Chương 1. Ngoài âm thầm đau thương thì làm được gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÔI LỜI TÂM TƯ CỦA TÁC GIẢ:

Thân ái❤.

Mn không muốn đọc có thể quay xe ạ^^

Thương tác giả nhé, xin cảm ơn😍😍😍😍😍
--------------

Mạt thế đến, con người bị nhiễm virut, khắp nơi đều là tang thi.

Hoán Tri Tri một tay gom balo, tay còn lại lặng lẽ thu hết tất cả hàng hóa trên khay vào không gian, phía trước là Tần Khương đang cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng tang thi bất ngờ nhảy ra, tuy hai người đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà ở thời điểm này, đều nên thời thời khắc khắc chú ý an toàn.

Mạt thế ập đến đúng lúc Hoán Tri Tri và anh đang nấu ăn ở phòng trọ, ăn chưa được 2 đũa cơm thì mọi thứ đều thay đổi.

Cậu và anh đều là cô nhi, nghỉ học sớm, cô nhi viện ở ngoại tỉnh, thiếu này hụt kia, đến khi cậu 16 tuổi thì đóng cửa, cả hai lúc sau đều rời đi lên thành thị làm việc kiếm tiền, lúc đó anh cũng được 18 tuổi rồi, hai người đến nơi náo nhiệt này cũng sắp được 2 năm, không cha không Mẹ, cho nên dù mạt thế có ập đến, cả hai cũng không lo lắng gì nhiều.

Đối với Hoán Tri Tri, chỉ cần Tần Khương không sao là tốt rồi, nghe có khó hiểu quá không, nhiều lúc cậu cũng hay thầm cười nhạo bản thân, cậu thích Tần Khương, không đúng, phải gọi là yêu... cậu yêu thầm Tần Khương 8 năm.

Có lẽ đó chỉ là tình cảm đơn phương cậu tự dành cho đối phương mà thôi, Tần Khương chỉ xem cậu như em trai.

Lúc trước cậu lợi dụng say rượu, nửa đùa nửa thật tỏ tình, lúc ấy cậu vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của anh, môi căng ra, im lặng hồi lâu chỉ nói " xin lỗi".

Hoán Tri Tri khẽ thở dài, cầm lấy ly bia uống một ngụm to rồi cười lớn, đóng kịch thì cũng phải diễn cho đến cùng, cậu nhìn anh, nói mình chỉ đùa thôi.

Thăm dò nhưng làm người ta phản cảm như thế, cậu còn biết phải nói gì đây~

Đáy lòng Hoán Tri Tri âm thầm tan nát~ cậu thầm nghĩ cũng đúng, chuyện nam nam yêu nhau kinh thiên động địa như thế, chấp nhận rất khó, càng khó khăn hơn khi anh là trai thẳng.

Hoán Tri Tri kể từ đó cũng không làm những thứ ái muội nữa, chỉ im lặng chăm sóc cho anh, hơn hai tháng trước cậu còn nghĩ, bây giờ đã dành dụm được một khoản, sau này cố gắng thêm thì cả hai có thể mua nhà được rồi, nghĩ đến liền cảm thấy hạnh phúc biết bao, nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì mạt thế đến tiền không thể sử dụng được nữa...

Hoán Tri Tri và Tần Khương đều may mắn là người có dị năng, anh dị năng sấm sét, còn cậu là song dị năng không gian và băng, lúc có dị năng, cậu mới cảm nhận được ông trời không ngược đãi mình.

Không gian của cậu rộng khoảng 50m vuông, bây giờ vật tư là thứ không thể thiếu, Hoán Tri Tri thu xong phần mì cuối cùng vào không gian, quay người nói với Tần Khương:" xong rồi, chúng ta đi thôi ".

Tần Khương khẽ gật gật một cái, chủ động xách balo chứa thực phẩm trên tay cậu, bởi vì sợ người ngoài biết cậu có không gian nên buộc phải ngụy trang, càng có nhiều thứ tốt càng nguy hiểm không phải sao?, bây giờ không chỉ tang thi đáng sợ mà ngay cả con người cũng rất đáng sợ.

Vai nhẹ đi, những lúc này đây tâm can Hoán Tri Tri ngọt ngào muốn khóc lên, càng nhiều hơn nữa là cảm giác muốn níu kéo.

Hoán Tri Tri bây giờ rất gầy, mấy ngày nay còn có thêm sự tiều tụy ẩn sâu trong đáy mắt, nhiều lúc cũng chỉ cố gắng mỉm cười.

Lúc mạt thế ập đến, cậu đã nghĩ rằng, bây giờ có phải tình yêu nam nam cũng không còn cấm kỵ nữa hay không, nếu cậu tỏ tình, anh sẽ đồng ý phải không?.

Muốn tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ, mỗi ngày theo anh chạy từ đông đến tây giết tang thi, cơ hội chưa kịp đến thì mất mác lại đến rất nhanh làm cậu trở tay không kịp.

Nửa tháng trước hai người ra ngoài đi tìm vật tư thì vừa vặn cứu một người, là con trai, tên là Vương Du Đông, cậu ta và Hoán Tri Tri ngang tầm nhau, vóc người nhỏ nhắn, có đôi mắt biết cười, cậu ta còn làm nũng rất giỏi.

Từ đó, hai người trở thành ba người, mà anh càng thân thiết hơn với Vương Du Đông, mà cậu thì ngày càng trầm mặc.

Chiếc xe được giấu kỹ ở nơi kín đáo, tang thi xung quanh cũng được thanh trừ sạch sẽ nên không sợ bị tập kích bất ngờ, bên trong còn có Vương Du Đông, anh cẩn thận như thế cũng phải, khóe miệng Hoán Tri Tri bất giác chua chát, cũng không biết khi nào mà hai người thân nhau đến nhừ thế, hôm trước vô tình cậu còn thấy được cảnh hai người ôm nhau, cậu đột nhiên không muốn sống nữa, tối đó không có lúc nào cậu nhắm mắt nổi.

Từ cửa sổ chung cư nhìn xuống, những tang thi cứ di động không ngừng qua lại, Hoán Tri Tri trố mắt nhìn, nhìn như thế cho đến khi trời sáng, hai mắt đều là tơ máu.

Vừa vào xe, Vương Du Đông ngồi bên trong liền sáp đến, ân cần hỏi han Tần Khương như thế nào, Hoán Tri Tri tay khựng lại một chút, rồi mở cửa xe phía sau ngồi vào, bên cạnh Tần Khương, ghế lái phụ lúc trước đều là vị trí của cậu, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt của anh qua kính chiếu hậu, cậu chỉ biết rũ mắt, lặng lẽ che giấu một giọt nước mắt sượt qua gò má, vẻ mặt anh cưng chiều nhìn Vương Du Đông, vẻ mặt đó từ trước đến nay cậu chưa hề thấy qua.

Hoán Tri Tri lặng lẽ lấy ra một túi bánh mì chân không lạnh lẽo khô cứng, tay run run che dấu thần sắc, nhìn ra cửa xe lặng lẽ gặm.

Cứ ngỡ sẽ nói ra hết tình cảm của mình, cứ ngỡ .... bị từ chối, hóa ra anh không phải là không thích con trai, chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi...

Vương Du Đông đáng ghét không?... thật sự rất đáng ghét, nhưng mà cậu có thể làm gì, ngoài âm thầm hâm mộ Vương Du Đông, ngoài âm thầm đau thương thì làm gì được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip