểu chỉ biết nghiêng đầu nhìn anh tỏ ý như muốn hỏi tại sao hyung lại nói vậy.

"Em ngốc ?."

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao ? giữ mà đau quá thì đừng giữ nữa, em càng nắm chặt thì người chịu khổ cuối cùng vẫn là em thôi Hoseok." Yoongi xoa đầu Hoseok ôn tồn giải thích.

Hoseok dần hiểu ra Yoongi ý muốn nói cái gì..hóa ra chuyện của anh và Taehyung mọi người đều lần lượt biết hết rồi sao, anh sợ rằng có một ngày Taehyung biết được thì chắc chắn cậu sẽ xa lánh anh, điều khiến anh còn sợ hơn nữa là Jung Kook sẽ ra sao khi biết chuyện này, anh không thể để tình cảm của Taehyung và Jung Kook rạng nứt được, chẳng phải anh đã tự nói với chính mình phải chôn sâu cái tình yêu không có hi vọng này rồi ư ?.

"Yoongi hyung anh có thể đừng nói cho ai biết được không ạ..." Hoseok u sầu cụp mắt xuống.

Vốn dĩ cái tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả nên anh không mong muốn quá nhiều người biết đến nó.

"Nói em ngốc quả là không sai, về ngủ đi ở đây lạnh đấy và yên tâm đi em thừa biết anh không nhiều chuyện mà." Yoongi thở dài một hơi rồi đứng lên vỗ vai Hoseok.

"Cám ơn hyung." Hoseok gật nhẹ rồi cũng theo Yoongi trở về phòng ngủ.

Trước khi đóng cửa phòng lại Yoongi thò đầu ra nhìn Hoseok nói

"Hãy sống cho bản thân em Hoseok à, nếu em cần gì thì đừng ngại mà nói với hyung, ngủ ngon."

Nói xong Yoongi đóng cửa lại mà chẳng để Hoseok kịp trả lời, Yoongi là vậy tuy anh ít nói nhưng anh luôn quan tâm đến các thành viên trong nhóm bằng hành động âm thầm , nhưng mỗi khi ai có lỗi anh đều công tư phân minh chẳng thiên vị,đối với Yoongi đúng là đúng và sai là sai có lỗi thì phải nhận đó cũng là điểm để mọi người trong nhóm nể Yoongi.

....................

Buổi sáng sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Hoseok nhìn sang giường Jimin thì thấy cậu nhóc đã rời đi từ khi nào vì có lịch trình riêng, chắc là đêm qua do anh ngủ muộn nên hôm nay Hoseok dậy trễ hơn thường ngày.

"Anh làm sao vậy Taehyung !!." Tiếng gắt nhẹ phát ra từ ban công phòng bên thu hút sự tò mò của Hoseok.

Phòng của Taehyung và Jung Kook cách phòng anh chỉ một bức tường lại không cách âm nên Hoseok dễ dàng nghe bên kia nói gì, nếu anh không lầm thì đó là tiếng Jung Kook nhưng sao giọng điệu có phần giống đang cãi nhau vậy nhỉ ??.

"Anh chẳng làm sao cả nhưng anh không thích em cứ gần Hoseok hyung."

 Tiếp đến là Hoseok nghe thấy tên mình xuất hiện trong cuộc cãi và mà người phát ra đó chính là Taehyung 

"Lí do ? Chẳng phải từ đó đến giờ em luôn cùng Hoseok hyung đùa giỡn sao." Jung Kook khó chịu

"Anh không có quyền được ghen hả Jung Kook !! Anh vốn không muốn em giống hyung ấy, anh ghét cái cách mà em cười giống Hoseok hyung." Taehyung mỗi lúc càng quát to

"Anh từ bao giờ mà lại ghen vớ vẩn như thế vậy Taehyung." Jung Kook cáu bẳn lên vì Taehyung trả lời rất vô lý

Càng ngày tính cách Jung Kook càng trở nên giống với Hoseok ngay cả với nụ cười cũng vậy, điều đó khiến cho Taehyung cảm thấy rất bức bối vì hình ảnh của Hoseok cứ ám ảnh lấy cậu, cậu đang quen Jung Kook nhưng thời gian gần Taehyung cứ mãi nghĩ về Hoseok cậu cứ tự cho rằng chắc là do cậu có ác cảm với Hoseok quá nhiều nên mới vậy.

Hoseok ở bên đây nghe rõ mồn một từng chữ, gương mặt anh phút chốc tối sầm lại trái tim đau đớn cơ miệng cứng ngắt không thể thốt lên thành lời, Hoseok cảm thấy đầu óc mình quay cuồng..một hai giọt nước lăn dài trên gò má anh..ừ thì tuy anh không tốt đẹp gì nhưng dù sao anh cũng là thành viên trong nhóm cơ mà, anh cười thì sao ? chẳng phải mọi người bảo rằng thích nụ cười của anh sao ? Taehyung có thể không thích anh nhưng cớ vì sao lại nói ra những lời cay độc như thế.

-------------

End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip