Chương 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết tháng tư se se lạnh, gió mạnh mẽ thổi tốc vào khung cửa sổ khép hờ, xua tan bớt sự ấm áp trong phòng.

Bạch Dụ Ngôn bước ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, dùng khăn lông trắng không ngừng xoa xoa tóc mình. Sau một lúc, nàng tuỳ tay để chiếc khăn trên đầu, tiến về phía khung cửa sổ đang thổi những cơn lạnh thấu tim kia, vươn tay đóng chúng lại.

Dù chỉ có năm tầng lầu nhưng nơi này đã là toà nhà cao nhất xung quanh đây, nhìn xuống bên dưới là ánh đèn dầu rực rỡ từ hàng vạn ngôi nhà thấp bé.

Nàng khoanh tay trước ngực đứng trước cửa sổ, trầm ngâm lâm vào hồi ức của riêng mình.

Nhớ lại 3 năm trước đây, nàng còn ở năm 2018 cùng các bạn học trò chuyện về quyển tiểu thuyết hư cấu Dân quốc với vị nữ chính có bàn tay vàng tột độ khiến người người bái phục này. Thậm chí nàng còn ung dung thoải mái xem cô con gái nữ chính làm ra biết bao chuyện rắc rối hoang đường, gây ra không ít khó khăn rối rắm cho cô giải quyết.

Vậy mà chỉ vài giờ sau, một tiếng sét đánh vang trời đã mang hồn phách nàng đến đây, nhập vào vị thiên kim tiểu thư cực phẩm chuyên khuấy động trời đất đó.

Cảm giác này... thật là sung sướng đến tột đỉnh !!!

Khi ấy, vị đại tiểu thư này dám cả gan phóng hỏa đốt nhà, phản đối người mẹ ruột kia nạp bạn học của mình làm vợ bé thứ 8. Kết quả là nhà không bị cháy, bản thân nàng ta lại ngốc nghếch lăn xuống lầu đi đời nhà ma. Thay thế vào chính là nàng - Bạch Dụ Ngôn của hiện tại.

Sau đó, nàng luôn mãi ở bệnh viện dưỡng thương suốt 3 tháng trời. Người mẹ ruột thần thánh kia của nàng lúc này mới phát hiện phương pháp giáo dục con gái của cô ta. có vấn đề. Vì thế, cô ta cắn răng đau lòng nhẫn tâm đưa nàng sang tít phương Tây du học, để cho nàng nếm thử mọi sự khó khăn vất vả của nhân gian. Lúc ấy, Bạch Dụ Ngôn chỉ cảm thấy thật mừng rỡ biết ơn vô vàn; biết ơn mười tám đời tổ tông nhà lão mẹ đã đưa ra quyết định đúng đắn này.

Nàng chỉ tiếc không thể nhanh chóng cao chạy xa bay, vĩnh viễn đều không cần trở về để tránh bị lộ tẩy.

Trong quyển tiểu thuyết đời trước Bạch Dụ Ngôn đọc, cốt truyện gốc là như thế này:

Phó cục trưởng Bộ tài chính đào hoa có 9 bà vợ bé là mẹ ruột của nàng.

Phú bà nổi danh khắc chồng giàu nứt đố đổ vách thành Bắc Bình là dì út của nàng.

Nữ thiếu soái và nữ trung hào kiệt vang danh thành Phụng Thiên là hai chị em họ xa nhà nàng.

Vị tiểu thư ăn chơi trác táng nhất trong đám con ông cháu cha Bắc Lục thành - Phùng Ngũ là vị hôn thê của nàng.

Không nhắc cái gì khác, chỉ cần xem cốt truyện an bày như thế này thì ai mà không tin rằng nàng chính là cực phẩm nữ phụ chuyên làm bia đỡ đạn tiêu chuẩn chứ.

Ngoài ra, nàng phát hiện chính mình còn bị cô Bạch tiểu thư trong truyện ảnh hưởng đến tính tình, khiến nàng trở nên cực kỳ dễ nóng giận. Thực ra bản thân nàng cũng đã khá nóng nảy, bị ảnh hưởng lúc sau thì càng dễ nổi nóng đến khó có thể kiểm soát được. Tính tình như thế không gây nên chuyện mới là lạ.

Mà càng tức chính là quyển tiểu thuyết này nàng còn chưa đọc xong, thật sự khó có thể lường trước bản thân sẽ có một cái kết như thế nào !!!

Ngay lúc đó, có cơ hội chạy trốn còn không nhanh chân thì đợi đến bao giờ ?

Như vậy, một lần chạy là nàng lặn mất tăm liền ba năm trời.

Trong 3 năm, nàng không có trở về dù chỉ một lần, chỉ mong tất cả mọi người Bạch gia từ trên xuống dưới đều quên đi nàng.

Chỉ tiếc là như vậy mai lại không được !!!
Dì út gửi tối hậu thư bắt nàng phải trở về. Nếu không thì dì ấy liền sẽ tự mình bay sang Anh trói nàng về.

Trói !

Bạch Dụ Ngôn hoàn toàn tin tưởng dì út nhà mình có thể làm ra chuyện này vì có tiền có thể sai khiến ma quỷ nha.

Mà dì út nhà nàng cực kỳ, cực kỳ có tiền.

Ở hiện đại, Bạch Dụ Ngôn chỉ là một vận động viên bình thường của đội xạ kích tỉnh. Xuyên qua rồi nàng lại trở thành thiên kim đại tiểu thư nhà giàu.

Đương nhiên trừ bỏ sợ bị bắt trở về, Bạch Dụ Ngôn nguyện ý về còn có một nguyên nhân khác - chính là tình thân.

Không sai, chân chân thật thật tình thân.

Ai có thể ngờ đến, khi nàng xuyên qua lúc sau, người mẹ ruột Bạch Giai Kỳ này lại trông giống y đúc lão mẹ của nàng ở thế giới bên kia. Trong truyện Bạch Dụ Ngôn mất mama lúc nhỏ cũng giống như tình cảnh nàng lớn lên không có mama . Còn có dì út của nàng ... cũng giống y chang.

(Mẹ - Bạch Giai Kỳ là nữ chính
Mama - Người mẹ còn lại sinh ra Bạch Dụ Ngôn, vợ chính của Bạch Giai Kỳ)

Thật là vô cùng quái dị !

Chính vì thế, Bạch Dụ Ngôn mới cảm thấy việc nàng xuyên qua chính là vận mệnh trời cao đã an bày sẵn cho nàng.

Nếu không tại sao lại có thể trùng hợp đến như thế, ai ai cũng đều trông giống nhau như đúc.

Bạch Dụ Ngôn không chịu nổi cảm giác một mình lưu lạc tại dị quốc, cả đời không gặp được thân nhân của mình. Nàng đã không thể trở về hiện đại để gặp lại người thân trước kia được nữa, mà những người thân của nàng lại chân chân thật thật xuất hiện ở nơi đây. Chính vì vậy, nàng đã quay về nước.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Dụ Ngôn đang trầm ngâm chợt bị quấy rầy, đứng dậy hỏi : "Ai đó ?"

"Là dì !" - Dì út Tạ Khả Dần.

Bạch Dụ Ngôn mở cửa phòng ra, liền thấy Tạ Khả Dần đã thay đổi một thân Âu phục hồng đào, quàng một chiếc khăn tam giác nhỏ xanh nước biển trên cổ, làm nhạt vài phần diễm lệ thường ngày, lại tăng thêm vài phần ôn nhu dịu dàng.

Nàng cười nói: "Dì út mau tiến vào nha !"

Tạ Khả Dần: "Như thế nào không lau tóc cho khô, như vậy dễ dàng bị cảm đó ! Thiên Tân Vệ thật đúng là không bằng Bắc Bình. Khách sạn Bắc Bình đều chuẩn bị sẵn máy sấy tóc cho khách. Bên này thật cái gì cũng kém cỏi vài phần !"

Dì oán giận vụn vặt rồi lại thao thao nói: "Chờ con thay đồ xong, chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm !"

Thật ra, Bạch Dụ Ngôn không để ý đến vấn đề này lắm, vì khi còn ở Anh quốc lúc luyện võ thân thể thường xuyên ra rất nhiều mồ hôi, tuỳ ý tắm rửa một chút liền được rồi, cũng mặc kệ việc có sấy tóc hay không.

"Dì út, dì chờ con một chút !"

Bạch Dụ Ngôn mở rương da, lấy ra cái bọc to nhất đưa Tạ Khả Dần, cười vui nói: "Đây là lễ vật con mua cho dì !"

Tạ Khả Dần vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dì lập tức mở ra liền thấy bên trong là mấy bộ váy áo thời thượng vô cùng xinh đẹp, chắc là thời trang đang lưu hành bên nước ngoài, cũng thật phù hợp phẩm vị của dì.

Dì thực sự vui mừng, nhưng liếc mắt một cái qua chiếc rương da của Bạch Dụ Ngôn, sau khi lấy cái bọc ra thì chỉ còn vài bộ quần áo linh tinh. Dì kinh ngạc nhìn Bạch Dụ Ngôn hỏi: "Sao con lại không có quần áo này nọ ?"

Bạch Dụ Ngôn tuỳ ý dựa vào sô pha, tiếp tục lau tóc nói: "Còn rất nhiều, nhưng con không tự mình mang về. Con đã gửi bưu điện nên mấy ngày nữa mới có thể đến. Đối với con, dì út là quan trọng nhất nên lễ vật của dì tất nhiên phải do chính tay con mang về rồi !"

Ở nước ngoài ba năm, mỗi ngày dì út đều gọi điện hỏi thăm nàng ba lần, lâu lâu lại gửi tiền sang, vô cùng quan tâm chăm sóc nàng.

Bạch Dụ Ngôn chính là đem dì trở thành dì út ruột của mình, tất nhiên sẽ không đối xử xa cách với dì.

Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói: "Tận cùng bên trong có một bộ trang sức kim cương, kiểu dáng thủ công đặc thù vô cùng tinh tế, có tiền cũng khó mua được. Con có một người bạn làm nhân viên tại cửa hàng châu báu. Do giám đốc cửa hàng là bạn trai của nàng ấy nên con mới có thể trước mua tới tay. Dì út mau thử xem có thích hay không ?"

Tạ Khả Dần thích nhất là trang sức châu báu cùng quần áo xa hoa. Nàng vội vàng tìm kiếm, quả nhiên thấy một chiếc hộp gấm vóc màu đỏ sậm bên trong.

Nàng không chút do dự mở ra, chỉ vừa hé mở mắt nàng đã long lanh cả lên. Vòng cổ kim cương lộng lẫy xa hoa dị thường, theo nhận định của nàng, viên chính được khảm trên đó ít nhất có ba cara trở lên, chạm khắc thành hình dạng hoa hồng vừa lộng lẫy tinh lượng vừa ướt át kiều diễm. Những viên kim cương nhỏ xung quanh phối hợp cực kỳ tinh xảo nối liền thành một đường lóng lánh bắt mắt.

Mẫu nhẫn cùng hoa tai đồng bộ đều là hình dạng hoa hồng, rõ ràng là kim cương trắng nhưng dưới ánh đèn kỳ diệu lại chói lòa nhiều màu sắc rực rỡ lung linh.

Tạ Khả Dần chỉ nhìn một cái liền không thể nào rời mắt được. Nàng lẩm bẩm: "Quả nhiên là thứ tốt, kể cả ở Bắc Bình cũng khó mà mua được !"

Không phải giá trị ở viên kim cương có to hay không mà ở sự đặc thù.

Dì gấp không chờ nổi muốn mang thử, Bạch Dụ Ngôn cười đứng dậy nói: "Con đi thay quần áo !"

Nàng cũng không mang nhiều quần áo về, ngoại trừ một bộ sườn xám, thì trực tiếp thay một thân Âu phục caro màu hồng, là trước khi về nước nàng đã đặc biệt đặt may nên vô cùng vừa vặn. Da nàng trắng nõn như sứ nên vô cùng thích hợp màu hồng. Con gái có ai lại không thích đẹp, nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi !

Hai người cùng nhau xuống lầu, Bạch Dụ Ngôn kéo tay Tạ Khả Dần hỏi: "Ngày mai chúng ta trở về sao ?"

Tạ Khả Dần gật đầu: "Đúng vậy ! Thiên Tân dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta. Tạ thiếu kia luôn rình rập lì lợm la liếm dì, nếu ở lâu có lẽ lại sinh thêm rắc rối nên không bằng mau sớm trở về. Bất quá ... công phu của con xem ra lại tiến bộ không ít nha !"

Bạch Dụ Ngôn cười gật đầu: "Đúng vậy, có tăng tiến một chút. Thế đạo loạn lạc, không dám hoang phế !"

Bạch Dụ Ngôn chân chính bởi vì từ nhỏ luôn trêu mèo chọc chó quá có thể gây sự, nên nữ chính Bạch Giai Kỳ đã tự mình tìm mấy lão sư phụ dạy nàng võ nghệ. Bạch Dụ Ngôn cực kỳ có thiên phú, luyện suốt mười năm, thân thủ thập phần khó lường.

Nếu không tại sao ai ai cũng bảo Bạch Giai Kỳ người này không biết dạy dỗ con cái nha !

Con nhà người ta làm trời làm đất gây sự, ai ai cũng giống nhau đều dạy dỗ con trẻ phải hiểu chuyện, phải biết đạo lý. Nhưng riêng Bạch Giai Kỳ lại khác, cô cảm thấy khuê nữ nhà cô không thể chịu thiệt, vì thế dùng mọi cách bồi dưỡng con gái cưng của cô thành cao thủ đánh nhau.

Bạch Dụ Ngôn xuyên qua lúc sau kế thừa thân thể này, tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút mới lạ không quen nhưng nàng vẫn rất nhanh từ từ luyện lên. Rốt cục, niên đại như vậy, dù có là hư cấu cũng không thể bảo đảm thế đạo này có thể loạn thành cái bộ dáng quỷ quái gì.

Là một đứa con gái, học thêm chút võ nghệ giữ thân là vô cùng tốt nha !

"Dì út bội phục nhất chính là con, làm việc gì cũng kiên trì đến cùng, nếu là ta thật là học không xong. Bất quá xem con ra tay thật là oai hùng a !" - Tạ Khả Dần điển hình là một quý phu nhân, đi nhiều vài bước là mệt đến thở không ra hơi, cũng không thuộc về tính cách thích giơ đao múa kiếm.

Hai người cùng xuống lầu một, lúc này nơi đây đã có chút náo nhiệt. Tiếng đàn saxophone vang lên du dương làm lòng người vui vẻ thoải mái.

Tạ Khả Dần đã sớm đặt chỗ trước, phục vụ mang các nàng dẫn đến chỗ ngồi, khách khí nói: "Hai vị tiểu thư, hiện tại cho đồ ăn lên sao ?"

Tạ Khả Dần gật đầu: "Hiện tại lên đi !"

Nàng quay đầu nói: "Nơi này cái gì cũng không được, nhưng có vài món đồ ăn nổi danh vẫn thực đáng giá nếm thử một chút."

Bạch Dụ Ngôn nhợt nhạt cười, đang muốn nói chuyện liền thấy một nữ nhân hấp tấp tiến lên, bén nhọn quát: "Tạ Khả Dần !!! Con hồ ly tinh này !!! Ngươi quyến rũ con trai ta còn cho người đánh nó. Hôm nay ta không cũng ngươi tính sổ rõ ràng, Tạ gia ta sẽ không để yên cho ngươi."

Tầm mắt bà ta lại đặt lên người Bạch Dụ Ngôn, chỉ vào mũi nàng mắng: "Có phải là con hồ ly tinh nhỏ này ra tay đánh người hay không ?"

Bạch Dụ Ngôn cảm thấy máu nóng trong người mình bắt đầu dâng lên, nàng yên lặng tụng thầm trong lòng một câu châm ngôn chí lý ngàn năm: Ta là người văn minh, ta không thể ra tay bừa bãi !

Niệm xong, ngẩng đầu cười nhạt, gằn từng chữ: "Lấy móng vuốt bà ra, xin lỗi dì út ta, ta liền không cùng bà so đo !"

Người phụ nữ mập hô một tiếng, chóng nạnh cả giận nói: "Thế nào ? Con oắt con nhà ngươi lại dám đánh ta sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip