Chương 4. Dị năng không gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoán Tri Tri chỉ để bọn họ biết được mình có dị năng băng, còn không gian thì một mực giấu giếm, cậu không muốn bị chú ý quá nhiều, càng bị chú ý càng khó sống sót.

Dị năng không gian tồn tại rất ít, cậu là một người trong số đó, có được người dị năng này y hệt có một túi cất trữ lưu động, các nhà nghiên cứu cũng đang rất tò mò muốn khám phá xem người sở hữu dị này có gì khác thường, chỉ sợ là phải bị giải phẫu.

Bởi vì thức ăn đều ở trong không gian, trước mặt mọi người cậu không tiện lấy ra nên mọi người đều nghĩ cậu không có lương thực, vì thế trong lúc chia thức ăn thì họ cũng chia cho cậu một phần.

Là bánh mì khô, Hoán Tri Tri không khách khi nhận lấy, tuy cậu có lương thực nhưng vẫn nhận, nếu không làm như thế thì sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở mình là người có dị năng không gian.

Bánh mì khô tuy cứng nhưng còn đỡ hơn thức ăn hiện có của cậu, trong không gian bây giờ chỉ toàn là thức ăn khô cứng, đa phần là mì khô, còn những thức ăn tốt hơn cậu đều để lại cho anh.

Hoán Tri Tri im lặng cắn bánh mì, không biết anh bây giờ như thế nào rồi, đã đến được Z thị chưa?, đã....

Anh có bình an không?, cậu hy vọng anh luôn an toàn.

Thời gian mới cách nhau chỉ có mấy ngày thôi, bây giờ Hoán Tri Tri lại rất nhớ anh, ở gần anh thì đau đớn, cách xa thì lại bị nỗi nhớ da diết chèn ép.

Biết rõ sẽ chịu lấy nỗi đau này, nhưng vẫn một mực rời đi, một là giải thoát cho mình, còn lại là tránh cho anh bị khó xử, cậu cũng hiểu rõ, Tần Khương khó xử như thế nào, đứng trước mặt một người biết rõ người đó có tình cảm với mình, một người tình cảm như anh thì sẽ rất dằn vặt, vả lại cậu còn là người lớn lên cùng với anh.

Còn cậu, thà chịu nỗi tương tư dằn vặt còn đỡ hơn lúc nào tim cũng đau âm ỉ.

Cái đau đớn này còn đau hơn cả cái chết, vừa muốn chết lại phải vừa đóng kịch đứng trước mặt anh luôn luôn phải cười.

Cười, cậu đã từng cười rất vui vẻ.

" uống nước không?".
Một cậu thanh niên ngồi kế bên nhắc nhở, cậu giật mình lấy lại tinh thần.

" cảm ơn, không cần".
Hoán Tri Tri khéo léo từ chối, cũng đem chuyện đang suy nghĩ đè lại dưới đáy lòng.

Cậu thanh niên đó cũng không nói gì nhiều mà vặn chai nước lại, khẽ ngã người lên thành xe.
" cậu là người ở đâu?".

" là người ở thành phố lân cận".
Hoán Tri Tri khẽ nhai bánh mì vừa trả lời.

" cậu còn người thân không?".

".... không có".
Cậu chỉ có một mình Tần Khương, mà anh thì....

Người thanh niên nghe vậy thì suy tư, đáy mắt như có như không nảy sinh một chút hoài niệm:" tôi cũng thế, người nhà của tôi bị tang thi giết hết, khi tôi trở về đã không kịp....".

Hoán Tri Tri nhận ra được sự đè nén đau khổ trong lời nói, cậu và hắn tuy giống nhưng lại không hẳn, cậu mồ côi, tình cảm của người thân đối với cậu là một con số không, cậu không nhận được, nên không có đau khổ, còn hắn, nhìn người thân bị tang thi giết mà không làm được gì, cảm giác bất lực và hận thù đó có cho cậu thì cậu cũng không hiểu.

Cậu không nhịn được an ủi:" nén bi thương, có lẽ người nhà cậu ở trên trời cũng mong thấy cậu sống tốt".

" cảm ơn, tôi cũng nghĩ thế, tôi hy vọng có một ngày tôi sẽ trả thù được cho họ...... tôi tên là Trương Vũ, còn cậu?".

Cậu khẽ cười:" tôi là Hoán Tri Tri ".

" cậu muốn đến thành phố B à?".

Hoán Tri Tri lắc đầu:" không phải, nơi tôi sống bị tang thi chiếm phá, tôi lái xe chạy thẳng trên đường quốc lộ, trùng hợp đến được đây".

Một người đàn ông lạ mặt trong tiểu đội này ngồi bên cạnh cậu, cũng vừa vặn nghe đối thoại của hai người, thấy cậu nói chạy trên đường quốc lộ đến đây thì kinh ngạc:" người anh em, đi một mình đến đây, gan cậu thật lớn".

Một mình ra ngoài, thật sự vẫn còn ngồi đây thì chứng tỏ người đó may mắn hoặc năng lực không tầm thường, phải nói cho dù đi cả một tiểu đội cũng rất nguy hiểm, giống như gặp bầy tang thi hơn nghìn con vừa rồi, mà hắn cũng thấy cậu giết tang thi, chứng tỏ cậu là một người có năng lực, hắn không kìm được nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

Trương Vũ cũng phụ họa gật đầu:" đúng là cậu rất có năng lực ". Hắn nhìn người đàn ông vừa nói xong thì giới thiệu:" đây là Tử Triệu, người của thành phố này, cũng là một trong những người có năng lực trong tiểu đội".

" xin chào ".
Hoán Tri Tri nhìn Tử Triệu khẽ gật đầu.

Vì quân nhân đều rất chất phác, thật thà, chỉ một lúc cậu dần làm quen hết mấy người trong đội, tổ đội này gồm có 6 người, thêm cậu nữa là 7.

Đội trưởng quai nón họ Hứa, tên là Gia Hoán, Trương Vũ và Tử Triệu lúc nãy nói chuyện với cậu là đàn em của Hứa Gia Hoán, đều là người rất có năng lực, lúc trước khi mạt thế chưa xảy ra, hai người bọn họ đã theo Hứa Gia Hoán, đến bây giờ thì xông pha, lại thành lập thành một tiểu đội.

Những người còn lại thì sau này lập đội mới ghép vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip