Transfic Haikyuu Magical Feelings Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em cũng muốn đến Howgarts nữa!" Natsu la lên.

Cô bé trề đôi môi nhỏ xinh của mình ra, chọn khoanh tay lại và vẫn đứng giữa đường, cho thấy em thực sự mê tít những câu chữ được nói rõ vừa rồi, trong lúc anh trai em cười khi thấy cái bĩu môi trên khuôn mặt em và cúi xuống.

"Rồi em sẽ được mà. Nhưng vẫn còn một chút cho điều đó." Hinata hỏi, xoa đầu đầu cô bé đứng trước mặt cậu, người có tông màu cam cũng cùng tính cách với cậu, khiến cả hai nổi bật dù là trong đám đông đi chăng nữa, và là dấu hiệu dễ dàng để đoán được họ là anh em ruột, hoặc ít nhất là từ cùng một gia đình. "Sao em không giúp anh chọn mua những gì vào lúc này nhỉ?" Cậu hỏi, hi vọng rằng câu hỏi đó đủ để khiến cô bé quên đi cái sự thật là vẫn còn hai năm nữa trước khi em có thể tham gia các lớp học ở Hogwarts giống cậu.

Sau khi cân nhắc những lời mà em nghe được, cô-bé-chín-tuổi gật đầu và nắm lấy tay anh mình để không ngăn các đoàn học sinh khác và gia đình của họ, những người đi từ nơi này qua nơi khác trong Hẻm Xéo mà không theo một con đường cụ thể. Việc quay lại các lớp học đã đến gần và mọi người cần phải mua những món đồ tạo tác vừa ý cho từng tiết học và khi ở trong toà lâu đài để mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Và trong khi nhiều người mang theo đống đồ cùng một lúc để tìm  những món tiếp theo, thì một số người khác lại thích để cha mẹ mình phụ trách các danh sách về vật liệu. Natsu kinh ngạc quan sát xung quanh, bởi dù cho không phải là lần đầu em đi cùng anh trai mình, nhưng mỗi lần như vậy em lại thiếu kiên nhẫn để rồi cuối cùng mua được một vật thích hợp cho em. Dẫu là với chín năm của mình, em đều biết rằng em sẽ thừa hưởng phần lớn vật dụng của anh trai em, trong khi phần thân bên trái của cậu ấy chạm vào em vì cậu đột nhiên hoàn toàn đứng bất động. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc cam hướng đôi mắt nâu giống y đúc lên, chỉ để nhìn anh trai em hoàn toàn bị thôi miên bởi cửa hàng trước mặt.

Nhưng, em không ngạc nhiên mấy khi thấy đó là nơi Cung cấp Quidditch Chất lượng.

Hoạt động yêu thích của anh.

Sở thích đầu tiên của anh.

Niềm vui chính của anh.

Niềm đam mê quan trọng nhất của anh.

Lí do vì sao mẹ hai anh em luôn mắng anh.

Natsu chỉ chọn cách khịt mũi, biết rằng nếu ánh nhìn mong manh dễ vỡ của em thỉnh thoảng không có tác dụng, thì anh trai em sẽ bắt em đứng trước cửa hàng cho đến hết chiều, hoặc tệ hơn, là đi theo ảnh vào đó, lúc mà khoảng không gian bên trong chật kín các học sinh, vì anh trai em không phải là người duy nhất bị ám ảnh bởi môn thể thao của giới pháp thuật này.

Em kéo tay anh trai mình, người vào đầu tiên sau năm phút, hướng ánh mắt về phía cửa sổ nơi trưng bày những mẫu chổi mới nhất, rồi nhìn em gái mình.

"Năm nay anh có chơi không?" Em hỏi.

Mặc dù Natsu chọn làm mặt cún con để yêu cầu cậu rời đi, bởi vì mỗi năm ít nhất nửa tiếng là khoảng thời gian mà Hinata ở trong cửa hàng đó. Thực tế là anh mình vẫn chưa mua cho loại kẹo như đã hứa, nên em thích nói chuyện để đánh lạc hướng anh ấy, dù cho điều đó trông có vẻ không hiệu quả vì mấy ngôi sao nhỏ dường như xuất hiện xung quanh đầu anh của em.

"Tất nhiên rồi." Anh của em kinh ngạc thốt lên đáp lại.

Hoàn toàn bị kích động, cậu gật đầu một cách chóng.

"Anh sẽ là người đuổi theo nhanh nhất trong số tất cả bọn họ!" Hinata nói thêm và thả bàn tay em cậu ra để nhanh chóng vẫy tay và di chuyển như thể cậu thực sự đang cưỡi trên chiếc chổi bay qua cánh đồng, khiến mọi người xung quanh ngoảnh lại để tìm nguồn gốc của những tiếng hét phấn khích đó. Natsu ngạc nhiên nhìn anh mình, vì từ những gì mà em có thể nhớ, mỗi lần hỏi câu hỏi đó, Hinata đều lắc đầu và trả lời rằng họ không chấp nhận những người chơi trong đội trừ khi họ đến từ các năm trước, thế nên điều đó gây ấn tượng cho em khi anh trai em gật đầu, cho đến lúc em nhận ra dù anh của em trông không giống như thế, nhưng anh đã học những năm cuối cấp rồi.

Người lớn hơn cả hai tiếp tục di chuyển, hoàn toàn nhiệt tình với ý tưởng là năm đó cậu cuối cùng  sẽ được cố gắng để thử làm một phần của cả đội của nhà cậu nơi mà cậu luôn muốn thuộc về, và vì cậu đã tập luyện trong suốt mùa hè, cho đến khi sự phấn khích của cậu bất ngờ bị cắt ngang khi cậu va vào một người vừa rời khỏi cửa hàng cùng một cây chổi mới toanh buộc sau lưng và hai tay xách túi với các đồ vật khác. Người tóc cam ngã xuống sàn khiến cậu phải xoa mông để giữ phần cơ thể đó không tiếp tục làm cậu đau, nhưng chính Natsu đã đột ngột làm gián đoạn bầu không khí lúc ấy khi em không ngần ngại đá một cái thẳng vào chân người mới vừa va phải anh trai em, khiến những mô hình mới rơi khỏi túi, cạ vào vùng đó của cơ thể của cậu ta khi cậu ta đang phàn nàn.

"Natsu!"

Sau khi đứng dậy, Hinata nắm lấy tay em gái cậu để con bé không tiếp tục chứng minh là việc đá người khác thì dễ dàng khi một phần chân em được thả lỏng vì mặc váy. Nhưng việc đó không ngăn được em thè lưỡi vào trước mặt của người em vừa đá trước đó, mặc dù em chẳng ngại ngần trốn phía sau anh trai em khi cái người không quen biết đó nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt màu lam sắc bén ấy sau khi cậu ta ngừng phàn nàn. Cả chiều cao lẫn cái nhìn nghiêm túc cũng đủ để Natsu im lặng sau lưng anh của em.

"Ghaaaw! Cậu vừa mới mua cái chổi hả? Ngầu dữ! Tớ cá nó là chiếc Nimbus 2000." Người lớn tuổi hơn trong hai anh em đột nhiên hỏi, kết thúc cuộc đối đầu hung hăng tiêu cực giữa em gái cậu và cậu con trai trước mặt, người không làm gì khác ngoài việc nhặt mấy cái túi mà cậu ta làm rơi lên sau khi nhận được cú đá không hề báo trước.

"Đó không phải chuyện của cậu." Cậu ta nói.

Trước khi người tóc cam có thể kêu ca về câu nói miễn cưỡng của người đứng trước mặt cậu, một giọng nói xen ngang.

"Kageyama!"

Cái tên trước mặt rời mắt cậu ta khỏi người cậu khi nghe thấy tên mình, nhưng sự chú ý của cậu ta lại tập trung vào cậu khi Hinata há hốc miệng kinh ngạc sau khi  cậu nhận ra người mà bị Natsu đá, không chỉ vì cả hai cùng thuộc một nhà và còn cùng năm, là vì đồng thời cậu cũng nhớ ra cậu ta là Kageyama Tobio, một tuyển thủ được biết đến với tài năng thiên bẩm, nhưng lại không được nhận vào đội vì thái độ kinh khủng và cái kiểu nói quá đáng của cậu ta.

"Tớ biết cậu là ai!" Hinata hét lên, chỉ vào cậu ta. "Cậu là người mà bị cả đội không cho phép chơi."

Khi nhắc đến những lời nói đó, Kageyama nắm chặt chiếc túi và cau mày, dù cho cậu rất biết ơn vì thằng nhóc tóc cam không gọi cậu bằng cái biệt danh mà những người thành lập đội trước đây đặt cho, nhưng chỉ cần tưởng tượng cậu nói điều đó cũng đủ khiến cậu ta tức giận hơn.

"Tôi sẽ chơi trong năm nay." Kageyama tuyên bố, vô cùng tự tin.

"Tớ cũng sẽ thử." Hinata nói với một nụ cười, nhưng lại biến mất sau khi nghe thấy một tiếng cười chế nhạo.

"Cậu?" Cái tên tóc đen hỏi cậu một cách tồi tệ. Cậu ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhướn mày. Không thể có chuyện ai đó ngã xuống sàn chỉ vì va vào cậu ta mà có thể chịu được sức lực của những người chơi Quidditch khác. "Không thể đâu." Cậu ta nói thành tiếng.

Khoảnh khắc đó đến lượt Hinata cau mày lại.

"Tớ sẽ cho cậu thấy." Hinata cam đoan.

"Thử đi." Là những gì mà Kageyama nói.

Tiếp tục mang cây chổi trên lưng đi cùng những chiếc túi trên tay, cái tên tóc đen nhìn cậu tỏ vẻ khinh khỉnh lần cuối trước khi đi sát qua cậu và để cậu yên, Hinata ngừng cảm thấy căng thẳng khi em gái cậu nắm lấy tay, khiến cậu nhìn em thay vì nhìn vào lưng kẻ vừa đánh giá thấp cậu.

"Anh có muốn em đá anh ta thêm một phát nữa không?" Natsu hỏi.

Và em mỉm cười khi nghe anh mình cười, và sau đó thấy cậu lắc đầu.

"Đừng lo, Natsu," Hinata nói với một nụ cười tự tin, "Anh sẽ đối đầu với cậu ta ở đúng chỗ thôi."

Sân Quidditch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip