Quyen 3 Edit Xuyen Nhanh Phuong An Hoa Thuc Nghich Tap Nam Than Chuong 415 Em Gai Nhuyen Manh Vs Anh Trai Ngay Tho 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit Ochibi

“Tay em lạnh, anh trai sưởi ấp cho em thôi.” Từ Như Ý giải thích, nhưng không có buông tay hắn ra.

Hứa Nhã Như cảm thấy: hành động này hoàn toàn là đang khiêu khích cô!

Nhìn Từ Như Ý vào lớp, Hứa Nhã Như đuổi theo nam sinh phía trước, ngăn hắn bước đi.

“Sở học trưởng!”

“Chuyện gì?”

Bộ dáng Hứa Nhã Như ngập ngừng, làm Sở Tĩnh không mấy kiên nhẫn, “Nếu không có việc gì, thì xin nhường một chút.”

“Sở học trưởng!” Hứa Nhã Như hạ quyết tâm, “Như Ý, em ấy là em gái cậu…… Tuy rằng hai người không phải máu mủ ruột thịt, nhưng thật sự vẫn là người một nhà.”

“Cậu muốn nói gì?” Sở Tĩnh lạnh nhạt.

“Vì lợi ích của em ấy…… xin cậu hãy cách xa em ấy một chút……”

Sở Tĩnh muốn bước đi lại dừng một chút.

“Sở học trưởng, mình biết cậu yêu quý em gái, nhưng hành vi dung túng của cậu bây giờ, sẽ khiến em ấy hiểu lầm……”

Thấy hắn không trả lời, Hứa Nhã Như tiếp tục nói: “Có lẽ tạm thời sẽ gây tổn thương đến em ấy, nhưng qua thời gian dài, em ấy sẽ thấy điều tốt đẹp ở người khác…… Nếu cậu mãi luôn không buông tay, em ấy vĩnh viễn cứ quyến luyến thứ cậu mang đến cho em ấy là…… tình thân.”

Cô nói hai chữ tình thân rất nặng, khiến trái tim Sở Tĩnh nhẹ nhói đau.

Hắn đối với cô, thật sự chỉ là tình thân thôi sao?

Nhưng mà, nếu không phải tình thân thì thế nào? Hứa Nhã Như nói không sai, bản thân không chịu buông tay, chỉ khiến em ấy càng thêm trầm mê.

Hắn không để ý tới người ở sau vội vàng kêu gọi nữa, lập tức một mình về lớp.

Sau hôm nay, Sở Tĩnh bắt đầu có ý thức giữ khoảng cách.

Thật ra Từ Như Ý cũng rất bận. Hoa bỉ ngạn trong không gian đã trưởng thành, sẽ sớm nở hoa, cô đến vội đem toàn bộ hoa ra ngoài.

……

Vào ngày lễ Giáng Sinh, Từ Như Ý đặc biệt gọi một chiếc xe, dọn ra từng chậu hoa bỉ ngạn cô đã trồng trước mặt toàn trường.

Những đoá hoa đỏ rực yêu diễm, bên trên lay dính những giọt sương, mỗi cánh hoa đều căng mọng, đẫy đà, tràn ngập sức sống.

Đẹp đến nỗi kinh người!

“Wao, đẹp quá đi!”

Loại hoa này mọi người chỉ thấy trên ảnh chụp. Ai ngờ bây giờ lại được thấy nhiều như vậy! Hơn nữa, hơn nữa còn kinh diễm hơn ảnh chụp gấp mấy lần!

Hơn nửa ngày, bọn họ mới phản ứng lại.

“Như Ý, cậu mua ở đâu vậy?” Các bạn học kinh ngạc.

“Không phải mua đâu, là mình tự trồng đó.”

“Không thể nào!”

“Bỉ ngạn hoa thích ánh sáng tán xạ, không thích ánh sáng mạnh. Đất phải chua, hơi cát, thoáng khí, thấm nước……” Từ Như Ý không ngừng nói về cách chăm sóc nó.

Đám người kinh ngạc.

“Cậu quá lợi hại!”

“Mình không phải lợi hại, mình chỉ có tâm mà thôi.” Cô cười tủm tỉm đáp.

Hứa Nhã Như đứng một bên siết nắm tay.

Loài hoa nở vào mùa đông, hiển nhiên tượng trưng cho tình yêu cấm kỵ!

Không ngờ cô thật sự trồng được hoa bỉ ngạn vào mùa đông! Dựa vào đâu ông trời ưu ái cô như vậy! Cô ta rất ghen ghét!

“Oa, Tụi mình đến ngắm hoa bỉ ngạn đi! Loài hoa chỉ nghe trong truyền thuyết giờ xuất hiện ở trường chúng ta rồi!”

“Nghe nói có 999 cây đó, lãng mạn quá đi!”

“Nghe đồn là em gái năm nhất chuẩn bị cho anh trai của em ấy đó!”

Những lời này, dường như mỗi ngóc ngách trong trường đều đang nói, mỗi ngày đều có thể nghe được.

Hứa Nhã Như nhịn không nổi lại tìm hắn.

“Sở học trưởng……”

Sở Tĩnh quay người rời đi.

Cho dù cô ta nói không sai, nhưng đây là chuyện của hắn, không cần người khác nhúng tay vào.

Hàn Dĩ An rất phấn khích nhờ người chụp hình với hoa bỉ ngạn.

“Ha ha, hoa đẹp như vậy, quả nhiên là từ tay tiểu thiên sứ của tôi trồng!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip