Transfic Haikyuu Magical Feelings Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thầy hiệu trưởng Takeda đọc một trong số những bài diễn văn đậm chất thơ và đôi lúc cường điệu hoá của thầy, trên đường trở về và đi đến các lớp học thu hút các trò năm nhất theo sau mà hiện tại đã biết mình thuộc về nhà nào trong số bốn nhà, và vào cuối ngày là bữa tiệc chào mừng lớn hoành tráng và thơm lừng. Các học sinh trở về phòng chung của họ dưới sự chỉ dẫn của các huynh trưởng để dành đêm đầu tiên ở Howgarts của năm đó. May mắn thay, họ đã ở đây vào đầu cuối tuần, thế nên họ không cần phải mang theo sách và tham gia các lớp học cho đến sáng thứ Hai, mặc dù một số khác tận dụng điều đó bằng việc ở lại và tán nhảm với vài người mà họ không gặp được trong kì nghỉ, để muốn biết nơi họ đi du lịch hoặc đã làm những gì nếu ở nhà. Tại tháp Ravenclaw, trong một trong số nhiều phòng được dùng bởi những người trẻ tuổi thuộc cùng nhà, cậu trai tóc đen chỉnh lại gối không biết bao nhiêu lần sau khi tiếp tục cố gắng và không thể tìm được vị trí thoải mái mà cho phép cậu ngủ, nhưng cậu chỉ kiềm chế lại và vẫn nằm xuống trong lúc quay sang bên kia, cậu nhìn thoáng qua con cú bông đặt trên bàn ngay cạnh giường.

Cái cửa sổ duy nhất trong phòng ở bên trái giường cậu như năm ngoái, vì thế cậu đã quen việc nằm đối mặt về phía bên kia sao cho nắng buổi sáng không làm báo thức tự nhiên được, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn về bên đó, và trong lúc làm thế, mắt cậu bắt gặp món quà của một trong những học sinh nổi tiếng được ghi rõ để đưa lại từ kì nghỉ lễ của cậu ta, chứng tỏ là cậu từng nghĩ về cậu ta, ít nhất là trong thời điểm đó của buổi họp.

Akaashi đặt hai tay ở giữa mắt với con cú bông để ngăn những suy nghĩ tiếp tục dằn vặt cậu. Trong khi bên giường trước mặt cậu, Kenma vẫn cứ dùng thiết bị điện tử mà rọi sáng mặt cậu và khiến căn phòng không trở nên hoàn toàn tối, mà không nhận ra rằng với kiểu đó, cậu khiến nó trở nên khó khăn cho Akaashi để điều hoà giấc ngủ. Cậu là người đầu tiên hỏi cậu ta về thiết bị kì lạ đó mà cậu ta mang theo ở sân ga, và bởi vậy nên cậu là người đầu tiên mà được cậu ta giải thích ngắn gọn về nó mặc dù người tóc đen chỉ có thể hiểu là thứ thiết bị vuông màu đen đó là vật mà bố cậu ta đưa cho từ một cửa hàng điện tử Muggle, thứ mà chỉ cần nhấn vài nút để đánh lạc hướng bản thân với nhiều trò khác nhau. Kenma trông có vẻ tìm thấy điều đó trong một thế giới mà cậu ta ẩn trú, và khi Akaashi nói rằng cậu không hiểu thế nào mà mắt cậu ta không bị đau sau khi ở cùng với cái thiết bị làm sáng tầm nhìn của cậu ta khi chúng diễn ra trong khoang tàu, thậm chí không thả nó ra trong lúc mấy đứa năm nhất được phân vào các nhà khác nhau. Ennoshita dường như không quan tâm đến vật đó hay chú trọng đến nó, khi bản thân cậu nghĩ mình là người may mắn nhất sau khi trông có vẻ buồn ngủ.

Cuối cùng, Akaashi bỏ cuộc và ngồi dậy trên giường.

Cậu không biết bây giờ là mấy giờ và cũng chẳng muốn biết. Cậu chỉ biết là được khoảng thời gian dài trôi qua khi họ rời Đại Sảnh, và mặc cho họ không nhất thiết phải thức dậy vào một thời gian cụ thể vào ngày kế tiếp hay thực hiện những hoạt động nào đó, dù gì cậu sẽ bắt đầu căng thẳng vì  không muốn biết có bao nhiêu giây phút quý giá, nếu chúng không trở thành hàng giờ, mà cậu đã phí phạm đến tận bây giờ sau khi không thể ngủ được.

"Cậu không thể ngủ à?" Cậu lắng nghe.

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của mái đầu pudding, người đang tiếp tục tập trung vào chiếc thiết bị trong tay, vì cậu ta  thực sự không bao giờ nói nhiều, và gần như không phát ra một lời nào từ khi cậu ta biến vật phẩm đó thành một phần mở rộng của mình.

"Không."

Vài giây sau đó, căn phòng của ba anh chàng năm sáu chỉ được rọi sáng bằng ánh trăng xuyên qua những viên pha lê của cửa sổ khi Kenma cuối cùng cũng tắt máy điện tử, thứ dường như chiếm hết sự chú ý và thích thú từ cậu hết nguyên ngày. Tuy nhiên, vì đã quen việc quan sát một điểm cố định nên nó không phải là sự khác biệt khi hiện giờ cậu có một thứ ở trong để điều chỉnh con ngươi vàng ánh của mình.

"Tớ cũng thế."

Để không đánh thức Ennoshita vì cuộc trò chuyện của họ, Akaashi chọn việc rời giường của cậu để ngồi bên mép giường của cậu bạn cùng phòng kia.

"Sao cậu không thể ngủ được vậy?" Cậu hỏi người kia mặc dầu đang cố ngăn cậu ta việc dùng bảng điều khiển của máy điện tử, rồi giữ cái máy trên ngực mình.

"Cậu đã nên giải mã nó trong thời điểm này rồi."

Akaashi đã yêu cầu thay vì phép lịch sự đơn giản, nhưng giống như bạn cùng phòng của cậu vừa mới đề cập, cậu đã nhận thức được rằng cả cậu lẫn Kenma đều biết là cả hai đều không thể ngủ được vì cùng lí do mà cậu dường như chẳng thể rời khỏi tâm trí của mình, và ngay cả im lặng hơn bình thường khi ngày bắt đầu, không kể cậu cũng trông rất quan tâm đến việc không rời mắt khỏi cái thiết bị điện tử đó.

"Là anh ta. Đúng chứ?" Điều đó đủ để Kenma rụt lại hơn nữa nên Akaashi có thể xác nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cậu là một sự chính xác. "Cậu biết là sớm hay muộn gì thì cậu sẽ gặp anh ta. Có thể tránh không gặp ảnh trong khi chúng ta có tiết học nhưng chẳng dễ dàng gì như tránh mặt anh ta trong suốt kì nghỉ." Cậu tiếp tục.

"Không tính mấy ván Quidditch."

Cả hai người bất giác chuyển mắt sang người mới tham gia cuộc trò chuyện, và trong vòng chưa đầy vài giây trước còn đang ngồi bên giường Kenma, cho thấy mặc dù cậu cũng cố gắng để ngủ, và có lẽ đang xoay sở để làm việc đó trong ít phút, cũng không qua nổi phần lớn thói quen ngủ của cậu.

"Và Đại sảnh. Cùng một số nơi khác trong lâu đài." Ennoshita tiếp tục.

"Ngoại trừ phòng sinh hoạt chung của tụi mình." Akaashi thêm vào, cố tỏ ra tích cực.

Ennoshita nghiêng đầu mỉm cười sau khi nghe cậu.

"Tớ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nếu cần thiết." Kenma nói, mắt dán lên trần của căn phòng.

Những người ngồi xung quanh cậu trao đổi ánh mắt với nhau. Ennoshita thở dài một tiếng trước khi ngã xuống bên cạnh Kenma, và Akaashi tận dụng người có mái tóc vàng nhuộm mà tìm lấy chân cậu ta làm gối và nằm xuống.

"Đêm đầu tiên và không ai trong cả ba có thể ngủ được. Có thể nào là căn phòng này có ma không? Hay là do tâm trí tụi mình lại bắt đầu âm mưu vì bản chất Ravenclaw mà não chúng ta lúc nào cũng hoạt động? Ngay cả khi chúng ta muốn loại bỏ những suy nghĩ trong vài giờ và cố để nghỉ ngơi?" Ennoshita hỏi, nhìn lên trần, cũng như hai người kia cùng với cậu.

"Sao cậu không ngủ được vậy?" Akaashi hỏi.

"Tôi cũng chả biết," cậu nói dối. "Chỉ là không thể thôi, tôi cảm thấy khó chịu." Cậu nói thêm, cố thành thật chút ít với bạn cùng phòng.

"Khó chịu?" Kenma nói rõ mà không hiểu được lời của cậu.

Và có chút biết ơn vì cuộc trò chuyện không còn tập trung vào cậu nữa, vì dẫu là cậu thích nói chuyện tự nhiên với bạn bè và trong lòng cậu rất vui vì mình không là người duy nhất không ngủ được, cậu không muốn tiếp tục nghĩ về cuộc gặp trên tàu

"Đúng vậy, chỉ đơn giản là..... khó chịu. Thế sao cậu không ngủ được vậy Akaashi?"

Xem chừng không ai muốn nghĩ gì nhiều vào đêm đó.

"Nếu tôi hỏi cậu một câu, cậu sẽ trả lời tôi chứ?"

"Được chứ, Akaashi, tôi tốt hơn cậu mà. Đã đến lúc cậu phải chấp nhận điều đó đấy." Ennoshita ngẩng đầu lên và liên tục nhướn đôi mày rồi mỉm cười tự hào với người không do dự mà ném chiếc gối Kenma đưa cho để thấy thoải mái hơn sau đó.

"Cậu nghĩ rằng tôi vô cảm hả?" Cậu hỏi.

Ennoshita thôi không cười nữa, trong lần đầu tiên khi người tóc đen kia ngồi trên giường của cậu, Kenma đã ngừng nhìn lên trần để quan sát cậu. Khi cậu biết chính xác vì sao cậu ta lại hỏi câu hỏi đó.

Cậu không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp mặt  trên tàu.

Bokuto là kiểu người có đặc điểm là không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh anh ta. Tông giọng của anh ta đủ to để bất cứ người nào gần đó hay ở xa đều thể nghe được mà không gặp vấn đề gì, và Kenma đã thân với anh ta để biết rằng đội trưởng của Hufflepuff, từng nhận xét về tính cách của bạn cùng phòng của anh mà hình như điều đó không được chú ý mặc cho nó không được nói lên quá dăm ba từ cùng với sự hồn nhiên.

"Tôi không phải là kiểu người nói nếu một ai đó vô cảm." Kenma nói, "Và cậu không nên khiến nó trở nên quan trọng đâu." Kenma lầm bầm thêm vào.

"Cậu không cần phải lúc nào cũng phải giải thích cậu cảm thấy thế nào hay nói lên cậu nghĩ cái gì. Thậm chí có khi điều đó tốt hơn là không để mặt cậu đi trước cậu," Ennoshita chắp tay sau đầu, "Và đưa ra trường hợp là nếu cậu vô cảm, tôi sẽ ghen tị với cậu đấy."

"Sao cậu lại nói thế?" Kenma hỏi khi nằm cạnh cậu từ lúc Akaashi dường như đánh mất giọng.

Trong khi thực tế, cậu một lần nữa lại chìm vào những suy nghĩ.

Cậu có nên lo lắng về chuyện vô cảm? Cậu đã nhận thức được rằng khi cậu cười lên chút ít và nét mặt cậu chẳng bao giờ là thân thiện hay dễ thương nhất, cũng không phải là đến thăm ai đó để có một cuộc trò chuyện thường nhật hay mỉm cười lại với cậu. Nhưng cậu không nghĩ về sự thật của việc không thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ của mình với biểu cảm trên khuôn mặt trừ phi cậu có bộ não và trái tim giống với những người khác.

Giọng của Ennoshita đưa cậu về thực tại.

"Không ai biết cái gì đi lướt qua trong đầu cậu đâu."

Điều đó có tốt không nhỉ?

Kemma chọn việc để cái máy điện tử sang một bên, và như hai người bạn cùng phòng kia, cậu vẫn giữ im lặng, để cho cả ba bị phân tâm bởi những suy nghĩ của họ mà đêm đó xem như không đồng ý để họ ngủ một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip