Chương 13: [Kết] Tần Khương, Vĩnh Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoán Tri Tri tỉnh dậy 2 lần, trong hai lần này tất cả cảm xúc đều giống như bị gò bó, đau lắm!!!!.

Không biết bọn họ đã làm gì cậu, Hoán Tri Tri vẫn tỉnh, nhìn thấy bọn họ đang giải phẫu trên cơ thể cậu.

Vì sao cậu còn sống, sao không cho cậu chết đi.

Đau quá.....

Bọn họ hết tra tấn cơ thể rồi đến não bộ, ý thức cậu vẫn còn, y học rất đáng sợ, mất đi cả nhân tính con người.

Bọn họ quan niệm dị năng không gian bỏ vào lấy ra được, chắc chắn liên quan đến chân tay, vì thế ngày hôm sau, một cánh tay của Hoán Tri Tri đã bị gỡ xuống.....

Sau đó cậu nghe được bọn họ nói gì đó.... có vẻ như vui mừng, cậu nghĩ bọn họ thành công rồi, mà cơ thể cậu cũng không còn lành lặng....

Hoán Tri Tri tự hỏi, khi nào cậu mới chết... trôi qua 5 ngày... cũng giống như địa ngực lôi kéo cậu....

Thuốc được tiêm vào người, Lại một lần nữa Hoán Tri Tri ngất lịm.

Ở bên ngoài 5 ngày này mọi người cũng không vui vẻ gì, tiểu đội ư buồn đứng trước cửa của Sở nghiên cứu nhưng không làm gì được cả.

Hứa Gia Hoán rất oán trách bản thân, đã nói sẽ bảo vệ đồng đội, hiện tại lại giống như chim chặt cánh, không thể nào làm gì được.

Hai ngày hôm sau thì sở nghiên cứu truyền tin ra bên ngoài rằng nghiên cứu thất bại... điều đó cũng chứng tỏ Hoán Tri Tri đã chết.

Hứa Gia Hoán lại càng thống hận mình hơn, sống phải thấy người chết phải thấy xác, bọn họ không thể cứu anh em là do lỗi của họ, bây giờ chỉ còn cách an táng cho đàng hoàng, bọn họ đến đòi xác của Hoán Tri Tri thì người trong nghiên cứu lại bảo xác đã bị hủy không tìm được.

Thật khốn kiếp....

Hứa Gia Hoán và đồng đội quyết làm cho ra trò, sau vụ này họ sẽ rời khỏi căn cứ độc ác này, nhưng mà chưa kịp làm gì thì Căn cứ bị một bầy thủy triều tang thi bao phủ.

Bọn họ chạy nhanh ra ngoài, hiện tại chỉ còn biết đối phó với nó trước.

Trong căn cứ, lòng người đều vô cùng hoang mang, Hứa Gia Hoán đứng trên bục thành cao nhìn xuống, không chắc chắn lắm đây có phải là bầy mà bọn họ gặp ở siêu thị hôm đó hay không.

Mặc kệ, bây giờ lo giữ tính mạng trước....

Căn cứ ra sức chiến đấu, người trong đây bị bao vây, dị năng giả tập hợp lại cũng chỉ phóng được một tầng nhỏ, sức người có hạn nhưng số lượng zombie thì không, cứ ngày một nhiều mà sức dị năng giả phóng ra ngày càng yếu dần.

Đạn cũng hết, lửa cũng không còn, thức ăn lại cạn kiệt, ai nấy đều thức suốt đêm chiến đấu nhưng cuối cùng căn cứ vẫn thất thủ.

Chỉ còn một cách rời đi, mà phá được vòng vây của zombie để thoát ra cũng không phải dễ.

Mọi người quyết định gom hỏa lực lại phóng ra một địa điểm xác định, thuốc nổ cũng sử dụng gấp mấy lần cho đợt cuối. Lợi dụng zombie chưa vây tới thì mau chóng chạy ra ngoài.

Ngày hôm sau ai nấy đều chuẩn bị kĩ càng, trên đài phụ trách bắn thuốc nổ, mà người trong đó có Tần Khương, anh nghĩ kỹ rồi, hiện tại hãy để anh giúp sức cho mọi người, anh cũng mất đi Hoán Tri Tri, cũng không thấy sống vui vẻ gì cả.

Anh tự nguyện đi sau cùng.

Nhóm Hứa Gia Hoán thì bị anh ép rời đi, trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi. Từ lúc Hoán Tri Tri bị bắt đi đến giờ bọn họ không nói chuyện với nhau.

Hôm qua mới mở miệng ra câu đầu tiên. Hứa Gia Hoán lại trầm mặc....

Mấy hôm nay anh không rõ Vương Du Đông sống như thế nào, anh mặc kệ không muốn dính líu vào Vương Du Đông nữa, anh rất hối hận... nếu trước kia.... hiện tại Hoán Tri Tri đã chết rồi....

Mọi người đều ngồi hết lên xe chuẩn bị sẵn sàng, hôm qua đã tính toán chính xác vị trí khai hoản zombie chỉ tập trung nhiều ở trước cửa căn cứ, phía sau thừa thớt nếu ném ra thì có thể thoát được.

Thời gian khai hỏa cũng đến, tiếng ầm đinh tai nhức óc nổ ra, sau đó.......căn cứ bị phá hủy, phía dưới đài mọi thứ đều trở nên hoang tàn, zombie bị chết hàng loạt, sở nghiên cứu cũng bị nổ sập.

Nhưng ai còn lo đến căn cứ nổ hay không, chỉ lo sinh mệnh còn được bảo tồn nên chạy đi đầu tiên, đạp qua xác zombie mà chạy.

Hứa Gia Hoán nhìn lại sở nghiên cứu lần cuối, hai người kia cũng đỏ hoe mắt.

Nhìn như thế đủ rồi, Hứa Gia Hoán nhấn ga chạy đi.

Tần Khương cũng đi theo sau, chỉ là chậm hơn những người khác, sau khi Hứa Gia Hoán chạy khỏi căn cứ an toàn, lúc này zombie cũng ùa ùa kéo đến, không còn phòng ngự nên tràn hết vào trong.

Có mấy nhóm người vì xe không tốt, chỉ vài cái đập của zombie liền bị hỏng, mạng cũng không còn.

Số xui xẻo, trong đó còn có Vương Du Đông.

Tần Khương nheo mắt nhìn thấy bóng hình quen thuộc chạy về phía anh, một bầy zombie đuổi theo sau, chưa kịp tới gần thì bị xé thịt.

Tần Khương nhắm chặt mắt, anh cũng chuẩn bị rời đi.

Vì xe phía trước kẹt nhiều quá, dẫn đến Tần Khương cũng bị kẹt, mắt thấy zombie ngày càng nhiều mà vẫn chưa đi được, Tần Khương nhíu chặt chân mày.

Anh nghĩ mình không thoát khỏi rồi, có chết anh cũng vui chấp nhận.

Khi Tần Khương đã chấp nhận sự thật thì phía trước có một bóng đáng khập khiển chạy vụt qua xe anh, sau đó tim Tần Khương thắt lại.

Chỉ còn một tay, Là Hoán Tri Tri, cậu vẫn còn sống, dù có thay đổi như thế nào thì anh vẫn nhận ra cậu. Bọn họ đã làm gì cậu?. Độc ác ...

Chỉ biết Hoán Tri Tri cách một lớp kính xe nhìn anh khẽ cười, sau đó chạy ngược hướng vào bầy zombie.

Không.... đừng.... Tần Khương đã hiểu ý định của Hoán Tri Tri... cậu chấp nhận dùng bản thân làm mồi dẫn dụ zombie cho anh được thoát.

Tần Khương nắm chặt tay lái, khóe mắt lệ chảy dài, vì sao cậu cứ hỷ sinh cho anh mãi như vậy...

Vừa mới gặp được cậu, niềm vui còn chưa đầy thì lại có mất mác.... Tần Khương lần này không trốn chạy mà mở cửa xe lao xuống... anh không để cậu phải hy dinh nữa.

Hoán Tri Tri đang chạy, cậu từ khu nghiên cứu trốn ta được, sau đó thấy anh bị bao vây, cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy đến, zombie thấy mồi ngon cũng rút đi, chạy đến chỗ cậu.

Anh sẽ thoát được.... khóe môi của Hoán Tri Tri khẽ cong, cậu đang cười....

Cậu không còn gì cả, bọn họ thí nghiệm trên người cậu, cả người rất giống quái vật, không thể sống tiếp. Ai rồi cũng chia ly, cậu không muốn âm dương cách biệt nhưng rốt cục vẫn không tránh khỏi...

Hoán Tri Tri bị zombie bao phủ, cả người bị cắn nát nhưng lại không cảm thấy đau gì cả.

Quái vật cứ thế cắn xé cậu, cho đến khi một zombie moi ra quả tim từ ngực cậu mới chấm dứt mọi chuyện.

Trái tim của cậu dành cho anh cũng bị moi ra rồi, nếu quay lại, cậu không muốn yêu anh nữa đâu...

Đau lắm.....

Tần Khương... sống cho tốt.... cậu vẫn muốn nói với anh rằng cậu yêu anh.... cũng thật tiếc nuối khi không thể tiếp tục yêu anh....

Cẩn thận, em không còn ở cạnh anh..... cũng sẽ chẳng có ai toàn tâm toàn ý với anh được nữa....

Vĩnh biệt......

---------

HOÀN TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip